Chương 9: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi tìm ta làm gì? Ta có việc gì các ngươi à?" - Kyouko cau có.

"Bình tĩnh đi K, bọn ta biết ngươi cũng muốn giết Ground Zero và tất nhiên là chúng ta có nhiều việc để làm cùng nhau rồi" - Dabi dang tay chào đón cô.

Tch, gì chứ? Đúng là nhìn mình giống ác nhân thật, mình cũng tấn công Bakugou nhưng đâu có nghĩa là mình muốn giết cậu ta?

"Đó là việc riêng của ta và cũng đừng đánh đồng ta với lũ LMTP các ngươi" - cô lườm rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Bọn chúng đông quá, lẽ nào cô đã bước vào hang ổ của bọn chúng rồi sao, cô khẽ lùi lại một bước. Cho dù có mạnh đến đâu thì việc một đấu lại tất cả bọn chúng cũng là quá sức với cô, hơn nữa nếu để bọn chúng áp sát, cô sẽ thất thế mà không kịp trở tay mất. Chẳng lẽ Kyouko hôm nay phải bỏ mạng ở đây ư?

~~ Vài phút trước ~~

"Ground Zero, khi nãy đi tuần tôi nhìn thấy một cô gái tóc xám, chân đeo đầy dao bước vào một khu nhà kho cũ kĩ. Nhìn cô ta có vẻ không giống một người tốt.." - cộng sự của Bakugou xoa cầm, ngẫm nghĩ.

Nghe đến mái tóc xám, trong đầu Bakugou lập tức hiện lên một người, anh quay phắt lại, gặng hỏi:

- Khu nhà kho đó ở đâu? Tôi sẽ đến đó.

"Ở phía tây Kyushu thưa sếp, nhưng đó đang là khu vực đang khoanh vùng được cho là nơi trú ẩn của bọn LMTP, nhỡ đâu cô ta.." - anh cộng sự ngập ngừng.

Tch, chết tiệt, cô ấy chắc chắn gặp nguy hiểm rồi.

"Gọi chi viện đến đó đi, nhanh lên" - Bakugou nói rồi phóng đi mất.

~~ Trở về hiện tại ~~

"Thôi nào cô gái, đừng cứng đầu như vậy. 3 năm trước ngươi làm bọn ta mất đi Toga, đó là một sự mất mát lớn đó. Dù sao bây giờ bọn ta cũng không muốn xoá bỏ siêu năng của ngươi nữa, bọn ta cần ngươi. Sao ngươi không thể hiện chút lòng thành đi nhỉ?" - tên Twice cười khi đang nhân bản ngày càng nhiều.

Cô bị bao vây rồi, rõ ràng bọn chúng biết nơi này có lợi cho cô, nhưng chắc chắn cô không thể đấu lại quân số đông như thế này được. Trong lúc đối phó với tên Twice, cô bất cẩn bị hắn hất văng vào tường, mấy thùng hàng to rơi xuống. Dù đã kịp xoay người đi để không lĩnh trọn cú rơi thế nhưng một tay cô vẫn bị đè trúng, cô cắn răng, nước mắt giàn dụa vì cánh tay trái đã gãy.

Đau quá. Tay mình không cử động được..

Phía trên toàn là song sắt với hàng tá thứ kim loại linh tinh, cô thầm nghĩ, nếu không thể thoát khỏi đây thì ít nhất cũng sẽ khiến bọn chúng chết chung với cô vậy. Nhưng cô không biết rằng, nơi này đã nhiễm quá nặng từ tính khiến siêu năng của cô bị nhiễu loạn đi phần nào.

"Câm miệng. Ta đã nói đó là việc riêng của ta với hắn" - Kyouko giơ tay, làm cho trần nhà sập xuống đồng thời nhắm chặt hai mắt. Kết thúc rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro