Bạn ơi , bạn à :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bạn khang ơi "

"... "

"Bạn Khang à "

"Gì nói luôn đi "

" Thôi mà bạn Khang đừng dỗi mình nữa mà "

" ờ tao đâu có dỗi "

" Thế thì ló đầu ra xem nào, đắp chăn kín như thế tí ngạt thở chết thì sao "

" thì mày có thể đi tìm người mới "

" yêu mỗi bạn Khang thôi mà "

Văn Khang trùm kín chăn nằm trên giường bên cạnh là Văn Trường đang hết sức cố gắng dỗ dành bạn nhỏ nhà mình dù cậu cũng không biết lí do gì mà mình lại bị dỗi.

Sau Mội hồi dùng lời nói để dỗ dành nhưng không thành công kéo bạn nhỏ ra khỏi chiếc chăn thì cậu quyết định dùng biện pháp mạnh hơn vậy.

Cậu không dỗ dành nữa mà đứng dậy , anh cảm thấy khoảng giường bên cạnh không còn lún xuống nữa, cũng chẳng còn nghe thấy cậu lên tiếng nữa thì bĩu môi nói "mới dỗ có xíu đã bỏ đi rồi, chả thương mình , chả yêu mình " .

Dù câu nói đấy anh dùng âm lượng không lớn nhưng cậu đứng ngay cạnh nên đã nghe thấy.

Cậu giật mạnh tấm chăn của anh rồi vứt sang một bên, một phút sơ sẩy mà anh đã nằm gọn dưới thân cậu, hai tay thì bị cậu khóa chặt lại trên đỉnh đầu.

" Nè...nè bỏ ra "

" Ai bảo mình không yêu bạn nào, mình yêu bạn quá trời quá đất luôn nè "

" Biết rồi bỏ ra coi"

" Thế là bạn Khang còn dỗi mình không "

" Không được chưa "

" Eo ơi nhìn thái độ này chắc phải phạt bạn thôi "

" nè nè không có đùa nha "

" mình đâu có đùa đâu mà ". Khi cậu vừa đặt tay lên eo anh thì có tiếng gọi.

" Anh Khang ơi, anh có ở trong Phòng không "

Sau khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa hình như là giọng Văn Bình thì nắt anh sáng lên như tìm được báu vật , anh thầm nghĩ "Cứu Tinh của Khuất Văn Khang mình đây rồi" , và anh cũng rất nhanh chóng trả lời cậu.

" ơi anh có trong Phòng đợi tí "

Anh đẩy cậu ra với ánh mắt mong đợi, sau khi được cậu buông tha liền chạy ra mở cửa.

" Có việc gì không Bình ơi "

" Thầy kêu em qua bảo với anh là xíu nữa anh qua phòng thầy họp "

" Ờ anh cảm ơn "

" Dạ thế em về phòng đây "

Sau khi anh đóng cửa cậu liền ôm lấy anh từ đằng sau thì thầm vào tai anh nhưng thực chất là đang cố ý phà hơi nóng vào đấy.

" Bạn Khang không dỗi mình nữa nè "

" tao không có dỗi, tránh ra để tao chuẩn bị đi họp "

" nhưng mà mình sẽ nhớ bạn lắm "

" đm nhớ với chả nhung, tao đi họp chứ có phải đi luôn đâu "

" nhưng mà vẫn nhớ, vậy nên là "

"Là sao aaaaa "

Cậu không nói gì chỉ chỉ cúi xuống mút mạnh vào cổ anh đến khi cảm thấy dấu vết đã đủ đậm mới hài lòng mà hôn lên đỉnh đầu anh.

" mày làm gì vậy hả, tao chuẩn bị đi họp đấy "

" làm vầy để người ta biết bạn Khang đã có chủ rồi "

" Đm tao đi họp với các thầy đấy "

" mặc kệ "

________

"Khang ơi cổ em sao vậy? "

"Dạ không có gì đâu do con muỗi đốt thôi ạ "

" à thế thì xuống phòng y tế xin thuốc bôi vào đi nhé "

" Dạ vâng ạ ". Đm Nguyễn Văn Trường tí về em sẽ tính sổ sau.


___________________________________

Tay mình bị lười bấm nên mấy cái fic của mình chẳng đâu vào đâu nhưng cũng rất cảm ơn vì mọi người đã đọc. 🤗

Do tối qua em mơ thấy OTP nên là chương này em viết được nhiều hơn bình thường luôn ấy

TÔI MƠ THẤY OTP CƯỚI NHAU ĐÓ MỌI NGƯỜI 😆 .



Bị vui cả buổi vì cái tin này.

Em bé này vừa giỏi vừa xinh tui không mê không được mọi người ah.

. Ê nhưng mà nhìn cao bằng nhau nè 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro