3.Denki Kaminari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:"Chiều hôm ấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu là học sinh một trường đào tạo siêu anh hùng nổi tiếng, là "cái nôi" của bao người hùng vang danh thời nay.

Em là nữ sinh một trường cấp ba bình thường, không hơn không kém.

Cậu gặp em theo một cách đầy vô tình. Chiều hôm ấy cậu lang thang trên phố, khi em đang đứng hoang mang trên ngã tư tấp nập người qua lại. Em nhìn qua nhìn lại, mặt đỏ lên như sắp khóc. Cậu nhìn em, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu, rồi tiến về phía em mà hỏi:

"Cậu sao thế?"

Em giật mình vì tiếng gọi, khi bắt gặp ánh mắt của cậu, em có đôi phần bớt lo lắng hơn, nói:

"Mình lạc đường."

Cậu nhìn em mà cảm thấy bất lực ghê gớm, thật là, lạc đường thôi, mà lại rơm rớm mắt thế này. Thôi, để mỹ nam hào hiệp đẹp trai sáng láng Kaminari Denki này giúp em.

"Cậu muốn đến đâu? Mình sẽ đi cùng cậu."

Em đang ỉu xìu tự nhiên được người lạ giúp, sáng mắt lên, cười rạng rỡ, vui vẻ chỉ đường cho cậu trai.

Nhìn nụ cười của em, tim cậu như lỡ mất một nhịp. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, lẽ nào đây chính là tình yêu sét đánh huyền thoại trong mấy bộ truyện con gái lớp cậu (như Ashido) hay đọc?! Cậu như chìm đắm trong suy nghĩ màu hường mà chỉ nghe loáng thoáng lời em nói.

Cơ mà chỗ em nói là chỗ nào ý nhỉ?

Bỏ mẹ rồi.

Cậu có biết chỗ em nói đéo đâu.

Em nhìn cậu ý chờ đợi, ôi em ơi, em nào có hay cậu trai đứng trước mặt em đang đổ mồ hôi hột, mặt tái mét vừa nhìn em vừa cố gắng nặn ra một câu cho nên hồn.

"Uh, mình xin lỗi, mình không biết chỗ cậu nói."

Trong tình huống khó đỡ này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Mà thế này thì tự tin mẹ gì nữa.

Em nhìn cậu, vẻ mặt thoáng bất lực, pha thêm chút thất vọng. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, em cười cười

"Thôi, không sao. Cảm ơn cậu đã có ý giúp mình."

Chắc em không biết cậu đang mừng phát khóc vì em không quở trách cậu.

Nói rồi, em thở dài, quay đi một góc. Cậu lúc này mới hay giờ đã quá chiều. Bóng em in lên nền trời rực rỡ màu hoàng hôn, buông lại cho cậu trai chút tiếc nuối cũng như một sự rung động.

Điều đó thôi thúc cậu làm gì đó.

"Chờ đã, có thể cho mình làm quen không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày Tết thật bận quá nhỉ:'>

Hi vọng các cậu thích nó!

Thân,

melatoonin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro