Chương 18: Vũ Trụ Vật Chất - Nơi Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cuộc xâm lược của đám người thế giới khác thì cũng đã 20 năm nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó Kumara cũng đã trở lại Tempest.

Kumara trong lúc đi chơi, cô đã tiêu diệt gần 10 tên quái vật có hạt giống chúa quỷ và tiền chúa quỷ ngu ngốc kiếm chuyện với cô, qua quá trình đó cô cũng nhận được khả năng mới cho Ultimate Skill [Ảo Thú Chi Vương Bahamut] của mình, đó là Skill [Mẫu Thú Yêu Hồ Tộc] và Skill [Cửu Mệnh Đồng Nhất Thể].

Với Skill [ Mẫu Thú Yêu Hồ Tộc] Kumara có khả năng khống chế và chi phối tất cả ma thú, quỷ thú có liên hệ với Hồ Ly và 8 linh thú của cô, và Kumara có thể sử dụng kỹ năng của ma thú hay quỷ thú liên quan đến Hồ Ly khi chúng chấp nhận trở thành thuộc hạ của cô.

Còn Skill [Cửu Mệnh Đồng Nhất Thể] là cô có 9 sinh mạng, khi cô chết thì cô có thể ngay lập tức hồi sinh lại với sức mạnh cũng được tăng thêm trong khoảng thời gian còn tác dụng của Skill, nếu sau khi cô mất một đến tám sinh mạng thì cứu sau 10 năm một sinh mạng sẽ được khôi phục lại.

Còn lúc này thì Kumara lại phải luyện tập ở tầng mà cô cai quản trong [Hư Không Thành].

Tempest suốt 20 năm qua cũng có rất nhiều thế lực ngầm muốn chống phá nhưng tất cả đều bị quân đoàn của Souei phát hiện và tiêu diệt toàn bộ, vì không có Rimuru ở đây nên Souei đã giết tất cả những ai muốn gây chiến mà không tha cho bất kỳ kẻ nào hay vì lý do gì cả, cậu muốn đảm bảo không có hậu họa về sau.

Về phần các cánh cổng sau khi bị đóng lại một thời gian thì chúng lại được hệ thống thế giới mở ra để trao đổi và lấy nguồn mana để duy trì thế giới, cũng vì thế mà Diablo, Ultima, Carera, Testarossa, Zegion và Benimaru phải thường xuyên tuần tra tại các nơi đó để đề phòng cho có chuyện tương tụ lại xảy ra.

Các quốc gia có mối quan hệ với Tempest hay Rimuru cũng nhiều lần cử đại sứ đến để hỏi về Rimuru nhưng tất cả đều nhận được một câu trả lời.

-- Rimuru-sama đang có công việc quan trọng cần giải quyết nên hiện tại ngài ấy không có ở đây.

Đó là câu nói mà mọi đại sứ đến Tempest đều nhận được. Do đó đã có vài quốc gia bắt đầu nghi ngờ nhưng họ cũng không thể làm gì, vì mỗi khi chúng cử người đều tra thì điều bị thuộc hạ của Souei giết chết và đến cảnh cáo.

Cũng có quốc gia khác vì lo sợ mà đã thực hiện các nghi lễ triệu hồi các dị giới nhân, và rồi khi chưa kịp lập khế ước linh hồn lên người bị triệu hồi thì đã bị thuộc hạ của Souei và Moss phá hủy vòng tròn ma thuật và đưa các dị giơi nhân đó đến nơi đặc biệt do Rimuru lập ra để thực hiện ý muốn trở về thế giới cũ hay là muốn ở đây của họ.

Nếu dị giới nhân nào muốn ở lại thì phải lập khế ước không được chống lại Tempest hay Rimuru, còn muốn trở lại thế giới cũ thì sẽ bị xóa ký ức và được gửi đến chỗ Mai để có thể được về thế giới cũ.

Tóm lại Tempest qua 20 năm tiêp theo dưới sự bảo vệ của các thủ hộ thì nó ngoài phát triển thì không có một vết thương nào cả.

***

Khi bước qua cánh cổng là một cảnh tượng đầy tráng lệ hiện ra trước mắt tôi, khung cảnh tuyệt đẹp, đó là một khu rừng với những ánh sáng phát ra từ tất cả những cây cối, sinh vật, dòng chảy năng lượng.

Một khu rừng với những cái cây to lớn cao vút, từ thân cây đến nhánh cây, đến cái lá nó đều phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. Dưới đất là một thảm cỏ xanh mướt với các chồi non, cây bụi tuyệt đẹp, chúng cũng phát ra ánh sáng xanh lục nhẹ, không quá sáng không quá tối, chúng còn đung đưa nhẹ theo dòng chảy năng lượng, tạo cho tôi có cảm giác rất dễ chịu.

Trên thảm cỏ là các hòn đảo nhỏ trôi lơ lửng trong không gian, trên thân chúng mọc ra các chồi non và nấm, những cây nấm chúng phát ra ánh sáng lam nhẹ, trên mặt và các bụi cỏ và hoa trong suốt như thủy tinh, chúng đung đưa theo gió thật bình yên.

Trong không trung ngoài các hòn đảo còn có các loại sinh vật trong suốt với chút mà xanh lam và màu trắng hòa vào nha, có những chim nhỏ bay theo từng đôi, trên các ngọn cỏ.

Không những thế còn có cả cá nữa, những con cá bay theo đàn trong không gian, chúng cũng trong suốt nhưng lại có thêm các màu khác nhau hòa vào, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Lúc này lại có cảm giác như đang ở dưới đại dương yên bình vậy.

Nhưng có một điều là bọn chúng không biết cảm nhận chúng chỉ duy chuyển theo một trình tự nào đó, như chúng được lập trình vậy.

< Chủ nhân, chúng ta đi tìm [Lõi Vật Chất] thôi ạ.>

Ciel bông nhiên lên tiếng làm tôi tỉnh khỏi tình trạng mơ mộng này, mà chắc ai cũng sẽ như thế thôi một cảnh tượng quá đẹp mà.

( À, vậy ta phải làm sao đây Ciel, nơi này ta thấy nó quá rộng lớn á.)

Sau khi trở lại hiện tại tôi mới cảm nhận được quy mô của nơi này, một nơi tuyệt đẹp lại rộng vô cùng.

< Ngài chỉ cần tìm ra [Lõi Vật Chất] thôi ạ ?>

< Nó có thể là một trong số các sinh vật, cây cối hay các hòn đảo đang lơ lửng kia, hay là bất cứ thứ gì trong này.>

Ciel cung cấp những manh mối đầu tiên để bắt đầu cuộc tìm kiếm này.

( Mà gì cơ ta phải tìm nó trong này sao chứ, nó còn khó hơn mò kim đáy bể á, không nó là tìm kim trong vũ trụ thì đúng hơn á.)

Tôi tin vào những gì tôi nghe luôn á, tìm thế thì bao giờ mới xong chứ.

( Cô có thể xác định nó ở chổ nào không ?)

< Vâng, tôi biết nó ở chổ nào và hình dạng gì nhưng tôi không thể nói cho ngài được, tôi nhận được tin từ nó, nó bảo có lý do nên mới làm vậy.>

Lần này Ciel không còn bị hạn chế như trước nhưng tôi hiểu những gì cô ấy nói, nó là đang thử thách tôi đây mà.

Sau đó tôi bắt đầu di chuyển dần và tìm kiếm [Lõi Vật Chất]. Tôi bắt đầu kích hoạt Skill [ Cảm Nhận Ma Thuật] của mình và bắt đầu dò tìm xung quanh trong khi di chuyển, tôi đã dùng nó với tầm tối đa nhưng cũng chỉ cảm nhận được những phản ứng như nhau mà thôi.

Thời gian tiếp tục trôi qua, tôi vẫn sãi bước trên thảm cỏ xanh trong một khung cảnh đẹp hoàn mỹ. trong khi thưởng thức cảnh đẹp tôi vẫn không quên việc chính của mình.

Và một năm trôi qua, tôi vẫn vậy một mình giữa khu rừng ánh sáng với vô vàng vật thể, sinh vật mà vẫn chư tìm được [Lõi Vật Chất]. Tôi băt đầu chìm vào suy nghĩ.

(Chắc chắn nó sẽ có điểm khác biệt nào đó chứ?)

Trong khi suy nghĩ, tôi nghe tiếng suối chảy.

( Ở đây có suối sao chứ?)

Tôi thấy khó hiểu.

Khi bước đến gần, nó là một con suối nhỏ hai bên bờ là cây cỏ xanh mướt, và thứ chảy trong lòng con suối không phải là nước mà là năng lương, một con suối năng lượng. Có vẻ như nó chảy xuyên suốt cả nơi này.

Tôi dừng lại bên bờ con suối và bắt đầu cảm nhận xung quanh với tầm tối đa, nhưng vẫn vậy tôi vẫn không tìm thấy phản ứng khác biệt nào cả. Sau đó tôi quyết định di chuyển dọc theo con suối, dù sao nó cũng là nơi thu hút nhất mà.

Đi được một đoạn tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy một hình dáng con người đang ngồi trên một chỏm đá đang lơ lửng trên con suối, hình dáng đó khi tôi đến gần hơn thì trông nó trong suốt với ánh sáng trắng nhẹ phát ra, sau lưng là một đôi cánh cũng màu trắng và có chút trong suốt ở cuối.

( Ciel đó có phải là [Lõi Vật Chất] không?)

Tôi hỏi Ciel.

< Chủ nhân, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho ngài được.>

Ciel trả lời với giọng hơi buồn nhưng cô ấy thật sự không được phép mà.

( Vậy còn cách nào để xác định không ?)

Tôi hỏi Ciel có cách nào tự tôi xác định được hay không.

< Ngài có thể phá hủy nó, nếu nó là [Lõi Vật Chất] thì nó sẽ hiện ra, còn không thì nó sẽ biến mất ạ.>

Ciel trả lời một cách mình thường không cảm xúc nào, nhưng với tôi nó lại khác.

Nếu tôi xác định sai không lẽ lại phải phá hủy một vật thể hay sinh vật tuyệt đẹp này, mặt dù nó không có ý niệm nhưng tôi không muốn như vậy.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì hình dáng kia vẫn vậy không thay đổi, nó không hề nhúc nhích. Tôi quyết định không gây tổn thương gì đến nó khi tôi chưa chắc chắn, tôi không muốn phá hủy nơi này.

Tôi đi tiếp và tiếp tục gặp những dáng người như vậy. Tôi thấy khá lạ tại sao chỉ có một hình dáng đó thôi chứ.

(Không lẽ đó là [Lõi Vật Chất] sao chứ ?)

<Chủ nhân, ngài chỉ cần phá hủy chúng thì sẽ biết được kết quả thôi >

Ciel cô ấy tiếp tục đề nghị tôi phá hủy chúng, nhưng tôi lại không muốn như thế và thế tôi quyết định:

-- Ta không biết ngươi ở đâu nhưng ta có thể phá hủy nơi này để tìm ra ngươi.

-- Tuy nhiên ta không muốn phá hủy nơi này, vậy nên ngươi nên xuất hiện đi.

Tôi quyết định hét lớn vào trong không gian, có lẽ lúc này trông tôi như một kẻ ngốc nhưng tôi thực sự không muốn phá hủy nơi này. Nhưng một đều lạ là tại sao Ciel không ngăn tôi khi tôi làm hành động ngu ngốc này chứ.

Trong khi tôi còn trong suy nghĩ thì xung quanh tôi có chút thay đổi. Tất cả các hình dáng mà tôi tìm thấy lúc nãy giờ đang đứng xung quanh tôi, chúng không có ý định tấn công nên tôi cũng không cần quá lo lắng, nhưng tôi lại thấy khó hiểu.

( Ciel, chuyện gì đang diễn ra thế, sao chúng lại vây quanh ta thế ?)

< Chủ nhân, một trong số chúng là [Lõi Vật Chất], chúng đã làm theo lời ngài nói đấy chỉ cần ngài phá hủy những bản thể này là được.>

Ciel đưa ra lời giải thích cho thắc mắc của tôi, và cô ấy vẫn yêu cầu tôi phá hủy chúng.

Nhưng tôi lại không muốn phá hủy chúng khi mà lúc này chỉ cần đơn giản là phá hủy hơn 10 hình dáng thôi. Khi nhìn bọn chúng làm tôi nhớ lại lúc mà Ciel tiến hóa thành Manas tôi lúc đó có thể trong tiềm thức thấy được một hình dáng của cô ấy và cô ấy rất vui khi như thế.

Lúc này nhớ lại, tôi mới biết trong tiềm thức vì biết Ciel không muốn rời khỏi mình mà qua các lần tiến hóa cơ thể và nhân dạng của tôi có phần giống Shizue và giống hình ảnh Ciel lúc trở thành Manas.

Vì đó tôi lại càng không muốn phá hủy các nhân dạng trước mình dù chúng không có ý thức nhưng rất khó để có được nhân dạng như vậy nếu sau này chúng có ý thức thì sao chứ. Sau đó tôi lại bắt đầu suy nghĩ cách khác để xác định ai là thật trong các nhân dạng này.

Tôi đi qua các nhân dạng và quan sát thật kỹ, khi đi qua nhân dạng cuối cùng bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ, mà tôi cũng không chắc đó có là suy nghĩ của mình hay không, đó là kích hoạt loại sức mạnh sau khi tôi nhận được [Lõi Không Gian] và [Lõi Thời Gian].

( Ciel giúp ta kết hợp [ Cảm Nhận Ma Thuật] với sức mạnh [Thời Gian Bản Nguyên] và [Không Gian Bản Nguyên]. )

Tôi có cảm giác rằng các lõi có liên quan đến nhau nên chúng sẽ có phản ứng gì đó thì sao, nên tôi nhờ Ciel kết hợp sức mạnh đó với skill của mình.

< Vâng, quá trình kết hợp bắt đầu.>

< Skill [Cảm Nhận Ma Thuật] kết hợp [ Mana Thời Gian Bản Nguyên] và [Mana Không Gian Bản Nguyên] thành Ultimate Skill [Sự Thật Chi Nguyên]>

< Hoàn thành kết hợp ngài có muốn kích hoạt [Sự Thật Chi Nguyên]. [Yes]/[No]>

Ciel liên tiếp đưa ra các thông báo, sau cùng thì cũng hoàn thành.

( [Yes] )

Tôi chọn kích hoạt kỹ năng mới, khi kích hoạt ngay lập tức trước mắt tôi mọi thứ đều hiện ra, tất cả mọi thứ đều là từ một nguồn tạo ra. Các nhân dạng cũng vậy khi tôi nhìn chúng cho tới khi tôi nhìn vào cái cuối cùng, nó chính là nguồn gốc mọi việc.

-- Hiện thân đi, ta biết đây chính là ngươi rồi.

Tôi nói với nhân dạng cuối cùng, tôi không muốn tấn công nên không còn cách nào khác.

-- Chào mừng ngài tân chủ nhân, ngài đã qua được thử thách của tôi, hân hạnh được gặp ngài.

-- Có vẻ ngài đã được [Thời Gian] và [Không Gian] chấp nhận.

-- Từ giờ tôi và sức mạnh của tôi là của ngài.

Một âm thanh như một đứa trẻ mới lớn vang lên, nó nói nhiều đến mức tôi không thể xen ngang được.

-- Xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu với ngài [Core]-sama.

-- À không tôi nên gọi là Ciel-sama.

Nó tiếp tục nói, haizz nó giống một đứa trẻ mà.

-- Được rồi từ từ thôi, mà hình dạng lúc nãy là sao thế ?

Tôi thắc mắc về hình dạng lúc nãy và các nhân dạng khác nên quyết định hỏi nó.

-- Vâng tôi vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra ngài, để xem ngài có vì lợi ích trước mắt, hay muốn nhanh chóng hoàn thành thử thách mà phá hủy nơi này hay không, và tôi đã hóa thành một con cá nhỏ dưới dòng suối.

-- Và tôi không muốn Ciel-sama giúp ngài nên đã yêu cầu ngài ấy giữ bí mật, và sau đó Ciel-sama bảo chủ nhân không có nhiều thời gian nên đã gợi ý tôi tạo ra các nhân dạng và gợi ý chủ nhân phá hủy các nhân dạng đó là được, và cũng là để tạo sức ép lên quyết định của chủ nhân.

[Lõi Vật Chất] đã giải thích tất cả và tôi cũng đã thông suốt mọi việc.

< Tôi xin lỗi Rimuru-sama vì tôi đã gây sức ép lên ngài.>

Ciel cô ấy lại xin lỗi tôi rồi, mà cô ấy đâu có lỗi gì đâu chứ.

( Không sao đâu Ciel, đó không phải lỗi của cô mà, cô chỉ lo lắng cho ta nên đó không phải là lỗi gì cả.)

< Vâng >

Lúc này Ciel cũng đã vui hơn rồi.

-- Chủ nhân cũng đến lúc rồi, tôi chúc ngài thành công.

[Lõi Vật Chất] nói rồi nó hòa vào tôi trong khi tôi chưa kịp nói gì, cũng may nó khi nó đi nơi này cũng không biến mất hay tổn hại gì, mà tôi lại trở thành trung tâm của cả nơi này.

Sau khi nhận được [Lõi Vật Chất] thì tôi cảm thấy mình có thay đổi rất nhiều, lúc này tôi có thể cảm nhận, tạo ra hay phá hủy bất cứ thứ gì ở một thế giới, những sức mạnh cơ bản để tạo nên một thế giới tôi đã nhận được rôi.

Việc tiếp theo là đến [Vũ Trụ Khởi Nguyên Ma Pháp] nơi chứa sức mạnh có thể củng cố thế giới vững chắc hơn.

( Ciel chúng ta đến nơi cuối cùng nào ?)

< Vâng >

Sau đó chúng tôi rời nơi tuyệt đẹp này và tiến đến nơi tiếp theo cũng là nơi chứ chìa khóa cuối cùng để đến với [Core]

--------------------------------------

Hi chuyện là sắp tới mình bận hơi nhiều vào việc học nên mình sẽ cố gắn kết thúc truyện trong khoảng 2 tuần nữa nha.

Hi mọi người chương này tui viết hơi dài và có cảm giác không hay lắm nên mọi người đọc có gì cứ góp ý giúp tui với nhé, hi vọng không làm mọi người thất vọng.

Mình có lập kênh Youtube Sudin-Zero mọi người có rảnh thì qua cho mình xin một Subscribe nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Hẹn mọi người chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro