25 | mơn mởn đào tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh vẫn chắc là em nên đến chứ?" jinyoung cắn môi trong khi jaebum cứ thế mà dẫn anh tới một khu bệnh xá.

jaebum siết chặt tay jinyoung đến mức dường như vòng tuần hoàn máu của anh muốn ngưng trệ. "em đã bảo em sẽ ở bên anh," jaebum nói nhỏ trong miệng, mắt hắn dán chặt lên hành lang trước mắt.

"em sẽ mà, em hứa," jinyoung trấn tĩnh hắn. anh không nói thêm một câu nào nữa cho đến khi cả hai tới nơi.

"tôi là con trai của bà ấy," jaebum nói với y tá trước cửa một phòng nghỉ.

cả hai tiến vào một căn phòng nghỉ lộng gió, nơi có một vài chiếc ghế bành và ghế dài cùng với tv chiếu lại các tập cũ của bộ phim 'người thừa kế'. người đàn bà trong phòng có vẻ ở độ tuổi trung niên, khoảng bốn mươi. bà mặc bộ đồ của các bệnh nhân cùng với một chiếc áo khoác xanh dương được buộc lại ở quanh hông.

nhưng jaebum lại ngưng tại cửa, chân hắn dường như đông cứng khi nhìn thấy phần đằng sau đầu của người đàn bà ấy.

"có chuyện gì vậy?" jinyoung thì thầm.

"bà ấy không thích thấy anh," jaebum giải thích cùng với tông giọng buồn. "bác sĩ nói mẹ có một vài chấn thương tâm lý để lại từ việc cha anh đánh cả hai, và nhiều lúc bà ấy còn nghe các giọng nói khác nhau nữa."

"giọng nói?"

jaebum gật đầu. "các giọng nói đó là của ông ấy - cha anh - anh đoán vậy. bác sĩ nói bà có bệnh về tâm thần khiến bà muốn cha quay trở lại, và vì vậy mà bà ghét anh khi đuổi ông ấy đi..."

jinyoung siết chặt tay hắn an ủi. "không phải là lỗi của anh đâu," anh bảo.

"anh biết," jaebum nói, "nhưng cách mà bà la hét khi anh đến đây... anh không biết nữa. bà ấy hoảng sợ mỗi khi thấy anh và điều đó như giết chết anh vậy."

"vậy em có nên vào trước không?" jinyoung bình tĩnh đề nghị. "mẹ anh không biết em mà, đúng chứ?"

jaebum sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý. "okay," hắn trả lời, "một người bạn có thể sẽ tốt cho bà ấy, nếu người đó không phải là anh. đừng nhắc đến những chủ đề khó nói nhé."

jinyoung thoáng cười với jaebum như muốn trấn an hắn rồi bước vào phòng. anh ngồi xuống một chiếc ghế khá xa chỗ của mẹ jaebum và giả vờ như mình chỉ tập trung vào bộ phim trên tv.

"họ đều chiếu phim này hàng ngày," mẹ của jaebum đột ngột lên tiếng. bà xoay về hướng jinyoung và nói, "con làm gì ở đây thế?"

"con là jinyoung," jinyoung nói, anh tránh đi câu hỏi của bà. "tên cô là gì vậy?"

"kyunghee," bà đáp ngắn gọn trong khi ném cho anh một ánh nhìn đầy nghi ngờ. "con là bác sĩ hả?" bà ngồi dậy hẳn với đôi mắt mở to đầy háo hức. "con đến để đưa cô về với jaekwang hả!?"

"là ai vậy ạ?"

"chồng của cô." kyunghee tiến đến chỗ jinyoung rồi nắm lấy cánh tay của anh. "nó cướp lấy anh ấy khỏi cô và bọn họ đều nói rằng cô bị điên. cô không điên! tất cả đều là lỗi của thằng nhóc đần độn đó và cô bây giờ không thể gặp anh ấy nữa!"

"hey, hey," jinyoung nhẹ nhàng nói, "con dám chắc rằng đó không phải là lỗi của anh ấy đâu."

"đó là lỗi của nó!" bà khẳng định trong lúc điên cuồng nắm chặt cánh tay của anh, "nó là một thằng tồi tệ, bẩn thỉu, dối trá, thằng chó đẻ khốn nạn! cô ghét nó! cô ghét nó! cô--"

"anh ấy chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi!" anh hét lên cùng lúc các y tá tiến vào phòng với thuốc an thần trên tay.

"im jaebum!" kyunghee hét lên khi bắt gặp jaebum đứng ở chính giữa căn phòng. "cha của mày luôn tốt đẹp hơn mày! tụi tao sẽ bắt mày phải trả giá cho chuyện nà--"

các y tá nhanh chóng tiêm liều thuốc an thần vào người kyunghee và bà đã có dấu hiệu dịu xuống. bà đã ngưng vùng vẫy với la hét, trở lại trạng thái thư giãn. trái tim của jinyoung chạy đua với sự căng thẳng trong khi jaebum chỉ đứng đó với đau khổ lăn dài trên má.

jinyoung bước đến chỗ jaebum và luồn tay mình vào tay hắn. "em xin lỗi," anh nói.

cả hai nhìn y tá chuẩn bị một vài thứ rồi đưa kyunghee đến phòng bệnh của bà.

"vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?" jinyoung thận trọng hỏi.

jaebum càu nhàu trong khi thoát ra khỏi nơi ám ảnh này như vũ bão. "anh thường uống ít nhất ba thùng bia hoặc rượu rồi khóc trong lúc đi phạm ít nhất là bảy tội đáng bị xử phạt..."

"sao chúng ta không..." jinyoung nói, "quên đi những gì đã xảy ra và làm điều khác?"

cả hai chui vào chiếc xe và jaebum bật máy sưởi lên trong thời tiết lạnh cóng của chiều tháng mười một. "làm gì nào?" jaebum hỏi.

"làm gì cũng được," jinyoung đáp. "bất cứ điều gì anh muốn."

jaebum đột nhiên chụp lấy cổ tay jinyoung rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "hey," hắn nói.

"hey là sao?" jinyoung chỉ biết nhìn lại hắn trong thắc mắc.

"tại sao em lại tốt với anh đến như vậy?" jaebum hỏi nhỏ. "anh đã kể với em anh là con người tồi tệ đến như thế nào mà em vẫn không nói anh biến mẹ đi. tại sao lại như vậy?"

jinyoung luồn tay vào cánh tay jaebum trong sự ngạc nhiên của hắn. "bởi vì em quan tâm, đồ khờ," anh nói. "bây giờ thì lái đi."

jaebum nhấn bàn đạp ga và lái ra khỏi khu đỗ xe của bệnh viện. "chúng ta đi đâu bây giờ?"

"bất kì nơi nào," jinyoung nhún vai. "mọi nơi! bãi biển, rạp chiếu phim, ai quan tâm chứ?"

và vì vậy jaebum nhấn ga bắt đầu chuyến đi của cả hai khi mặt trời bữa trưa bắt đầu xuất hiện. sau cơn mưa, trời lại sáng.

"sắp đến giáng sinh rồi," anh nhắc sau khi giành ra một vài phút kiểm tra các tin trong điện thoại.

"giáng sinh, sao cũng được," jaebum nói.

"không như vậy được," jinyoung cười. "gia đình em trong mỗi dịp giáng sinh đều có một cuộc thi ngầm với các nhà trên cùng con đường, xem ai có thể trang trí đẹp nhất. và anh biết gì không?"

"nhà em luôn thắng?" hắn trả lời với một nụ cười.

"đúng rồi. sao anh biết?" jinyoung hỏi.

"em đùa anh hả? anh đã lái xe ngang nhà em năm ngoái và đúng là trang trí điên cuồng thật," jaebum kể lại rồi tự cười với bản thân mình.

nụ cười jinyoung biến mất khi một cuộc gọi xuất hiện trên điện thoại của anh. anh từ chối cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống. "anh muốn làm gì vào giáng sinh?"

"trời ơi, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" hắn đùa.

"nếu như anh cần giúp trong khâu quà tặng thì em muốn một chiếc giỏ đựng đầy đậu hình trái đào," anh thản nhiên nói.

"hình trái đào?" jaebum hỏi trong lúc nhịn cười.

"đó là loại trái cây yêu thích của em, thứ khốn nạn," jinyoung cãi lại nhưng rồi cũng cười với hắn. "với lại, em cần phải để cái mông* đó ở đâu đây?"

"tại sao, jinyoung, tại sao vậy em?"

ring- ring-

"em không định trả lời cuộc gọi hay...?"

jinyoung nhìn xuống màn hình điện thoại rồi lại từ chối cuộc gọi một lần nữa. "em không muốn," anh nói. "em không nghĩ mình muốn có một cuộc trò chuyện đầy áp lực trong hôm nay."

"sao vậy em? ai vậy?"

jinyoung thở dài, "mark."

---

*mông: ám chỉ chiếc giỏ hình quả đào hoặc mông của jinyoung :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro