10. Shinsou Hitoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:"Nếu lúc đó"

! Warning ! : Chap này lấy bối cảnh cổ trang, không như truyện chính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thưa hoàng tử, con gái của tộc Arashi đang đến, hoàng đế yêu cầu ngài diện kiến cô ấy."

Giọng tên hầu đều đều, không cảm xúc nhất định, Shinsou nghe đã quen rồi, cái câu nói đó. Không phải con gái nhà Arashi thì là nhà Kageito, Sasareshi,... cha chàng đã cho xem mắt cả rồi, chàng chẳng ưng ai. Chàng ghét cái kiểu hôn nhân sắp đặt, càng ghét hơn cái bộ mặt trắng phấn và đôi môi đỏ thẫm như máu của những ả tiểu thư kia.

Trên hết, trong tim chàng đã có người thương rồi.

"[Name]."

Chất giọng trầm khàn chàng cất gọi cô hầu đang lúi húi với chiếc khăn và bức tranh thủy mặc quý được nhà Shinsou mua về treo tường. Cô nghe tiếng chàng thì quay lại, giẻ ướt bấu chặt thấm lớp vải váy dày đang ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, cung kính cúi xuống:

"Sáng an lành, thưa hoàng tử."

Shinsou khẽ cau mày. [Name] nhận ra điều đó và cô có chút bối rối. Cách cô cư xử có gì sai với chàng sao? Cánh tay chàng vươn ra ôm lấy dáng người bé nhỏ kia, mân mê mái tóc (h/c) mùi hoa nhài phảng phất, từ tốn nói:

"Ở đây không có ai. Em cứ bình thường, đừng trang trọng làm gì."

Cô hầu khẽ cười, bảo chàng:

"Mình vẫn phải cẩn thận chứ Hito. Lén lút thế này có ngày bị phát hiện!"

Nói xong, cô búng trán chàng hoàng tử phụng phịu kia, từ từ rời bỏ vòng tay chàng mà quay lại công việc lau khung tranh. Shinsou cũng quay ra nơi khác, mỉm cười khi nghĩ đến cô. Đúng vậy.

Shinsou phải lòng cô hầu, tuy bị đối phương phản đối kịch liệt, khoảng cách giữa hai người quá lớn, một bên kiệu gỗ mâm son, một bên nghèo rớt mồng tơi, sánh đôi thế nào cho được. Nhưng cô cũng thương chàng chứ, cách mà chàng đối xử dịu dàng với cô, chỉ mình cô thôi, điều mà hàng vạn nữ nhân trên mảnh đất này đều ao ước có được. Mỗi khi bắt gặp ý nghĩ này, [Name] lại cảm thấy may mắn.
.
.
.
.
Gia chủ nhà Shinsou hôm nay sẽ đến gặp nhà Kumotoki bàn về chuyện hôn sự. Gì chứ, hoàng đế đã hết chịu nổi tính bướng bỉnh chê bôi nữ nhân của con trai mình rồi. Ông không thể để tình trạng này kéo dài. Riêng vị hoàng tử kia lại lăn đùng ra ốm, miệng kêu than trời đất, thế là bị bỏ ở nhà, giao cho cô hầu [Name] chăm sóc.

Nghĩ sao hả, Shinsou Hitoshi đã tính cả rồi.

Ngồi ngắm hoa cùng cô bạn gái bí mật của mình, Shinsou vẩn vơ nói với cô những chuyện đâu đâu. Nhiều lúc thì cô hỏi, chàng trả lời.

"Anh ơi, em có đẹp như các cô ấy không? Em không trang điểm thì có xấu không?'

"Không, em đẹp hơn mấy ả đó. Em đẹp không nhờ son phấn, em đẹp thuần khiết."

"Để rồi anh xem nhé, khi nào em giàu có và sang trọng, em còn xinh hơn nữa cơ!"

Nói xong, cô hầu cười khúc khích, chàng mê đắm đuối cái vẻ mơ mộng và hồn nhiên của cô, cái nụ cười tươi như nắng trong vườn.
.
.
.
.
.
"Con không yêu, sao lại ép con phải cưới chứ?!"

Shinsou kêu oan ức, sầm mặt nhìn cha mẹ chàng. Hoàng đế Shinsou cũng chẳng vừa, ông gào lên giận giữ mắng chàng hỗn láo, kèm theo một cái tát, còn hoàng hậu thì ôm mặt khóc nức nở. Bà muốn bảo vệ cho con trai, bà muốn chứ, bà không muốn con trai mình yêu sai người rồi không hạnh phúc, nhưng bà lại chẳng đủ can đảm. Hoàng đế lầm lũi quay vào phòng, miệng đanh giọng nói đám cưới sẽ được tổ chức dù Shinsou có muốn hay không.

Tin chàng cưới như một tia sét đánh ngang tai cô hầu. Nước mắt lã chã, cô nắm chặt tay chàng, nói cha mẹ cô đã trả đủ nợ cho cô, mai cô sẽ về nhà cưới chồng. Trút bầu tâm sự trong những viên bi trong suốt làm nhoè mắt cô, cô gào lên đau đớn cho số phận và cuộc tình ngang trái của cô với chàng. Chàng cũng đau, chàng đau lắm chứ, sau cùng họ cũng đâu có đến được với nhau.

"Có lẽ, có lẽ .."

"Để rồi anh xem nhé, khi nào giàu có và sang trọng, em còn xinh hơn nữa cơ!"

"Hứa với anh những điều giờ chỉ là ảo mộng, thứ lỗi cho em."

"Nếu lúc đó em không buông tay..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, chàng đã yên bề gia thất, nhưng chẳng chút gì rung động mà vẫn nhớ cô. Giờ này cô đang ở đâu nhỉ? Chàng nhớ có lần xuống chợ, chàng gặp lại cô, thấy cô đang bế con. Bắt gặp ánh mắt chàng, cô bỗng ươn ướt khoé mi, lúng túng bấu áo chồng mà bước đi lặng lẽ.
...
...
.
..
.

"Khi tôi quay lại nhìn chồng nàng tôi thấy rõ cái lãnh đạm của người đàn ông ấy... Nàng có sung sướng không? Nàng có còn nhớ đến tôi không? Ngậm ngùi, tôi nghĩ đến cuộc ái ân ngắn ngủi... trong mấy tháng hè, cái tình yêu ấy biết đâu chẳng vẫn còn để lại trong lòng nàng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn."

-nắng trong vườn, Thạch Lam-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
Hi vọng các bạn sẽ thích nó!

Xin lỗi vì đã lâu không đăng lại nhé!

Yêu thương các bạn nhiều, chúc nghỉ lễ vui vẻ!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro