.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Huỳnh Bội Nhi học lớp 10Tn2, gia đình tôi có 5 người bame 2 anh trai và tôi. Năm đó, tôi còn rất nhỏ nhưng đã chứng kiến một sự việc tôi không thể quên mẹ tôi... Uống thuốc tự tử trước mặt tôi nhưng không thành, đôi lúc tôi cũng thật sự thắc mắc nếu lần đó mẹ tôi tự tử thành công thì thế nào nhỉ? Tới năm tôi cấp 1, dượng tôi có một người cháu và anh ta xuống đây làm máy xới đất với dượng ấy, anh ta quá phận với tôi khiến tôi sợ hãi hắn, tôi ám ảnh và kinh tởm nó tôi không nói gì hết vì tôi biết sẽ chẳng ai tin một đứa như tôi. Năm lớp 2, bà nội tôi vì căn bệnh sỏi thận mà qua đời, lúc đó tôi tự hỏi liệu rằng ai sẽ thương tôi như bà? Năm lớp 3, mẹ tôi bị bệnh tai biến mạch máu não chỉ cần chậm chút nữa thôi là sẽ không cứu kịp thời, xém chút nữa thôi tôi đã mất mẹ lần thứ 2. Tới năm lớp 6, tôi đi chơi Phú Quốc được 4 ngày gì đó, khi tôi về mọi người xa lánh tôi? Tôi làm gì họ đâu? Họ nói xấu tôi, chửi mắng sau lưng tôi khiến tôi khép lòng với hai chữ "bạn bè". Giữa năm lớp 7, biết gì không? Tôi gạch tay mình bằng lưỡi lam, miễng ly nhiều lúc chảy máu đến tôi còn phát hoảng nhưng nó.... Không đau? Tôi làm sao thế này? Xong năm lớp 7, tay tôi đầy sẹo chi chít, buồn cười thật. Kéo dài tới gần cuối năm lớp 9, tôi không còn gạch tay nữa nhưng tôi chìm sâu trong suy nghĩ "tại sao tôi không chết đi? Làm gánh nặng bao nhiêu năm qua rồi còn không đủ sao?" Tiêu cực dần ăn mòn, rồi ngày đó, mẹ kêu cha tôi giúp bạn khiêng đá làm sao nhà cha tôi không làm còn nói "mấy năm qua bà đã kím được đồng nào cho cái nhà này chưa hả?" Tôi đã thật sự rất muốn quát lên "vậy trước lúc mẹ bệnh, cha làm được cái gì hả? TV cũng là mẹ mua, bếp gas cũng là mẹ mua, tủ chén bát cũng toàn mẹ mua vậy những năm đó cha đã làm cái gì?" Rốt cuộc tôi chỉ im lặng, tôi hèn nhát quá nhỉ? Vốn dĩ là vậy mà?. Cha tôi lấy cái thùng bằng sắt nhỏ chọi vào mẹ tôi, tôi rơi nước mắt im lặng quay đi bởi vì lần nói chuyện đó của mẹ với tôi, tôi đã ý thức được "gia đình tôi vốn chưa hề hạnh phúc như tôi tưởng" tôi tự hỏi sao mình lại hèn nhát đến thế, lấy pov để đe đậy sự vụn vặt trong lòng và lấy danh người khác để tâm sự. Tôi đã có một lời hứa với một người, sinh nhật năm tôi 27, đêm bước qua sinh nhật tôi nếu tôi vượt qua được thì tôi sẽ sống một cuộc đời thật an yên nếu không.... Tôi đành tạm biệt kiếp này vậy, kiếp này tôi đã đủ đau rồi, xong bài viết này tôi sẽ off tất cả (tiktok, Wattpad, Facebook, ins,...) Ngày đó còn rất lâu, rất lâu nhưng nếu lỡ... Lỡ tôi không thể bước tiếp thì xin chúc mọi người một cuộc đời thật bình bình an an. Sona vốn chưa hề tồn tại, nó chỉ là... Nhân cách khác trong con người của tôi!.

Tạm biệt không hẹn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro