Toản Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Xuân ngồi trên giường thấp thỏm không yên vì bạn người yêu của cậu bảo ra ngoài mua đồ nhưng hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa về.

lúc đó cậu lỡ bảo thèm bánh bao thế là không ngờ bạn người yêu cậu chạy ra ngoài mua thật.

Ngoài trời bắt đầu mưa không biết anh có mang ô không nữa, Ngồi thêm một lúc không chịu nổi nữa định ra ngoài tìm anh, vừa ra đến cửa thì anh về tới trên tay là túi bánh nóng hổi.

" Chạy ra ngoài làm gì, tao nói thế thôi chứ mai ăn cũng được mà "

" Tại mày muốn ăn mà "

" Có bị ướt không? "

"Không sao, tao về đến khách sạn trời mới mưa "

" Ừm, vào phòng đi mà giấu cái gì đằng sau kia " . Cậu chú ý vào tay còn lại của anh đang cầm gì đó giấu sau lưng.

" Tặng mày này, tao thấy nó dễ thương nên mua đấy, thấy sao? " . Anh giơ con gấu bông ra trước mặt cậu, là một con gấu màu nâu khá là dễ thương.

" Mày mua cho tao hả, dễ thương thật đấy "

" Nhưng mà"

" Hả nhưng mà sao? "

"Không dễ thương bằng Xuân của tao được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro