Phần 2 ( từ 6-9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hèm chúng ta quay lại chuyện chính, lúc trước tôi là một hướng dẫn viên du lịch lên vào năm ba năm tư phải đi thực tế liên tục, còn hắn học IT thì chỉ ngồi nhà code thỉnh thoảng có ra ngoài. Hôm đó tôi trở về nhà sau hơn 2 tuần đi tour, lúc về mắc mưa tôi liền đi tắm rồi lên giường đi ngủ quên không báo với hắn.

Sáng hôm sau, tôi cảm giác như người mình có gì đó không ổn mở điện thoại lên xem giờ thì thấy cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của hắn. Tôi trả lời đại khái rồi lại ngủ tiếp, một tiếng sau thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Tôi nghe thấy nhưng không biết là tỉnh hay mơ lên quyết định ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy thấy trong nhà có ánh sáng còn bên ngoài trời đã chuyển tối. Trên trán còn có miếng hạ sốt, mơ hồ đi ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi ngõ bàn phím.

Hắn nghe thấy tiếng động cũng ngừng tay dứng dậy tay còn tiện cầm theo ly nước

- còn khó chịu ở đâu không?

- anh tới đây từ bao giờ vậy?

- hồi sáng, có muốn ăn gì không?

- em muốn ăn...

- để anh đi mua cháo

- hummmm...

- vậy ăn gì?

- em muốn ăn lẩu

- bao giờ khỏi ốm đi rồi tính, chờ anh xuống dưới nhà mua cháo

Tôi nắm lấy tay hắn

- em không muốn ăn cháo đâu.....em ăn ...

- được

Hắn biết thừa tôi chúa ghét cháo mỗi lần tôi phạm lỗi hay bị ốm là lấy cháo ra hù tôi.

2. Lần đầu tiên tôi bị ốm cũng là lần hắn tỏ tình với tôi, lần đó tôi cùng lớp đi thực tế ở tỉnh bên về nhà trọ tôi cách trường 3 - 4 trạm xe hôm đó lại mưa nên tôi phải đội mưa từ trường ra bến xe bus.

Về nhà còn chưa kịp sắp đồ thì hay tin bạn thân bị tai nạn xe nên tôi chỉ kịp thay đồ rồi vào viện chăm sóc bạn đến chiều hôm sau bố mẹ bạn tới tôi mới lết xác về. Đột nhiên bước ra đến cổng viện thấy phía xa có bóng người quen, tôi liền rút điện thoại ra gọi

- aloo

- có chuyện gì?

- cậu hiện tại có rảnh không? Tôi có thể nhờ cậu một việc không?

Tôi thấy cậu ta vẫy người đang đứng vào trong còn mình thì quay ra bên ngoài

- nói đi

- có thể qua bên này đưa tôi về nhà không?

Hắn nghe vậy liền ngó xung quanh thấy tôi

- chờ một chút

Hắn đi vào phía trong rất nhanh liền đi ra, rồi hắn lái xe tới trước mặt tôi. Hắn xuống xe tới bên cạnh rồi hỏi

- có chuyện gì sao lại ở đây?

- bạn bị tai nạn nên mình vào chăm

Hắn nhìn thấy tôi sắc mặt không đúng liền sờ trán tôi rồi kéo tôi quay lại nhà thuốc mua thuốc rồi mới đưa tôi về. Trên đường tôi thật sự rất mệt liền tựa đầu lên vai hắn nghỉ một chút, đi một đoạn hắn hỏi

- ăn gì chưa?

- chưa

- chút nữa tôi mua cháo để cậu ăn rồi mới uống thuốc

- không..không ăn cháo

Chắc cũng chính lúc này hắn biết cháo chính là nhược điểm của tôi, về đến nhà sau khi giám sát tôi ăn rồi uống thuốc xong tôi thấy hắn cầm chìa khóa ra ngoài tưởng hắn về rồi. Lúc tỉnh lại thấy hắn đang ngồi trong phòng gõ code

- cậu vẫn chưa về sao?

- đã đỡ hơn chưa?

- cũng không đến lỗi như buổi sáng

Tôi tiến đến ngồi bên cạnh xem hắn đang làm gì thì thấy hắn đang họp để làm bài tập, còn là bật camera tôi giật mình lui lại phía sau còn ngồi phịch xuống đất. Hắn không nhanh không chậm nói bật mic lên nói với mấy người bên kia

- tôi vẫn còn có chuyện, bài ngày mai tôi sẽ gửi

Nói xong hắn tắt máy đứng dậy đỡ tôi, tư thế này có hơi... hắn đột nhiên hạ người đặt tầm mắt của tôi và của hắn ngang nhau, tay lại kéo tôi lại gần thiếu chút nữa là hai bọn tôi chạm môi.

- sao hôm nay cậu lại gọi cho mình

- thì tại cậu xuất hiện trước mặt tôi

- nếu hôm nay tôi không ở đó liệu có phải cậu gọi cho người khác đúng không?

-...

Chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại gọi cho hắn nữa, sau ngày hôm đó về nhà tôi đã hủy kết bạn facebook với hắn rồi block tất cả nhưng thứ mà hắn có thể tìm được tôi.

- chắc thế...

- vậy cậu coi tôi là gì?

-...

- Khuê trước nay, cậu xem tôi là gì?

-...là..là....là bạn...

Câu còn chưa kịp nói hết hắn liền dùng tay ấn sau gáy tôi rồi cưỡng hôn, lúc đầu tôi còn phản kháng nhưng với sức lực của một đứa con gái vừa mới bị ốm dậy sao có thể chống lại sức lực của một người con trai 20 tuổi chứ. Đến lúc tôi cảm thấy mùi tanh tanh hắn mới buông ra

- mình muốn trở thành bạn trai của cậu

- ....

Hắn ôm tôi vào lòng

- không trả lời anh xem như em đồng ý

Vâng và thế là tôi có người yêu đó quý vị, hôm sau đi học tôi phải đeo khẩu trang vì cái môi của tôi bị sưng lên vì vết cắn của hắn. Nhưng mấy ngày sau hắn nhìn thấy tác phẩm của mình thì vẫn đắc trí lắm, đến bây giờ tấm ảnh đôi môi của tôi bị hắn cắn vẫn nằm trong mục yêu thích của điện thoại hắn. Vì sao tôi biết hả? Một lần đi du lịch hắn dùng điện thoại chụp ảnh cho tôi rồi lúc xem lại ảnh tôi vô tình biết được, đúng là đồ biến thái.

Làm gì có chuyện lần đầu, không là lần thứ hai hôn người yêu mà cắn chảy máu môi con nhà người ta đâu chứ. hắn có thể chiều tôi vô điều kiện nhưng hắn luôn làm tôi cảm thấy mỗi lần cãi nhau là do tôi nghĩ xấu về hắn.

3. Yêu nhau được một năm nhân lúc nhà có tiệc thì hắn đưa tôi về nhà ra mắt, bố mẹ hắn thì rất bình thường nhưng họ hàng của nhà hắn thì không như thế. Lúc tôi đi ra phía sau lấy đồ thì thấy họ hàng của nhà anh đang nói về tôi.

- nhìn cái tướng biết là không tốt rồi..

- cái gì cũng không biết làm, sau này lấy thằng Lâm về chỉ có khổ nhà đấy thôi

....

Phía sau lại có một bàn tay đặt lên vai tôi, quay lại thấy hắn đang đứng phía sau bên cạnh là mẹ hắn. Mẹ phẩy tay ý bảo hai đưa lên trước còn bà cầm bát trong tay tôi đi ra, tôi tính đi nhưng hắn giữ lại

- thím Tươi thằng Hùng bao giờ đưa bạn gái về? Nó cũng hơn 30 rồi còn gì?

- umm, sắp rồi sắp rồi...

- cô Nhung không phải thằng Thiệu bảo cuối năm cưới sao? Bây giờ cũng chưa bàn bạc nữa à? ( bà người yêu cắm sừng suýt thì cho anh Thiệu này đổ vỏ nhé )

-....

Thì ra hắn giữ tôi lại để thấy cảnh mẹ chồng tương lại, không là mẹ chồng tôi trả thù cho con dâu. Lên đến trước nhà thì thấy bố anh cùng các bác nói

- Thằng Lâm đưa được bạn gái về rồi chứ mấy đứa nhà các anh các chú đã đứa nào đưa được về đâu, thời nay đàn ông thì nhiều đàn bà thì ít chúng nó mà cưới được thì tôi đã làm đám cưới cho chúng nó rồi chẳng qua là hai chúng nó còn đang học, bà nhà tôi ưng lắm...

Tôi chợt nhận ra hình như mình được cả nhà chồng bao kê trước họ hàng, thế thì tôi còn quan tâm mấy lời kia làm gì. Lúc chúng tôi cưới mẹ chồng ôm tôi khóc còn nhiều hơn mẹ đẻ, cũng chẳng biết kiếp trước tôi tu tâm tích đức kiểu gì để kiếp này tôi có thể gả vào nhà hắn nữa.

4. Đêm tân hôn tôi tắm xong quay qua quay lại không thấy đồ ngủ mình đâu nghĩ chắc vừa rồi quên ở giường liền hé cửa

- anh lấy giùm em bộ quần áo trên giường với

Đột nhiên cửa lại bị đẩy ra một bóng đen xuất hiện trước mặt rồi một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, tôi cũng nhiệt tình đạp lại tay hắn sờ soạn bên ngoài khăn tắm bầu không khí trở nên ám muội. Đến khi cả hai cùng thở dốc hắn cụng trắn hắn vào trán tôi

- đêm tân hôn em còn tính mặc quần áo ???

- sao.. không được mặc quần áo à???

Hắn không nói nữa mà bế bổng tôi ra giường, khăn tắm cũng bị hắn ném qua một bên. Bong bóng và cánh hoa hống trên giường hắn cũng dọn hết từ bao giờ, tôi vòng tay lên cổ hắn

- em yêu anh...

- rất thành thực...

Nói xong hắn liền bắt đầu hành sự, tôi nhận ra gần như lúc nào hắn muốn lúc tôi tắm hắn đều giấu quần áo của tôi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro