11 | tối muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyoung quyết định mình sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài gói mì ăn liền. bây giờ đã khá muộn, bầu trời đen được tô điểm bởi những ánh đèn đường mập mờ và tiếng bụng réo của ai kia. anh luôn đói bụng vào những thời điểm bất tiện nhất.

ping!

tin nhắn mới từ mork

mork:
lạy chúa, địt, mẹ tao vừa thấy tao làm bỏng ngô vào lúc một giờ sáng tAO LÀM GÌ ĐÂY JINYOUNG

jinyoung bật cười bởi tin nhắn. cha mẹ anh đã đi du lịch một tuần để chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của họ nên không vấn đề gì khi anh đi ra ngoài vào tối muộn như vậy. và hơn nữa, hôm nay là thứ sáu mà. anh còn rất nhiều thời gian để ngủ trước khi thứ hai đến.

jinyoung bước vào cửa hàng tiện lợi. anh mừng ra mặt khi giải thoát bản thân khỏi cơn lạnh ngoài kia rồi bắt đầu tiến tới khu mì ăn liền. anh đang định cầm lấy vài bịch mì rồi tiến đến quầy tính tiền cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc...

"tôi... được rồi. tôi sẽ trả lại cái này."

vị khách xếp hàng trước anh để lại một gói mì vì không có đủ tiền để trả nó. jinyoung theo dõi người trước mặt cầm vài chai soju rồi rời đi. mặc dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng anh biết chắc đó là ai.

im jaebum.

jinyoung ghét trùng hợp.

"anh có định tính tiền không ạ?"

jinyoung liền hướng ánh mắt sang người tính tiền buồn ngủ kia. "xin lỗi, và có, cảm ơn anh." anh trả lời trong lúc để các gói mì lên bàn.

jinyoung nhanh chóng rời cửa hàng, anh từ từ chạy trong suốt quãng đường. rồi anh bắt gặp jaebum với chai soju đã vơi đi một nửa.

"im jaebum!" jinyoung trong vô thức kêu lên tên hắn.

jaebum xoay lưng lại để xem ai là người kêu mình. đôi mắt đục ngầu của hắn bị giấu dưới chiếc nón lưỡi trai và khuôn mặt mang vài nét u ám. ánh mắt hắn trao anh không còn đầy nét quyến rũ mà hắn vốn có hoặc thèm khát đối với jinyoung. nó chứa đầy đau thương.

trước khi jaebum có thể mở miệng trả lời, jinyoung đã tiến tới cùng với một gói mì vừa nằm gọn ghẽ trong bao vài giây trước trên tay rồi đập nó vào ngực hắn. anh như muốn đẩy jaebum đi một đoạn dài. jinyoung không ngờ sẽ có ngày mình làm việc tốt cho tên khốn nạn này, nhưng có vẻ anh không ngăn được bản thân mình rồi. dù gì đi nữa, theo như jinyoung, nếu hắn có ý định giải quyết hết đống rượu đó thì một chiếc bụng rỗng không phải là sự lựa chọn thông minh.

"địt, mình ghét jaebum." jinyoung lầm bầm nhỏ trong miệng rồi đi đường tắt về nhà.

ping!

mork:
jINYOUNG CHUYỆN NÀYRẤT QUAN TRỌNG

mork:
MÀY SẼ KHÔNG TIN ĐÂU NHƯNG MẸ TAO NÓI SẼ THA CHO TAO LẦN NÀY NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN TAO PHẢI NÂNG ĐIỂM LÊN NẾU KHÔNG TAO.SẼ BỊ CẤM TÚC

jinyoung định nhắn tin trả lời mark nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình. chung quanh thì tối đen như mực, thời tiết thì rất lạnh và có thể chính điều đó khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng ư? youngjae luôn cảng báo jinyoung và mark về việc đi ra ngoài một mình những lúc tối muộn. anh cứ nghĩ chỉ có phái nữ mới nên lo về chuyện đó.

hoá ra anh đã sai.

và đột nhiên, jinyoung cảm thấy rất, rất sợ.

jinyoung tăng tốc bước chân của mình lên, trái tim anh đập thình thịch và nỗi sợ hãi lấp đầy tâm trí anh. kẻ theo dõi kia đã tiến đến rất gần rồi, gần đến mức anh có thể nghe tiếng thở của một người đàn ông cao to ở nơi gáy của mình. jinyoung lục trong túi chiếc điện thoại, nhưng anh biết hành động đó cũng vô dụng thôi.

một bàn tay đặt lên vai anh.

nhưng rồi có tiếng động cơ của xe hơi vang lên làm phiền kẻ theo dõi đó.

"hey!" người lái chiếc xe đó kêu lên.

tiếng bước chân tiến lên của gã ta dừng lại.

"tránh xa bạn trai tôi ra!"

jinyoung chớp mắt. cái đéo?

"yeah, tôi đang nói chuyện với quý ngài đằng đó đấy. biến mẹ khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát."

đó chính là lúc mà jinyoung có đủ can đảm để xoay lưng lại.

gã ta mặc một chiếc áo hoodie, khinh bỉ nhạo báng. "tụi đồng tính." kẻ theo dõi nhận ra tình huống bất lợi cho bản thân liền cúp đuôi chạy mất.

nội tâm của jinyoung đang gào thét bởi sự vui sướng khi kẻ theo dõi đáng sợ kia rời đi, nhưng anh đã quá sốc - đến mức đứng hình. chuyện này chưa từng xảy ra trước đó. anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình... nhỏ bé đến như vậy. anh đã quá sợ hãi. anh đã quá yếu đuối. đôi bàn tay kia vẫn đang run lên từng đợt và chân thì vẫn đang chôn chặt tại một điểm.

"jinyoung?"

jinyoung tập trung vào cậu con trai ngồi trong chiếc xe. đương nhiên chỉ có thể là hắn rồi. nhưng tại thời điểm này, jinyoung không thèm quan tâm nữa. anh quá sợ để quan tâm.

"hey," người 'tài xế' nói trong khi chậm rãi lái chiếc xe đến chỗ anh đứng, "vào xe đi. tôi sẽ đưa cậu về."

đôi mắt của cả hai gặp nhau và không đợi lời nhắc nhở kế tiếp nữa, jinyoung chui vào xe và yên vị trên chiếc ghế kế bên jaebum. hắn khởi động xe rồi lái đi.

"t-tại sao...?" jinyoung lắp bắp, anh phá vỡ sự im lặng ngột ngạt sau một hồi lâu không nói gì.

"tại sao nó lại đi theo cậu?" jaebum nhẹ nhàng hỏi. "hay là muốn tìm người xoạc đêm khuya?"

"nó có vẻ kinh tởm khi biết tôi là gay..." jinyoung lí nhí. "địt mẹ, nó nghĩ tôi là con gái trước đó hả!?"

jaebum cười. "tôi có thể hiểu tại sao."

"cái g--!? tại sao?" jinyoung phàn nàn, dường như nỗi sợ của anh đã vơi bớt trong chuyến đi ngắn này.

"bởi vì cậu có một bờ mông rất đẹp, jinyoungie," jaebum chọc anh rồi cười lớn.

khuôn mặt của jinyoung tối sầm lại. "và fuckboy đã quay trở lại rồi đây," anh cau có nói.

"dù sao thì, nhà của cậu ở đâu?" jaebum hỏi.

jinyoung ngập ngừng, hình ảnh căn nhà trống chạy qua suy nghĩ của anh. "tôi có thể không về nhà được không...?" anh lầm bầm.

jaebum chỉ biết nhìn anh rồi nâng một bên chân mày lên.

"cha mẹ của t-tôi không có ở nhà," anh lắp bắp.

hắn chậm rãi cười tự mãn.

"địt, đó không phải là ý của tôi!" jinyoung nhanh chóng sửa lại câu nói của mình. "tôi chỉ muốn nói là không có ai ở nhà hết..."

jaebum quan sát biểu cảm của anh một lúc rồi gật đầu. "tôi đói rồi," hắn nói. "đi ăn thôi."

hắn lái xe đến một dốc núi nhỏ nơi có thể bao quát hết cả thị trấn rồi dừng tại đó. đèn xe đảm nhiệm trọng trách soi sáng và các ngôi sao phía trên đã bị mây che đi mất. jaebum mở gói mì ra rồi bẻ một miếng, sau đó hắn cho vào miệng rồi nhai ngon lành.

jinyoung chỉ biết vô thức mê mẩn ánh sáng lung linh nhưng mập mờ nơi thị trấn. anh nhận ra ở trên đỉnh núi này lại có phần sáng hơn ở dưới kia.

jaebum liếc sang jinyoung rồi duỗi thẳng cánh tay ra. "ăn đi," hắn mời rồi một miếng mì bây giờ đang nằm ngay ngắn trên tay anh.

không suy nghĩ nhiều, miệng của anh nhanh chóng được lắp đầy bởi mì và nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy. anh ghét im jaebum. jinyoung cứ phải liên tục nhắc nhở bản thân điều đó. nhưng cảm giác ấm áp, an toàn hiện tại có vẻ sẽ tốt hơn sự cô đơn, lạnh lẽo khi về nhà. sau những gì xảy ra hồi nãy, anh đương nhiên sẽ cảm thấy lo âu bất thường.

"sao cậu lại mua nhiều soju vậy?" jinyoung đột ngột hỏi.

mặt hắn dần chuyển sang vô cảm rồi trả lời, "có lẽ là vì tôi muốn uống một chút rượu."

"cậu mua đến tận năm chai--"

"không phải chuyện của cậu."

"okay," jinyoung cứng ngắc nói, anh cảm thấy bối rối trước tình cảnh này.

"về nhà thôi," jaebum đề nghị, hắn đặt gói mì lên đùi của anh rồi đạp ga.

cả hai cứ thế mà lái về, không ai nói với ai câu nào cho đến khi jaebum bước ra khỏi xe sau khi đã đến nơi. jinyoung tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe. anh chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào căn nhà to lớn đen kịt trong không khí lạnh thấu xương rồi lại xoay sang nhìn hắn đầy lo sợ.

"vào nhà đi," jaebum nhắc, hắn có vẻ đã bớt đi vẻ căng thẳng lúc trước.

"những lỡ như..."

"jinyoung."

jinyoung vô vọng nhìn hắn.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," jaebum nhẹ nhàng nhắn nhủ anh. "cứ đi ngủ đi." rồi anh lại cười gian một lần nữa. "cậu có số tôi rồi mà, nhớ chứ?"

jinyoung thở dài. "làm như tôi sẽ gọi cậu vậy," anh đùa lại. "tôi vào nhà đây."

"được thôi."

"tôi vào thật đó."

"cậu vào đi."

jinyoung đã bước đến cửa nhà nhưng anh xoay lưng lại để nói những lời tạm biệt cuối, "đừng có mà chết đó," anh nói với cậu con trai trong chiếc xe. "ý tôi là, tôi còn phải kèm cậu, nhớ chứ? để lấy điểm cộng."

"ngủ ngon nhé, jinyoung cưng," jaebum nói, dùng tay ra hiệu anh hãy bước vào đi.

"ew, biến mẹ giùm, tôi đi đây," jinyoung khinh bỉ trả lời. anh bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

jaebum nhìn theo anh đã hoàn toàn trong ngôi nhà thì lái xe đi. chiếc xe cần rất nhiều sửa chữa sắp tới vì nó đã hỏng nặng. nhưng chịu đựng được tới bây giờ đã đáng khen lắm rồi.

"chó thật chứ, park jinyoung." jaebum đùa cợt nói dưới hơi thở nặng nề.

anh đặt mắt lên một tờ giấy bị vò nát trước đó được dán trên hộp đựng đồ rồi đấm nhẹ vào phần cổ như xoa bóp. hắn mở nắp chai soju đã được uống một nửa khi nãy và hoàn thành nó, rồi cứ thế mà bốn chai tiếp theo bị nốc cạn trước khi màn đêm được vén lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro