Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đến kịp lúc, Taehyung đang túm cổ áo Taewon mà sách lên rồi không ngừng chửi mắng, cậu chạy thật nhanh đến mà tách hai người ra, rồi đứng giữa để ngăn cách.

"Ngài làm vậy là không được đâu mà ?"

"Hơ....VẬY NÓ ĂN TRỘM CẢ ĐỐNG TIỀN TÔI ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỂ ĂN UỐNG, CHƠI BỜI ĐÓ ? THEO CẬU THÌ LÀM VẬY LÀ ĐƯỢC SAO ?"

"Taewon ? Có chuyện đó sao ?" Jungkook quay sang hỏi Taewon với ánh mắt bất ngờ

Taewon cũng chỉ biết gật đầu mà không dám đối diện nhìn Jungkook

[Aisss, cái thằng oắt con này, vậy là trước giờ những thứ nó tặng mình lúc yêu nhau đều là từ tiền ngài Kim chứ có giống đếch gì đâu cơ chứ ? Muốn lộn ruột với nó ghê đi được, chẳng lẽ mình lại quay ra đấm cho vài phát đây ?!!]

Jungkook nghĩ trong đầu với đầy sự tức giận trong lòng, ai đời giỏi giang như cậu mà bị thằng trẻ con tặng quà mà lại là tiền nó ăn cắp ăn trộm của ba nó chứ ? Ngài Kim mà biết chắc xé mình ra chấm muối mất ~

"Thôi ngài Kim ạ....thằng bé cũng trót dại mà....thôi thì cái sai của một đứa trẻ mình chấp làm gì đúng không ạ ?"

"Hơn 20 tỷ đó thưa thầy ?"

"Dạ...dạ ?"

Ôi mẹ ơi, những số không chạy qua cứa vào tim gan, phèo, phổi cậu, muốn sống yên ổn mà xem chừng khó đây, thằng nhãi ranh này sao nó có thể lấy một cách thản nhiên vậy chứ ? Đã thế những năm ấy, cậu toàn đòi nó mua Gucci Gabbana, Luonvuituoi, Chà Leo các kiểu nữa chứ.

Nếu giờ cậu có nắm lá ngón trong tay thì cậu sẽ ăn cho t.ử v.ong tại chỗ luôn chứ không thiết sống nữa.

Taewon à...mày khá lắm, nhưng mà là....KHÁ BẢNH.

Cái dại của nó là cái nhục của cậu, nếu biết trước hai con người đối lập nhau hoàn toàn như thế này mà sống chung một huyết thống thì cậu đã nhắm mắt, mà....mù luôn rồi chứ dính tới nó là thấy u ám cả thanh xuân.

Đậu má....thứ vong hồn của nghiệp chướng, THỨ QUỐC NẠN....!!!

Cay không ? Cay chứ ? Làm được gì không ? Tất nhiên....là không rồi

Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi dắt tay hai ba con ngồi xuống, rót mỗi người ly nước nhưng lại chẳng nhìn lấy nhau nổi một cái

Cậu phải kéo nhẹ tay áo Taewon, thì trình độ lươn chúa của cu cậu mới phát huy tác dụng.

"Ba à....con biết là con sai rồi, giờ ba có cấm con tất cả mọi thứ thì con cũng đành chịu thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm đâu ạ, vì con biết đến tầm này con làm vậy mà ba không đánh là con may mắn rồi"

"Nói câu này suốt bao năm qua không thấy nản à ?"

"Thôi....thôi mà ngài Kim, dù sao thằng bé cũng biết lỗi rồi, ngài còn gắn bó và nuôi dưỡng nó nhiều mà ? Nếu thằng bé còn ăn tàn phá hại như vậy nữa, thì....tôi lao vào đánh chung với ngài nha ?"

"Haizzz, thôi được rồi, cậu về nhà đi, Taewon lên phòng ngủ"

"Dạ....dạ" Taewon nắm bât được cơ hội nên cũng chạy lên phòng ngay lập tức.

Taehyung cũng định tiễn Jungkook về nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi nên cậu cũng không muốn làm phiền.

Giờ này thì Suga cũng ngủ rồi mà gọi dậy để mở cửa chắc đợi đến khuya mai mất, cậu đành thuê tạm một phòng ở khách sạn để ngủ

Định đập đầu vào gối và bất tỉnh đến trưa mai thì Taewon nhắn tin cho cậu

Taewon
Hehe, cảm ơn thầy nhiều nha

Jungkook
Tránh xa tao ra thứ hiển linh của nghiệp chướng này 🙂🔪

Taewon
Thui mà, tôi xin lỗi vì không nói sớm, mà lúc ấy ai chẳng muốn thể hiện bản thân là người có tiền, đúng chứ :)))?

Jungkook
Nín họng đi, tao có ngu mới quen
mày đấy ranh con à 👊🏻

Taewon
Ủa chứ không phải lúc đó thầy cũng kiếm được mớ tiền của tôi sao 🤔

Jungkook
Tao dùng để mua quần cho Bam nhà tao đó cưng, kakakakakakaka :))))

Taewon
Ác :<

Jungkook
Mai tao kiểm tra bài cũ 😊

Taewon
Ơ kìa, gọi thầy Jeon là ghế vì sắc đẹp của thầy Jeon khỏi phải bàn nà :33

Jungkook
Đừng hòng thơ xe ôm với thầy mày, ngủ đi rồi mai tao sẽ xử lý mày sau 🔪

Taewon
Vầnggg









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro