vừa khít, gả cho tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà nội sắp xếp cho tôi vài người để xem mắt, không vội ép tôi lấy chồng, nhưng bà nói tôi cũng nên tính đến chuyện sau này rồi.

tôi thật sự đi theo ý của bà, gặp qua vài người thì người hiện tại là vừa ý nhất.

anh chỉ ưa nhìn chứ không đẹp trai, nhưng lại rất ga lăng, có sự nghiệp ổn định. vừa hay là một người bình thường.

...

tôi thích nơi này vì đặc biệt yên tĩnh, vì sao hôm nay lại âm ĩ như thế?

"CON NHỎ ĐÓ ĐÂU, KÊU NÓ RA ĐÂY GẶP TAO."

cái giọng điệu này thật sự là không lẫn đi đâu được.

bakugou katsuki, tình đầu của tôi.

tôi vốn ghét nơi đông người và quá mức ồn ào, đặc biệt không ưa những tên thích làm ồn. vậy mà lại thích katsuki nhiều đến vậy.

ba đứa chúng tôi quen nhau từ khi còn bé. đúng hơn tôi và izuku thường lẽo đẽo theo sau cậu ta.vì là thủ lĩnh đám trẻ trong xóm, đứa nào cũng ngưỡng mộ katsuki.

lên cao trung, tôi bắt đầu thích cậu.

vì là người đầu tiên tôi thích. cách từ chối của hắn đương nhiên là đặc biệt khiến tôi nhớ mãi không quên.

lúc ấy ngại ngùng đưa cho hắn hộp bento thức từ 4 giờ sáng để làm ra, và hắn thật sự nhận nó.

3 giây sau, nó nằm im trong thùng rác.

tôi chỉ cười cười nhặt nó ra, mang đem đổ rồi rửa sạch hộp cơm. lần đó khi về đến nhà, tôi đã khóc đến ngất đi, phải nghỉ học mất hai ngày.

tôi đã tỏ tình thêm một lần nữa, mang tâm lý nếu không thành công sẽ buông bỏ. ngay sau đó hộp quà tôi mất cả tuần mới hoàn thành lao thẳng vào đầu tôi.

tôi thôi không nhìn ra cửa nữa, dời tầm mắt về phía góc quán mong người trong miệng hắn là một cô gái xinh đẹp nào đó chứ không phải tôi.

hắn liếc mắt một vòng, dừng lại ở trên người tôi.

tôi lập tức văng tục.

bakugou là người thẳng thắng, hơn ai hết tôi hiểu điều đó, hắn nắm lấy cổ tay tôi và lôi đi xoành xoạch trong sự bàng hoàng của người đàn ông ngồi đối diện.

"cô gái này đang xem mắt cùng tôi.."

"xem cái con khỉ, tin tao đồ sát cả họ nhà mày không thằng khốn!"

tôi mặc kệ cổ tay đau đớn vì bị nắm chặt, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía mũi giày.

"chỗ cô rảnh rỗi quá nhỉ? có cả thời gian cho chuyện tình cảm cơ đấy."

"anh cũng đâu có bận bịu gì, đến phá người ta xem mắt đấy thôi. anh còn chẳng phải bạn trai tôi."

hắn khựng lại, quay sang nhìn tôi với nét mặt không hài lòng.

tôi đã từng sợ cái nét mặt này muốn chết, mấy năm cao trung đều đã quen với việc nhìn hắn vui buồn mà ứng xử.

tôi giật tay lại, hướng về chiếc ô tô đang đỗ gần đó.

hắn đi theo ở đằng sau, miệng không ngừng lèo nhèo về thứ gì đó. nhờ phúc của hắn, tôi cũng không còn tâm trạng xem mắt nữa.

"đã vội lấy chồng rồi?"

bakugou tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ mà chưa có sự đồng ý từ tôi, vừa đóng cửa vừa nói chuyện.

"cũng không còn trẻ nữa rồi, anh cũng nên kiếm bạn gái đi."

tôi đánh tay lái rẽ vào đường lớn, không thèm nhìn anh ta lấy một cái, đơn giản là trả lời cho có lệ.

"cô cần chồng, bà già của tao thì đang đòi con dâu. vừa khít, gả cho tao đi."

"không cần đâu, tôi không cần thương hại, anh cũng chẳng thích tôi-"

"tao thích mày."

tôi im lặng kéo cửa sổ ô tô xuống, vặn loa đài lớn hết mức. thật muốn bản thân có một đôi cánh, để có thể vô lo vô nghĩ mà bay xa khỏi đống phiền phức chồng chất ở thực tại.

lửa tình ngày trước cháy âm ỉ giờ đây đã nguội ngắt, tôi cũng chẳng còn hứng thú với loại chuyện tình đẹp như mơ giống với những bộ ngôn tình thời niên thiếu từng ưa thích, chỉ mong có một người đàn ông bình thường thật lòng gọi tôi là "vợ".

tôi ở hiện tại đã có những thứ bản thân ngày trước từng mong về, vậy tại sao một chút cũng không cảm thấy vui sướng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro