Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó hắn sống như một cái xác không hồn.

Cả ngày chẳng chuyện trò với ai, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại.

Khung chat với Phương Linh vẫn còn ở đó. Những tin nhắn gửi đi mỗi ngày một nhiều, chỉ tiếc là... không hề có lời hồi đáp.

"Anh nhớ bé rồi, bé quay về với anh đi được không?"

"Có phải bé vẫn còn giận anh không? Nhỏ ngốc không có tình người, bé còn chưa cho anh cơ hội để giải thích, đã vội ra đi..."

"Hôm nay anh lại say nữa rồi, anh thật sự rất nhớ bé."

"Mẹ cuối cùng cũng biết chuyện bé hiến tim cho mẹ rồi. Đau đớn tột cùng, bà đã ngất đi, giờ anh phải chăm sóc, an ủi mẹ nè. Bé thấy bé ngốc chưa? Bé làm như thế anh và mẹ phải sống sao đây?"

"Nay chỗ anh nay bão lớn. Ở bên bé có mưa không? Anh nhớ bé rất sợ sấm chớp, nếu bên đó cũng có bão, liệu có người nào thay anh ôm bé vào lòng, trấn an nỗi sợ?"

"Báo cho bé một vui, anh thi đỗ vào trường Đại học mình mong muốn rồi. Bé thấy anh có giỏi không?"

"Cuộc sống xa nhà thật chẳng dễ dàng gì, anh nhớ mẹ quá và... nhớ cả bé nữa."

"Hôm nay anh tốt nghiệp rồi! Là mẹ đã đến tặng hoa, chụp hình cùng anh trong buổi lễ trao bằng, anh đã rất vui, chỉ tiếc là trong khung hình đó thiếu bé, nếu không niềm vui đã trọn vẹn hơn nhiều."

"Ngày đầu tiên đi phỏng vấn xin việc, có chút hồi hộp, bé cổ vũ tinh thần cho anh nha."

"Anh được nhận vào làm rồi."

"Anh được thăng chức rồi."

"Bé! Anh đã mở công ty riêng rồi!"

....................


Cứ như vậy, trải qua gần chục năm. Từ ngày vẫn còn mặc áo trắng học sinh cho đến khi khoác lên mình bộ vest trưởng thành. Hắn vẫn chưa một lần cho phép bản thân quên đi nó, mặc kệ sự lo lắng của mẹ, hay những lời khuyên từ bạn bè, Khải Toàn vẫn cố chấp mãi ôm lấy quá khứ đầy đau thương này.

Bà Kim không khỏi xót xa khi thấy con trai mình như vậy. Bà quyết định nhờ người mai mối, sắp xếp buổi hẹn cho Khải Toàn đi xem mắt. Hắn đương nhiên là không đồng ý, nhưng vì bà Kim cứ khóc lóc khổ tâm sáng tối, hắn đành phải chiều theo ý mẹ.

Địa điểm xem mắt là tại nhà hàng XX, hắn đến muộn hơn đối phương, vừa ngồi vào bàn ăn đã thấy có gì đó kì kì. Người con gái kia quay lưng cho hắn, chẳng nhẽ khuôn mặt điểm trai này lại không đáng để cô ta nhìn? Đây rõ ràng là đang không tôn trọng  hắn mà. Nhưng thôi kệ, chẳng mấy bận tâm, nhiệm vụ của hắn là làm cho đối phương chán ghét mình mà bỏ mối, không lòng vòng nhiều hắn vào thẳng luôn vấn đề.

"Để không mất thời gian của nhau, tôi sẽ nói luôn quan điểm cá nhân của mình. Yêu hay kết hôn đều được, nhưng có điều tôi chắc chắn sẽ không thể nào có tình cảm với cô vì tôi đã có người trong lòng. Mà trước hết, tôi nghĩ mình cần phải cho cô biết trước một vài thói hư tật xấu của bản thân để cô khỏi bỡ ngỡ. Tôi là người cực kì kĩ tính và gia trưởng, vì vậy nếu đã là người yêu hay vợ đều phải phục tùng theo mệnh lệnh của tôi, không được làm trái ý tôi dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Còn nữa, là đàn ông ai cũng thích ong bướm bên ngoài, cô không được quyền cấm cản tôi về khoản này. Ờm... gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, tôi là một người cuồng ở dơ, thật ra nhìn tôi bên ngoài lịch thiệp, phong nhã vậy thôi, chứ ở nhà tôi thường lười tắm giặt, rất ngại khoản dọn nhà. Vì vậy nếu quen tôi, phiền cô đừng chê hôi mỗi khi hẹn hò, và có thể  sang dọn nhà giúp tôi mỗi ngày thì càng tốt? Tất cả những sự thật về tôi chỉ có nhiêu đó, nếu quý cô đây chấp nhận được những điều trên thì chúng ta tiến tới..."

"Không thể chấp nhận được." Hắn còn chưa nói hết câu, đối phương đã nhảy vào cổ họng.

Mọi chuyện đang đi đúng theo kịch bản mà hắn mong muốn rồi. Mở nước cờ trong bụng, hắn vội từ biệt đối tượng xem mắt của mình.

"Oh đơn giản thôi, không chấp nhận được thì say bye. Vậy nhé, tạm biệt! Không hẹn gặp lại."

Hắn quay lưng, toan bước đi thì từ đằng sau có người nói lớn:

"Nguyễn Khải Toàn! Anh đứng lại cho em. Mới mấy năm xa nhau mà anh lòi đâu ra mấy cái tật xấu đó hả? Lại còn thích ong bướm bên ngoài cơ à?"

"..."

Bước chân của hắn khựng lại.

Giọng nói này...

Khẽ xoay người lại nhìn đối phương.

Phạm Phương Linh!!!!????

Là nó thật sao?? Hắn không nhìn nhầm đó chứ??

"Ph...Phương Linh...?! Là em sao...?"

"Không em thì ai? Sao hả? Bộ thấy em, anh không vui à?"

Chuyện gì thế này???

Không dám tin vào nhận thức của bản thân mình nữa. Người con gái hắn nhớ nhung suốt bao năm qua, tưởng chừng kiếp này không còn cơ hội gặp lại. Giờ đây lại đang đứng trước mặt hắn. Vẻ hờn dỗi đáng yêu vẫn giống như năm nào. Có phải là hắn đang mơ không? Nếu là mơ, xin đừng ai đánh thức hắn dậy, hãy để hắn mãi chìm đắm trong giấc mộng này.

"Em... em vẫn còn sống sao Linh?!?" Hắn vô thức hỏi.

Làm nó tức tối, tay nắm thành quyền, châm giẫm mạnh xuống đất.

"Khải Toàn! Anh quá đáng rồi nha. Vừa mới gặp lại, anh đã rủa em c.hết sớm à? Anh... anh... em không chơi với anh nữa."

Nói rồi nó bỏ đi luôn.

Khải Toàn mặc dù vẫn còn hoang mang, nhưng vẫn đuổi theo Phương Linh với những nỗi mông lung trong đầu.

.....................

.....................


"Ra đó là lý do anh nghĩ em đã c.hết sao?" Nó hỏi.

"Um" Hắn trưng bộ mặt đáng thương, mếu máo thành thật trả lời.

"Trời ạ! Người hiến tim cho bác gái tên Phạm Phương Linh thật, nhưng không phải là em. Em chỉ là người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí cho bác thôi. Khi đó, em không biết phải làm sao để giúp anh, nên đã đồng ý với ba qua Mỹ sống với điều kiện ba phải cho em đủ số tiền để lo cho bác gái. Sau khi qua bên đó, ba bắt em cắt đứt mọi liên lạc với anh vì ba vẫn luôn giữ suy nghĩ năm đó do em nghe lời anh dụ dỗ nên mới nghĩ ba là người xấu, nhất quyết không chịu về sống chung với ba."

"Thật ra giờ nhớ lại những lời của vị bác sĩ  đó nói: 'Cô gái hiến tim cho bà Kim đây là Phạm Phương Linh, người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật cũng là cô gái có tên Phạm Phương Linh' thì đúng quả thật có hai người khác nhau, một người hiến tim, một người là Mạnh Thường Quân  thật. Chỉ là trùng hợp giống nhau cái tên. Nếu khi đó, anh bình tĩnh xem lại hồ sơ và phân tích kĩ lời bác sĩ nói đã không có hiểu lầm tai hại này."

Nó bất lực, thở dài nhìn hắn.

"Thế mà lúc nào cũng bảo em ngốc. Giờ xem, ai mới là ngốc đây hả?"

Mặc kệ nó muốn nói đểu, chọc ghẹo gì hắn. Khải Toàn vươn tay kéo nó vào lòng, ôm chặt lấy như thể sợ nó sẽ lần nữa biến mất.

Mấy năm qua, hắn sống trong đau khổ dằn vặt khổ sở như thế nào, nó có biết không? Hắn thèm cảm giác được ôm nó, cảm nhận từng hơi thở khe khẽ của nó giống như lúc này.

Được hồi lâu sau, hắn mới nới lỏng tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của nó một nụ hôn ngọt ngào.

Tạ ơn Chúa! Đã đưa nó trở về bên hắn một lần nữa. Hắn nguyện cả đời này, dùng cả tính mạng để che chở, yêu thương người con gái trong lòng.
__________________

Năm tháng về sau là chuỗi thời gian yêu đương tốt đẹp của Phương Linh cùng Khải Toàn.

Bằng một cách nào đó mà chỉ sau một bữa nhậu khi ba nó về Việt Nam, hắn đã thành công hóa giải hiểu lầm với bố vợ tương lai, còn thuyết phục được ông tin tưởng mà đồng ý gả cô con gái rượu của mình cho hắn. Quả thật là ranh ma.
__________________

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Phương Linh. Hắn muốn nhân cơ hội này để cầu hôn nó.

Trên tầng cao nhất của nhà hàng 5 sao sang trọng.

Dưới sự góp mặt đông đảo của bạn bè. Khải Toàn quỳ gối trước mặt Phương Linh, móc trong túi áo hộp nhẫn kim cương.

"Phương Linh! Em còn nhớ lần sinh nhật cách đây 9 năm về trước anh từng làm tổn thương em không? Để bù đắp lại anh mong rằng mình sẽ là người có thể cùng em cả đời này đón sinh nhật. Chiếc nhẫn em đeo trên tay, là vật mà mẹ anh đã đặt cọc trước, mẹ bảo sau này em lớn, sẽ bắt anh mua nhẫn kim cương để cầu hôn em. Giờ thì em cũng đã lớn, nhẫn kim cương anh mua đây rồi. Phương Linh! Em đồng ý gả cho anh nhé!"

Những giọng nước mắt hạnh phúc đã dâng trào.Nó xúc động đến không nói thành lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Hôm nay là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của nó. Ngày nó và hắn chính thức thuộc về nhau.

Thật may mắn vì cho đến cuối cùng, cả hai đã không bỏ lỡ cũng chẳng đánh mất nhau.

Từ trong vòng tròn đám người gieo rò chúc phúc. Một người đàn ông lịch lãm bước ra, tay cầm hộp quà tiến gần về phía hai nhân vật chính của buổi lễ.

"Chúc mừng đôi bạn! Phương Linh! Sinh nhật vui vẻ nhé." Dứt lời người đàn ông liền đưa hộp quà cho nó.

"Là ai thế này? Tình địch cũ của tôi đây mà. Lâu quá rồi không gặp, tôi suýt không nhìn ra cậu đấy." Khải Toàn một tay ôm eo Phương Linh, một tay đưa ra ý muốn bắt tay chào hỏi.

Đúng vậy, người đàn ông này không ai khác chính là Thanh Tùng.

"Thôi đừng nhắc lại chuyện xưa, kẻo chồng của tôi lại ghen bây giờ." Thanh Tùng thẹn thùng nói.

"HẢ!? CHỒNG?!?" Cả Khải Toàn cùng Phương Linh đều há hốc mồm ngạc nhiên.

"Hét lớn như thế làm gì? Sau khi bị mụ Linh từ chối, tôi mới nghiệm ra một điều. Đàn bà là những niềm đau, chỉ có đàn ông con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. Tiện nay, tôi có đưa chồng sắp cưới tới ra mắt hai người đây."

Từ trong đám đông, một người đàn ông khác lại bước ra. Tuy nhiên lần này chất lượng hơn lần trước, vì đây là người ngoại quốc, to cao vạn vỡ.

"Giới thiệu với mọi người đây là Tom chồng chưa cưới của tôi." Thanh Tùng khóac tay người đàn ông kế bên nói.

Wow!!! Không ngờ nha!!!

Khải Toàn nói khẽ vào tai Phương Linh.

"Em giỏi thật đấy, có thể làm trai thẳng mất niềm tin vào tình yêu, rồi một phát bẻ cong."

Phương Linh quay sang lườm hắn.

"Vậy em cũng muốn thử xem, nếu bị em từ chối, liệu anh có biến từ thẳng thành cong giống vậy không?"

"Vớ vẩn, sao anh có thể như thế được."

"Anh không như thế thì sẽ như nào? Hử?"

"Thì... Nếu có lỡ bị em từ chối anh sẽ..."

"Sẽ...???"

Hắn buông bốn từ rất rõ ràng, rành mạch.

"Cắt tóc đi tu."

"..."

Ý nghĩ không tồi nhé ông già.

___________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro