Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Tôi vốn nghĩ lấy được anh là may mắn của tôi, có chồng thương yêu, có mẹ chồng hiền lành không phải chịu cảnh khắc nghiệt mẹ chồng nàng dâu như những người khác, những từ sau khi chồng tôi chống lại bố chồng tôi mới hiểu được rằng bố chồng còn ghê gớm hơn mẹ chồng. Nếu mẹ chồng bình thường chỉ chì chiết, nói nặng lời thì bố chồng tôi còn đối với chúng tôi như một người xa lạ, ngay cả cháu trai của mình cũng không đoái hoài gì đến.

   Từ ngày ông bắt chúng tôi ra khỏi nhà đến nay cũng được một tuần, ông không cho mẹ chồng chăm cháu cho tôi vì vậy tôi đành phải mang cháu sang cho bà ngoại chăm hộ. Hằng ngày, mỗi khi đi đâu  tôi đều chào hỏi ông bà đoàng hoàng nhưng cả hai đều lặng thinh không đáp coi như không quen biết nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm, dù là người ở trọ người ta còn tình cảm hơn gia đình tôi lúc này. Mang tiếng ở chung một nhà, ấy thế mà ông bà nấu ăn riêng, chăm con cho cô út, mặc kệ vợ chồng tôi muốn ra sao thì ra. Thậm chí ông còn đi nói với mọi người trong xóm rằng : Nhà tôi thật là vô phúc mà, đã không chấp nhặt gì cái đứa có bố đi tù tội lấy về làm dâu, ấy thế mà nó không biết điều còn chấp nhặt với em chồng, rồi còn đánh thằng bé nữa chứ, đúng là loại không ra gì”.

Ở quê không giống như thành phố, một đồn mười, mười đồn trăm, mỗi người thêm thắt một tí truyền miệng nhau, có khi chuyện bé bằng con kiến cũng bị xé ra to. Mọi chuyện cứ đồn đại mãi rồi cũng đến tai mẹ tôi, hôm đấy như thường lệ tôi mang con xuống gửi bà trông hộ thì mẹ tôi kéo tôi vào phòng.

  _ Liễu, mẹ hỏi này,

_ Dạ, mẹ nói đi

_ Con với thằng Tuân làm gì để ông Tư nói với mọi người trong xóm là chúng may ăn ở ác độc, đánh cháu, sánh tị với em chồng rồi lại còn gân cổ để cãi bố là sao. Giờ ai cũng nói con là đồ vô ơn đấy.

_ Mẹ, con không có. Mẹ phải tin con chứ. Tôi nói có hơi to tiếng chút do bực bội trong lòng bao lâu nay lại  cộng với việc mẹ đẻ của mình cũng đang nghi ngờ mình nữa chứ,khiến tôi có chút thất vọng.

  _Mẹ, là bố chồng con đó, nhà bọn con xây mà bố chồng con định đuổi bọn con nhà nhà mà anh Hiệp đang ở để cho cái Dung với gia đình anh Hiệp sống ở đấy nên chồng con có chút bực mới gắt nên với bố chống thôi. Mẹ nói xem như thế có được không cơ chứ.

Dù là thế nào, con làm dâu nhà người ta rồi, nhớ phải sống sao cho tốt, hoàn cảnh nhà mình đã vậy rồi đừng để người ta mượn cớ mà nói này nói nọ không hay, mà sau này con cũng khó sống.

  Nghe mẹ nói mà lòng tôi đau thắt cả ruột gan, tôi biết chắc mọi người lại mượn cớ bới móc lại chuyện cũ của gia đình tôi lên để nói, để làm mẹ tôi tổn thương. Họ chỉ biết nghe một phía rồi lan truyền cho nhau nghe, nào biết thực hư thế nào, có ai biết được nguyên nhân của sự việc, nào ai biết được chuyện gì đã xảy ra, mọi người chỉ nói và nói đâu ai đứng trên hoàn cảnh của vợ chồng tôi đâu mà hiểu được. Nhiều lúc tôi suy nghĩ cũng không hiểu tại sao ông có thể đối xử với những đứa con trai của mình như vậy, lúc trước thì anh cả bây giờ lại đến lượt chồng tôi, tất cả đều là con của ông mà, sau  này khi ông bà già bệnh tật ốm đau ai sẽ là người chăm sóc, phụng dưỡng không phải là con trai, con dâu sao, con gái rồi cũng sẽ đi lấy chồng nào có thể ở mãi với ông bà được, tôi không biết khi làm những việc này bố chồng tôi có nghĩ đến việc này không nữa.

       Sự việc cứ thế được mọi người đồn ầm lên, nào là vợ chồng thằng Tuân cãi bố như thế là bất hiếu, nào là con Liễu trông hiền lành thế hóa ra là giả tạo…… Có người chửi thì cũng có người bênh, những tôi cũng mặc kệ không quan tâm vì có giải thích cũng có ai tin đâu. Nhiêu khi,gặp bà A, bà B…..các bà lại kéo tôi lại khuyên:

  _Cháu làm dâu thì nên coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình, em chồng như em mình, nên xử sự cho tốt như vậy mới phải phận làm dâu.

  _ Cháu với chồng cháu nên xin lỗi bố chồng cháu đi, dù sao thì cãi bố như thế là không phải rồi….

Rất nhiều những câu khuyện bảo chúng tôi nên xin lỗi bố mẹ chồng, nào ai có biết rằng có phải chúng tôi không muốn đâu, con cái ai mà chả thương mẹ, tôi cũng thương gia đình chồng như gia đình mình vậy, biết ơn họ không hết nào dám có ý gì, chồng tôi thì khỏi nói đi anh cũng rất rất thương yêu ba mẹ nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.  Vợ chồng tôi cũng đã xin lỗi ông bà ngay lúc sau nhưng ông nào có chịu, rồi vài lần liên tiếp nhưng ông đều gạt đi, vẫn muốn chúng tôi chuyển ra ngoài vườn sống cho gia đình anh Hiệp về ở như thế ông mới hài lòng.

    Nói gì thì nói, đúng là con cái phải nghe bố mẹ thật, ở quê cũng có tục lệ là bố mẹ chia đất cho con cái không có văn bản pháp luật như trên thành phố, nhưng lúc trước khi ông bà muốn chúng tôi xây nhà thì sao không nói đi, đến giờ khi xây xong xuôi hết rồi thì lại bảo cho chúng tôi mảnh đất ngoài vườn,ai nghe mà không bực, bao nhiêu công sức vợ chồng bỏ ra chứ có phải tự nhiên là có cái nhà như trong chuyện cổ tích ước cái bụt xuất hiện biến ra cái nhà đâu.

   Hai vợ chồng tôi nhịn mãi, mặc kệ mọi người trong xóm nói gì cũng không phản bác chỉ dạ vâng cho qua. Nhịn mãi, nhịn mãi , nó cũng  như khi bạn rót nước vào ly, rót mãi thì cũng sẽ đến lúc phải tràn, đỉnh điểm là vào tối hôm đó bên ngoại nhà tôi có giỗ, tôi với chồng đi ăn nên cũng có về hơi muộn tầm 9h gì đó, vì bình thường ở quê người ta thường đóng cổng khá sớm, vợ chồng tôi biết vậy nên trước khi đi có bảo qua ông bà mặc dù ông bà khong trả lời nhưng cũng nghĩ ông bà sẽ để cổng nào ngờ khi về đến nhà thì cổng đã khóa luôn rồi, gọi cổng mãi thì cũng chẳng có ai thưa, chồng tôi sốt ruột quá, thì trèo tường nhảy vào nhà luôn,xong mở cổng cho mẹ con tôi vào.

  Vợ chồng tôi đi vào nhà gặp ông bà đang xem phim uy có khó chịu nhưng cũng giữ lễ phép chào một tiếng :

  _ Bố mẹ, tụi con mới về.

  _ Tưởng ở bên đấy luôn ,về làm gì nữa. Bố chồng tôi cất tiếng nói những không ngoảnh mặt lại vẫn nhìn vào tivi.

  _Không đâu bằng nhà mình, đi đâu thì cũng phải về nhà chứ bố.

   _ Nhà nào của chúng mày, đất này là đất của tao.

  _ Bố, đất của bố nhưng là tiền và công sức của vợ chồng con, bố muốn cho anh Hiệp về sống cũng được, bố bảo anh đưa cho con 400 triệu đây ( Lúc đấy xây nhà không mắc như bây giờ mn nhé), thì tụi con sẽ đi, chứ không thể để bọn con xây nhà khang trang đẹp đẽ rồi bố cho mẹ con cái Dung ở rồi cho gia đình anh Hiệp ở còn tụi con phải chui rúc ở cái nhà cũ ngoài vườn được.

  _ Đươc, mày cậy nhà mày xây chứ gì, tao không cần , maỳ thích thì mày đập đi.

  -Muộn rồi bọn con xin phép lên phòng đây. Chồng tôi nói xong liền đưa tôi lên phòng.

  Ở dưới tầng bố chồng tôi vẫn đang chửi đổng lên, tôi nghe thấy loàng thoang tiếng cô út và tiếng của mẹ chồng tôi khuyên ông dừng lại. Bố chồng tôi chửi một lúc cũng chán không chửi nửa rồi tắt đèn đi ngủ.

   _Anh này, hay mình dọn ra nhà anh Hiệp đi, chứ sống thế này em thấy cứ sao ý, mọi người nói ra nói vào cũng không hay. Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ nehf nhẹ cho con ngủ.

  _ Sao phải dọn đi, nhà này cả anh với em khó khăn lắm mới xây được, chúng ta còn phải đi vay mượn đã trả xong đâu. Biết trước thế này anh không cho con Dung về sống chung còn hơn. Anh nghe mấy anh em trong hội thợ xây bảo là nó đi nói với mấy bà trong xóm là vợ chồng mình không muốn cho mẹ con nó ở cùng nên gây khó dễ nên mới bị ông bà đuổi ra ngoài. Mẹ nó chứ sống thế bảo sao nhà chồng nó không ưa, phải về đây.

-Anh Tuân, thôi mà để ba mẹ hay em Dung nghe thấy lại không hay đâu. Hay anh nói chuyện với bố đi, chúng ta chuyển ra cũng được bảo vợ chồng anh Hiệp đưa tiền xây nhà cho chúng ta thôi còn tiền công xây coi như cho vợ chồng anh ý đi. Chứ cứ để mọi người xì xào bàn tán em cũng khó chịu lắm. Nói em thì không sao, họ còn đụng chạm đến cả bố mẹ em, em cảm thấy có nỗi với bà lắm.

-Anh xin lỗi, đã khiến em khổ rồi.

  _ KHông sao, chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng em tin mọi chuyện sẽ qua thôi mà, rồi mọi người cũng sẽ hiểu thôi.

_Được rồi, để mai anh nói chuyện với bố. Anh suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói

_ Giờ đi ngủ thôi, mai còn đi làm nữa.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi thức dậy bởi tiếng ồn phía dưới nhà, tiếng búa đập rất lớn làm con tôi thức giấc khóc ầm lên. Cả hai vợ chồng chỉ nghĩ là nhà hàng xóm đang xây gì lên gây ra tiếng động hơi ồn, làm chúng tôi dỗ mãi mà  Tôm không nghín  khóc. Tiếng ồn càng lúc cang lớn lại kèm theo đó là tiếng chửi cửa bố chồng khiến cho cả hai chúng tôi vừa phải dỗ con, vừa chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Càng đi gần cầu thang tiếng búa đập càng lớn khi đứng từ trên tầng nhìn xuống tôi thấy bố chồng đang cầm búa đập vào cầu thang,có vài bậc mới làm xong đã bị bố chồng tôi đập  trở thành nham nhở, lỗ chỗ cả đi lại vô cùng nguy hiểm. Chồng tôi nhìn thấy bố đang đập thế liền từ trên cất tiếng nói vọng xuống:

_ Bố, bố làm gì vậy, nhà mới xây nhà bố đã đập phá thế.

_ Đất của tao, tao không cho chúng mày ở nữa, cút hết. Nhà này t cũng đ** cần, tao đập hết.

_ Bố, bố làm thế mà được à, bọn con phải đi vay mượn bao nhiêu nơi, nợ đến giờ vẫn chưa trả hết mà bố nói xây là xây nói đập là đập bọn con biết làm sao. Bọn con sai rồi bố cho bọn con xin đi, bố thương con thương cháu đừng đuổi bọn con nữa mà.

Chồng tôi thấy rắn với bố không được liền mềm mỏng nói chuyện, mong ông thương con, thương cháu đừng làm khổ mọi người nưa. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh tuy rất thương con nhưng lại vô cùng nghe lời bố chồng tôi nên cũng không dám nói gì, ông nói sao thì bà làm như thế, rất ít khi cãi lại, nên mặc dù thương con mà chỉ dám lén lút đến hỏi thăm mà thôi. Tôi đứng trên dỗ con nhìn xuống chỉ mong ông thương con cháu mà không hành chúng tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh#gia