Dũng Tài ³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước nhưng cũng chẳng giám động đậy gì vì ai kia vẫn nằm ôm anh chặt cứng .

Đến khi thấy cậu có vẻ sắp tỉnh dậy anh mới nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đầu cảm thấy hơi đau do tối qua uống quá nhiều rượu.

Mở mắt ra đập vào mắt cậu là bờ ngực to lớn cửa ai kia, cậu hốt hoảng khi thấy mình đang ngủ trong lòng anh tay ôm chân gác qua đùi người ta.

Giật mình khi nhớ ra chuyện tối qua là do cậu kêu anh ngủ cùng với mình tự trách bản thân sao có thể mất giá như vậy chứ 🥲 .

Nhưng được một lúc từ hốt hoảng cậu bỗng chuyển sang lo sợ, lo rằng anh có ghét mình không, có né tránh mình không....

Anh nhìn cậu thay đổi sắc mặt nãy giờ sắp không nhịn cười được nữa rồi .

-" Em định không bỏ Dũng ra sao ". Dù suy nghĩ từ nãy đến giờ nhưng tay ôm anh vẫn chưa buông ra.

- " Aaaa " . Cậu giật mình không tự chủ được mà đá anh rơi khỏi giường.

Anh rơi xuống dùng mông đáp đất nói chung là cũng hơi đau thôi :))).

Mặc kệ mặt anh méo mó vì đau cậu vẫn quấn chăn chặt người thẹn quá hó giận mà hết lên với anh.

- " Đi ra, anh mau đi ra ngoài đi ".

- " ơ ".

- " Ơ a gì ra ngoài mau đi " . Cậu bật dậy đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

Nhảy lên giường lăn qua lăn lại không biết từ nay sẽ đói mặt với anh thêa nào nữa.

Sau nửa buổi suy nghĩ cậu quyết định chính sách bơ để vớt vát lại ít giá cho mình .

Ngày đầu tiên :

Cậu xuống ăn sáng , nếu như mọi ngày cậu sẽ ngồi cùng anh thì hôm nay cậu ngồi giữa Thanh Bình và Việt Anh mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Bùi Đoàn :))

Khi lên xe đến sân tập thì cậu ngồi vào cạnh Danh Trung mặc anh đã giữ ghế cho cậu.

Đến sân tập cậu cười nói với hết người này đến người khác nhưng không để ý đến anh dù chỉ một chút.

Đến cả ngày hôm đấy cậu không nói chuyện với anh một lời nào.

ngày thứ hai

Mỗi khi mà anh muốn nói chuyện hay đến gần cậu thì cậu liền trốn đi mặc kệ anh đã tức sắp xì khói rồi.

Đến cuối buổi tập anh đưa chai nước đến trước mặt cậu nhưng cậu chẳng thèm để ý mà đến giật lấy chai nước Duy Cương đang uống trước sự ngơ ngác của anh chàng.

Đến ngày thứ ba cậu bơ anh khiến anh không chịu được nữa.

Sau khi ngồi suy nghĩ một lúc thì quết định sang tìm cậu

Sau vài ba lần gõ cửa thì cậu cũng ra mở, thấy anh cậu vội vã định đóng cửa lại nhưng anh đã nhanh tay hơn.

Anh một tay cầm chặt tay cậu còn một tay kéo cánh cửa khóa lại.

Xoay người ép cậu vào cánh cửa.

- " Em có ý gì đây hả "

- " Ý...ý gì chứ "

- " Sao lại tránh mặt Dũng "

- " Thì...thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro