[leviaka] em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt: @Relia_Conus
Couple: Leviathan x Akasha
Thể loại: BoyGirl, HE
Warning: ooc, sẽ có một số chi tiết không giống trong phim

_______

tôi là một nhạc sĩ không nổi hay nói trắng là chẳng có tí tiếng tăm, tôi chỉ có vỏn vẻ một kênh youtube nhỏ dành để đăng các bản nhạc cover hay tôi tự sáng tác.

là một đứa sống khác khép kín từ nhỏ nên bạn bè của tôi cũng không nhiều, người ngoài nhìn vào còn nghĩ tôi bị trầm cảm nên chẳng muốn nói chuyện hay làm bạn với tôi. nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, ừ, cuộc sống vẫn tốt.

hôm nay, một ngày không mấy đẹp trời đối với riêng tôi, tôi bị thằng bạn cùng phòng réo đến điên não.

"leviathan, cậu có chịu chui ra khỏi cái phòng đó không?"

đó là watson, cậu ta là bạn, ừ chắc thân, của tôi, hiện tại cậu ta đang là sinh viên ngành y khoa. bọn tôi chơi với nhau từ thời còn nhỏ xíu kia kìa, nhưng thành thật mà nói cậu ta phiền kinh khủng.

"la hét ầm ĩ cái gì?"

tôi bực dọc bước từng bước nặng nề xuống phòng khách, nơi cậu ta đang chống hông đứng nghênh ngang.

"điểm lại xem, cả năm cậu bước ra đường được bao nhiêu lần? tính làm nữ hoàng bóng đêm hả."

"khiến cậu lo? sao lắm chuyện thế."

"tôi lo cho cậu mà cậu lại tỏ thế độ? được lắm, tôi không chấp."

cậu ta mặt hậm hực, miệng lí nhí gì đấy, dám cá cậu ta đang xỉa xói tôi.

"nay ở nhà cậu tự lo lấy thân, tôi có hẹn rồi."

"biết rồi, đi đi khỏi lo."

"đáng ghét! tôi cho cậu chết đói, nhà chẳng còn gì để ăn đâu."

cậu ta nói rồi quay đi, ra tới cửa còn cố tình dùng lực mạnh để đóng cửa, làm nó phát ra âm thanh lớn cực kì khó nghe.

không còn gì để ăn thì đi mua thôi, cậu ta bị ngốc chắc mà lại hăm dọa tôi kiểu đấy. tôi quay lại phòng thay bộ đồ nhìn ổn nhất trong tủ đồ, vì thường xuyên ở nhà nên tôi cũng chẳng có nhiều đồ mặc ra ngoài.

tôi rời nhà rồi đi tới siêu thị gần nhà. lượn qua lượn lại tìm đồ cần mua xong tôi cũng nhanh chân đi ra quầy tính tiền.

"ah- tôi xin lỗi."

tôi loạng choạng cố đứng vững khi vừa bị ai đó đụng trúng, giỏ đồ của tôi vì thế cũng rơi xuống.

"không sao, lần sau nhớ chú ý dùm."

cúi xuống nhặt đồ bị rơi nhìn lên thì thấy cô gái kia vẫn đứng đấy lại còn tròn mắt nhìn tôi.

"sao vậy?"

"anh là leviathan đúng không?" cô gái đó nắm lấy tay tôi hỏi.

"đúng, cô biết tôi sao?"

"tôi biết anh, anh hát rất hay anh chơi đàn cũng giỏi nữa."

cô gái tỏ vẻ hào hứng nói, đoán chắc là một người đã từng xem qua kênh của tôi.

"tôi là akasha, làm quen nhé?"

"tùy cô."

tôi nhanh chân rời đi, không có ý định nán lại đây lâu, và không ngờ cô gái kia lại đi theo tôi.

"nhạc anh sáng tác nghe rất hay và ý nghĩa, nó giúp tôi có nhiều ý tưởng viết văn lắm. à, tôi đang thực tập làm nhà văn ấy."

tôi nhất quyết phất lờ cô ta, vậy mà cô ta cứ lải nhải lải nhải bên tai khiến tôi phát bực.

"lắm mồm thế, yên lặng tí đi."

dứt lời tôi tự cảm thấy lời mình nói có chút quá đáng, tưởng rằng cô gái ấy sẽ buồn nhưng có vẻ không. cô ta còn chẳng bận tâm cơ, vẫn cứ ríu rít đủ thứ trên đời.

một ngày nhạt nhẽo như những ngày khác, đặc biệt hơn tôi gặp một người cứ ríu rít mãi bên tai đến phát bực.

cuộc sống vẫn vậy.

kể từ ngày tôi gặp akasha, cô ấy ngày nào cũng ghé tới nhà của tôi.

ban đầu thì có hơi khó chịu đấy, thằng watson của tôi cứ lôi việc ấy ra để chọc. nhưng dần dần tôi thấy cũng không tệ lắm, có một người bên cạnh ríu rít suốt ngày cũng vui vui.

"leviathan, bao giờ anh mới ra bài hát mới?"

"cô thắc mắc làm gì?"

"tôi nói rồi mà, những ý tưởng trong lời văn của tôi đều bắt đầu từ bài hát của anh đó."

"ừ, kệ cô."

leviathan quay lại công cuộc viết lời bài hát mới của mình.

"bài hát tiếp theo sẽ nói về gì vậy?" akasha rướn người lên nhìn vào cuốn tập soạn nhạc của leviathan.

"về một cô gái." leviathan đáp, akasha chớp mắt nhìn anh.

"một chàng trai tương tư một cô gái trẻ. không phải là tiếng sét ái tình, anh ta cũng không biết đã phải lòng cô gái từ bao giờ bởi vì ngày nào cô gái đó cũng bám theo anh ta."

"sau đó thì sao." cô hỏi

"cô nghĩ sẽ như thế nào?" anh nhướng mày.

"chàng trai sẽ tỏ tình cô gái, cả hai sẽ bên nhau thật hạnh phúc."

"nè, cô viết tiểu thuyết ngôn tình à?" leviathan bật cười khi nghe lời cô nói.

"anh.. cười gì chứ!" bị cười trên ý tưởng của bản thân, akasha cũng có hơi bực bội.

"cô nghĩ tôi sẽ làm được chuyện như thế à?" leviathan nghiêng đầu nhìn akasha.

"hả, ý anh là gì?" akasha ngơ ngác trước ánh mắt có phần kì lạ đó của leviathan.

"tôi thích em." lời nói tựa như bông được thoát ra từ miệng của leviathan khiến akasha ngẩn người ra.

"sao? không phải hệt như cái kết của cô sao."

akasha bắt đầu ý thức được vấn đề, hai bên mái dần đỏ lên. leviathan bị vẻ mặt của cô làm cho bật cười.

"vậy câu trả lời là?"

"anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì?" cô cười đắc thắng, leviathan có thể chọc cô thì cô cũng có thể đó nha.

leviathan nhướng mày, rồi nở nụ cười nhìn cô.

akasha cũng nở một nụ cười rồi nhìn leviathan.

end.

|lyths.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro