22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí độc lan ra khu rừng thực nhanh, hắn không chần chừ lộ ra khả năng vượt trội của mình.

'Hửm? Tên này nhìn hơi quen nhỉ?"

Hắn nhìn đến một cậu bạn cùng lớp.. Phải rồi, là Aoyama a~ Xem ra làm việc rất tốt đi~

"Tôi rời đi trước, còn lại nhờ cậu~"

"...''

"Mà cha mẹ cậu đang rất tốt đó~ Nên đừng suy nghĩ quá nhiều nha~"

Hắn lướt qua Aoyama, miệng lẩm bẩm chỉ cho mỗi đối phương nghe thấy.. Việc tiếp theo? Có lẽ hắn nên giết các học viên?

Hắn không nên lộ mặt đâu.. Kacchan sẽ tức giận mất!

--[...]--

"Nè, cậu là Todoroki Shoto đúng không?"

"Midoriya?!"

Hắn không mặc cái đồ thể thao như trước nữa, một bộ vest đen được thay thế, gã không thể tin vào mắt của chính gã nữa..

Midoriya.. cậu ấy trông giống như kẻ đã đột kích vào trại huấn luyện khi trước...

"Kh-Không phải đúng chứ?! Chỉ là một cái hoạt động hù doạ thôi đúng không?"

Shoto không thể nghĩ được nữa, một chút cũng không, cầu mong lời gã nói ra sẽ là hiện thực..

"Đúng vậy!"

Hắn thả lỏng, cười nhẹ.. Nhưng Izuku ngay lập tức bổ xung.

"Đây mới chỉ là trận vui đùa thôi~ Trận tiếp theo, chúng tôi sẽ giết All Might đó~"

Hắn lướt nhẹ lên, ngay lập tức đứng sát gã, tung ra cú đấm nhẹ.

"Thật là yếu đến mức tôi cảm thấy tội lỗi.."

Shoto gã không kịp nhận thức điều gì liền lâm vào hôn mê, cảm giác so với một người thường cũng chẳng có nhiều yếu tố khác biệt..

"Mà..."

"Kacchan đã đi đâu rồi?"

--[...]--

Mọi sự kiện thực giản đơn khi hắn chỉ đơn giản là cướp người và đi về. Còn Kacchan, hắn không thấy.

Ai đã cả gan giấu đồ của một Izuku này sao? Ai thế?

--[...]--

"Nhóc Midoriya! Ta không ngờ nhóc lại là tội phạm đâu.."

"Nhóc đã bị bao vây.. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

Những giáo viên cùng một vài anh hùng có mặt tại đây.. Quả nhiên vẫn là xem thường bộ óc của lão chuột bạch kia..

Ngay khi hắn cướp được Todoroki, chỉ vài phút sau khi tiếng báo động kêu lên, hắn liền được gặp mặt với những người danh giá này.

Sao đây? Hắn biết được mà? Thật dễ dàng để thoát khỏi!

Chỉ là hắn có chút bất ngờ khi nhà trường lại nghiêm túc lấy thứ báo động kia cho từng học sinh kia chứ? Còn cả việc 24/24 được giáo viên bảo vệ nữa~

Giải quyết mọi việc bằng một cách hào nhoáng và đầu tư! Nhưng bất quá~ Hắn có cả tỉ cách thoát khỏi vòng vây này nha~

--[...]--

Ể? Là All Might?

Hắn nhìn thấy cái lão kia vẫn còn tỉnh táo nói chuyện thì lại đáng ghét thêm.. Tại vì Kacchan thích lão hơn hắn nhiều..

Mà Izuku cũng không ngu ngốc mà giao chiến ngay lúc này đâu, vẫn nên là chuồn đi thôi..

--[...]--

Ngay trước khi bị lũ anh hùng kia hướng đến đánh, một gợn thủy mạnh mẽ chắn cả hai, thật bất ngờ, là kosei của thằng nhóc Kota sao?

Rất mạnh~ Thật hợp với tổ chức nga~

"Kota?!!"

Mandalay nhìn đến cậu nhóc nhỏ tuổi kia, thật tệ hại, một cuộc gặp mặt khó có thể hiểu được.

"A! Kota đây là đang giúp anh sao?~Thực cảm kích nha!"

Hắn lùi phía sau một bước liền tới cậu nhóc kia. Chầm chậm cuối thấp người đặt tay lên vai cậu nhóc. Chỉ ra từng người một cái bí mật khó chịu~.

"Cô Mandalay của nhóc thực khó tin nhỉ? Về việc cô ấy đã tiếp sức cho một tội phạm giết cha mẹ em.. Thật tệ đúng không?"

"Cô ấy thật nông nỗi.. Chỉ vì muốn thăng chức mà chọn cái nhiệm vụ khó nhằn như vậy.. Dù cho cặp vợ chồng ngựa nước kia đã can ngăn.. Ôi thật tệ làm sao~"

"Cha mẹ em chính là vì sự tự tin quá mức cao của cô Mandalay mà chết đi nhàm chán vậy đó~"

Hắn ghé sát tai của cậu nhóc, rồi lại nhìn châm biếm đến nữ anh hùng kia, câu chuyện của hắn là thật, chỉ là nhất thời vui sướng, hắn một mạch kể ra~.

"Nữ anh hùng, cô trong sợ hãi quá đó~!"

--[...]--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro