Cương Đến 🤭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nè nè nè, hôm nay làm sao đấy hả? Lại dỗi vụ gì ". Huỳnh Công Đến lay lay người của Duy Cương khi anh từ lúc ăn cơm xong đã không thèm nói chuyện với cậu.

-" không có gì, ai thèm dỗi ". Anh bĩu môi trả lời cậu.

Cậu thấy khó hiểu thực sự, mình có làm cái gì sai đâu. Lúc xuống ăn cơm chỉ có ôm anh Xuân một cái, cầm tay Tài một cái, nhảy lên lưng anh Bình một cái, bẹo má Trường một cái chứ có làm gì đâu.

- " Thôi mà, làm sao mà dỗi, thôi thương mà hông dỗi nữa nào ". Cậu tiếp tục công cuộc dỗ anh bằng cách dụi đầu vào vai anh kèm theo ánh mắt long lanh.

-" Làm gì tự biết ". Anh vẫn kiên định, lần này không thể tha cho cậu dễ thế được.

-" Ủa làm gì, có làm gì đâu ".

- " không làm gì hử? "

- gật gật đầu.

- " ủa thế ai ôm Xuân, ai cầm tay Tài, ai nhảy lên lưng Bình, ai bẹo má Trường hả".

Chet me cậu rồi, lúc đó cứ tưởng là anh không thấy ai ngờ thấy hết , giờ anh dỗi rồi chỉ còn cách cuối cùng này thôi.

Cậu mạnh dạn xoay người ngồi hẳn lên đùi anh làm cho anh có hơi chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Thấy anh không có phản ứng gì cậu bắt đầu làm nũng xin lỗi anh. Cậu ôm lấy cổ anh mà bắt đầu nài nỉ xin lỗi.

- " Thôi mà , xin lỗi mà không có lần sau đâu, tha lỗi cho Đến nha. Đi mà Cương Dễ thương thương ơi " .

-....

-" Thôi mà, tha lỗi cho Đến đi muốn gì cũng được nè " . Thấy anh vẫn không có ý định tha lỗi cho mình cậu bạo gan hôn lên môi anh.

Từ ý định hôn nhẹ thôi không ngờ lại bị anh bắt lấy ép cậu vào một nụ hôn sâu, được một lúc thấy cậu có vẻ hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà buông ra.

- " Ừm thế là muốn gì cũng được đúng không? "

- " Dạ, à ừ đúng rồi ".

- " Muốn em thôi "

- " Aaaa bỏ ra...ưmmm "

_______

Thế đó không có đoạn sau đâu 😗 .

Nên viết cp tiếp theo hay xây dựng một câu chuyện ngắn về cp này trước đây mọi người ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro