« SPECIAL: Dog Trouble »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Mình :">

Summary: Trong một lần làm nhiệm vụ, không may bạn bị dính quirk của tội phạm và hoá thành... cún!?

Note: Lớp 1-A cực sủng t/b. Có yếu tố NP không hề nhẹ

Credit: minibuddy

P/s: Mình sắp mở request, không biết mọi người có hứng thú không nhỉ? :') Nếu có đừng quên vote và cmt cho mình thêm động lực nhé vì phần này tận 4k từ... Đau tay kinh luôn đó uwu















xXx












Trước tiên, trong tình trạng "lông lá" hiện tại thì khẳng định 100% bạn không phải là người.




Mà trước đây bạn cũng từng là người, chỉ là làm người sướng rồi lại tạm thời làm động vật có tứ chi một lúc đã. Ừ thì ông cha ta đã dạy muốn thành công thì ai cũng phải "lên voi xuống chó" một lần nhỉ?





Chỉ là bạn không biết "một lúc" mà thầy Aizawa đã bảo là bao lâu khi không dưới năm lần t/b tự nhắc bản thân không được nhỏ dãi ra sàn nữa. Hiện tại vẫn là đợt cấm túc của Bakugou, cậu ấy mà biết được mình bị nhốt trong kí túc xá có một con chó đang "xúc phạm" lên thành quả suốt hai tiếng cực nhọc thì sợ đến khi quay trở về với cơ thể cũ cũng bị sứt mẻ đến đôi ba phần mất...




Aizawa-sensei đã đặc biệt cẩn thận dặn rằng cần ở yên trong phòng, càng để ít người biết đến cái quirk tai hại này càng tốt, tránh gây nên phiền phức không đáng có.





Bạn thở dài, quả thật chủ quan với bất kể loại tội phạm nào cũng là sự thiển cận ngu ngốc nhất. Chỉ là trong tưởng tượng t/b không bao giờ nghĩ ra nổi rằng một tên trộm vặt bánh mì nào lại có thể có loại quirk kỳ lạ đến như vậy - biến một cơ thể thiếu nữ đang độ xuân xanh khoẻ mạnh minh mẫn thành một con chó vô năng tối ngày chỉ biết sủa!





Đã vậy, trước khi bỏ đi hắn còn giật lại bánh mì từ tay bạn, khinh khỉnh nói.





"Sống sung sướng như ngươi không bao giờ hiểu được cảm giác của ta, kẻ đã dành cả đời chỉ để ăn trộm, lượm nhặt đồ thừa như những con chó đâu!"







Nhưng hắn sống như vậy chung quy đâu phải lỗi của bạn chứ?! T/b đau khổ đến mức muốn chửi thề nhưng chỉ thể 'gâu gâu' như bao chú cún bình thường khác, giờ đến tiếng người bạn còn không thể nói nổi huống chi cái ước muốn tóm cổ tên tội phạm chết dẫm kia lại chỉ là viển vông thôi!








"Cố sống sót khoảng 2 tuần nhé nhóc con."





Và rồi cơ sự lại trở thành như thế này, bạn phải dùng đủ mọi tín hiệu sos với thầy Aizawa và may sao nhờ sự nhạy bén cùng kinh nghiệm của thầy đã kịp phát hiện ra chú cún liên tục làm phiền giấc ngủ trưa này không-chỉ-là-một-thứ-động-vật-4-chi-bình-thường!!





Aizawa-sensei bảo rằng tạm thời bạn cứ ở yên trong phòng chờ đến khi thời hạn quirk hết tác dụng. Việc học trên lớp thì thầy tính sẽ từ từ phổ biến tình trạng của bạn với cả lớp cùng lời hứa chắn chắn sẽ giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn nữa...







Ngắm nghía bản thân trước gương, là giống chó Pomeranian với bộ lông bóng mượt, size chỉ lớn hơn con thỏ mà Koda nuôi một xíu thôi, mũi luôn ẩm ướt và lưỡi không ngừng lè ra, dự rằng sẽ liếm sạch tất cả thứ gì ngửi thấy nếu ý chí mạnh mẽ của bạn không chịu ngăn cản lại.








T/b nhận ra rằng, khi làm chó bạn lại đặc biệt thích ngủ nướng, nhìn ánh nắng đã bớt chói chang qua cửa sổ phòng, có lẽ hiện tại đã hơn 4 rưỡi chiều - cũng là lúc họ sẽ về! Thính giác cực nhạy của loài chó giúp bạn dễ dàng nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi từ một nhóm học sinh đang hớt hải chạy về phía kí túc.







Là mùi của Mina, Tsuyu, Deku, Sero, Todoroki và Iida!





Không chần chữ nửa bước, bộ lông mềm mượt nọ luồn lách qua khe cửa, chui thẳng ra ngoài rồi liên tục sủa 'gâuuuuu' thật hăng. Có lẽ thói quen của chó cũng trực tiếp tác động đến bạn mất rồi!







"CÁI ĐÉO GÌ—" Bakugou trông thấy một chú Phốc sóc bé nhỏ chạy như điên dại về phía phòng sinh hoạt chung, nơi đám Deku đang đứng. Đứa quái nào lại đi nuôi thứ tăng động thế này trong kí túc vậy!?




Con chó chạy thẳng đến vòng tay của cô bạn Mina đã dang sẵn, vui mừng quẫy đuôi. Hắn đoán chắc Mắt Gấu Trúc đã đầu xỏ nuôi 'thứ này' đây. Nhìn một người một chó sum họp như thể xa cách lâu ngày, hắn chẹp mồm, thôi chửi rủa.







Đúng là chủ nào tớ nấy.







Chó Phốc nhảy xuống khỏi Ashido, dụi chân từng người đã đi về rồi quay lại sảnh chính, chiễm chệ nằm ườn một cách lười biếng trên ghế sofa.




Bakugou cảm thấy máu nóng của hắn đang dồn lên não, không kìm được liền hùng hổ đến chỗ con chó, xách cổ, tính vứt thẳng ra cửa thì bị cả đám ngăn lại. Gì chứ làm bẩn ghế trong khi hắn mất công dọn dẹp thì đáng bị ăn no đòn chứ chẳng phải đơn giản chỉ tống cổ khỏi kí túc đâu.







"Nhẹ tay thôi... Cậu ấy đau đó." Tsuyu chắn trước mặt hắn.







"CẬU ẤY ĐÉO GÌ CƠ?" Bakugou khó hiểu gằn, lũ ngốc này thực sự đần đến mức xưng hô ngang hàng với động vật rồi.





"Vì... đó là t/b!" Lại đến lượt thằng khốn Hai Lai. "Do không cẩn thận bị dính quirk mà biến ra thành thế này. Hôm nay thầy Aizawa mới báo cả lớp."




Im lặng 5s.





Nghĩ lại hình ảnh t/b trước đây, rồi lại nhìn cún con trong tay, cảm thấy có chút quen quen, không khỏi buột miệng cảm thán: "Giống thật!"








Nó nhìn hắn, mắt long lanh như hai hòn bi ve. Sau cùng, Bakugou quyết định ném thẳng Pomeranian đáng thương vào mặt Todoroki đang đứng đối diện rồi chửi một tiếng trước khi đi làm bữa tối.






Lần nay lại phải thêm suất riêng dành cho thứ nửa-chó-nửa-người kia nữa chứ!








xXx





"Đáng~yêu~ứ~chịu~được!!!"







Tooru Hagakure không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt của bạn, phấn khích hét to.







"Lông t/b sờ thích như lụa ấy nhờ."







Cô bạn Ochako cũng không kém, liên tục vuốt lấy vuốt để để nhúm lông sù sì trên tai bạn.







Mineta liếc nhìn cả hội con gái của lớp cả tuần chỉ mải bám lấy một chú Phốc Sóc nhỏ không ngừng cắn chặt răng ghen tị, mặt u ám lẩm bẩm tại sao cậu cũng bé nhỏ mà chả được ai cưng nựng như bạn chứ! Lại còn việc t/b xinh xắn của cậu vô cớ bị hoá chó, thật chẳng ra làm sao khiến Mineta hết sức ủ rũ, không ít lần than thở:








"Còn 2 ngày nữa là t/b bình thường trở lại đúng khônggg~"







Kirishima chẹp chẹp miệng lắc đầu vì ý tưởng đen tối trong đầu thằng bạn.








"Cậu ấy bị biến thành cún thế này cũng đáng yêu đấy chứ! Dù sao cũng sắp thành người trở lại rồi mà!"






Tai nghe được câu của Kirishima, dù muốn hay không nhưng bạn chẳng thể đỏ mặt nổi, dù sao tâm thức bạn vẫn hoàn toàn bình thường mà! Chỉ là do tác dụng phụ của quirk khiến bạn lây nhiễm thói quen của chó nên khi vui mừng hay xấu hổ cũng chỉ biết quẫy đuôi mạnh rồi "ẳng" mấy tiếng thôi à.




"Không~Công~Bằng!!! Sao chỉ có các cậu được phép nựng t/b thôi vậy!?"







Cậu bạn Kaminari bực mình lên tiếng. Suốt gần 2 tuần ăn dưa bở khiến cậu ngứa mắt không chịu nổi. Lúc cùng Sero lẫn Kirishima mỏi mồm mượn thì Koda mới chịu cho cái giường bé xíu ấm cúng chỉ dành cho thú cưng mà ai ngờ Momo đã nhanh tay hơn tạo ra trước, đã thế còn bị Jiro quay ra lườm cho mấy phát. Nhìn cái bộ lông xù ơi là xù, đã thế còn y như vải bông nhồi trong gối nom có thích không chứ! Đưa cái cục mềm mềm đó xoa lên mặt hẳn là thích phải biết nhỉ?







Càng nghĩ càng tức nhưng chỉ biết bất lực nhìn vật cưng t/b bị hội con gái chiếm giữ không chịu lơi lỏng dù chỉ một khắc, Pikachu nọ sán lại gần nịnh nọt tốn bao nhiêu nước bọt Tsuyu mới đưa cho cậu sờ một xíu. Đã bảo cho người ta nửa phút mà khi đếm cô bạn Mina còn cố tình vứt của cậu đi tận 3, 4 giây! Hại người ta sờ chưa đủ đã bị đuổi đi không thương tiếc!




Chán nản ra sofa ngồi, Kaminari tỉ tê cho hội con trai nào là lông Phốc Sóc mềm ơi là mềm, đã thế cả người cứ tròn vo, nhỏ xíu ôm trong lòng thích cực... Rồi còn cả Mina ăn gian thế nào, Ochako tự dưng đanh đá ra sao... Ngồi xem bản tin Anh Hùng 24h nhưng tâm trí Todoroki lẫn Izuku cứ để tâm đến lời cậu bạn nói, lâu lâu lại liếc đến nơi ồn ào có cún t/b kia...







Cả hai người họ cũng muốn thử áp má lên người cục mềm mại đó và vuốt cho bằng được quá!







"Con t/b giờ là chó mẹ rồi, sờ cho lắm xong rận chấy thì đẹp mặt!"







Bakugou cau có chốt một câu, cứ mượt này mượt nọ mà ngứa hết cả tai! Hắn chỉ nói sự thật mà không hiểu sao cả lũ quay ra cứ lườm hắn. Bọn bay tin ông mày móc hết mắt ra không?!







Kể cho chán chê, Kaminari chui vào xó phòng ngồi tự kỉ cùng Mineta, cảm tưởng như có hàng chục đám mây u ám bao quanh hai cái người ngồi bó gối chán đời đó vậy.








Thấy tình hình chiến sự lớp dần trở nên căng thẳng, Iida hắng giọng:








"Thế này đi, hội con gái giữ t/b suốt gần 2 tuần lẫn cả buổi sáng hôm nay rồi thì đổi lại chiều lẫn trưa của hai ngày kế tiếp đến lượt con trai bọn tớ lo... Tối lại đến lượt các cậu rồi cứ luân phiên nhau như vậy. Thấy thế nào?"







Ai đó ngồi góc phòng cảm tưởng như vừa được cứu rỗi, mắt sáng như sao hú hét ô tô kê ầm ĩ cùng Kirishima lẫn Sero. Kể cả Todoroki vừa bực bội ném tờ báo có tin của Endeavor vào thùng rác mà nghe lời lớp trưởng thông báo tâm tình tự dưng bớt u ám đi bao nhiêu. Hội gồm Aoyama, Koda, Mashirao lẫn Shoji cũng có vẻ hài lòng lắm. Riêng Tokoyami mừng đến nỗi gọi hẳn Dark Shadow ra.







Tóm lại, kẻ duy nhất dửng dưng chỉ có Bakugou. Hắn ghét mấy cục bông tròn tròn mềm mềm vì hắn vẫn thích t/b dạng người hơn...








Jiro hậm hực bế cái lồng ấm áp của bạn sang chỗ bọn con trai. Momo ỉu xìu liếc không ngừng về phía Pomeranian nọ còn đang quẫy đuôi thích thú. Còn cô bạn Ochako lẫn Mina cảm tưởng cả thế giới nhỏ của họ vừa bị cướp đi ngay trước mắt, buồn thấu gan chạy thẳng về phòng.







Cuối cùng chỉ còn lại mấy thằng đực rựa vui mừng chúm chụm về phía cún con.







Sato đã làm ba đĩa bánh ngọt thơm phức từ bao giờ. Ngửi thấy món tủ từ xa, t/b trong thâm tâm vui mừng sủa ầm lên, quẫy đuôi rối rít, hận không thể trèo hẳn lên người cậu bạn để ngửi cho bằng hết.







"Bảo cưng cho lắm mà bọn họ có chịu cho cậu ấy ăn ra hồn đâu!"








Kaminari hờn dỗi nói, tim như tan chảy khi thấy cục bông đớp bánh ngon lành. Dark Shadow mới chạm vào bộ lông bạn một cái đã đỏ bừng mặt, nó kéo Tokoyami đến xó phòng vì ngượng.







"Bóng tối cứu rỗi ngươi."







Tokoyami vốn dĩ từ ngày đầu bạn hoá chó đã siêng năng thức dậy từ sáng bảnh mắt, nhân lúc gà chưa gáy, cả lớp còn say ngủ đã ra phòng sinh hoạt chung nựng t/b chán chê rồi. Chỉ thế thôi cũng khiến cậu thoả mãn cả ngày rồi nên giờ cũng chỉ việc ngồi rung đùi cười khẩy nghe lũ bạn giành nhau đứa nào sờ trước mà thôi.







Khác với Tokoyami, cậu bạn có cái đuôi siêu to khổng lồ Mashirao lẫn Aoyama đang giành thế thượng phong, cướp được bạn từ tay Midoriya. Aoyama còn lôi hẳn máy ảnh kĩ thuật số rõ xịn, vừa chụp vừa xổ tiếng Pháp:







"C'est un amour!!!" (Đáng yêu dã man!!!)







T/b từ lúc trong hình dạng người có được bế kiểu công chúa rồi hầu ăn tận miệng bao giờ đâu mà biết. Đến khi hoá chó tự dưng được cưng ơi là cưng nên tâm trạng hoá vui vẻ, vẫy đuôi cả ngày. Ai đùa gì cũng hùa theo, thành ra có lúc Kirishima quên rằng bản chất bạn cũng như bao cô bạn bình thường khác, ôm chặt trong lòng thoả mãn:







"Mượt ghê luôn ta ơi~"







Todoroki nãy giờ yên phận ngồi im, có chút khó chịu trong lòng vì t/b bị người ta ôm rồi vuốt lấy vuốt để. Định bụng sẽ lịch sự mượn bạn ra ngắm nghía một chút thì chưa kịp ra đã bị Midoriya nẫng luôn tay trên. Hai mắt mê tít rồi lấy sổ ra chép lấy chép để. Chắc hẳn cậu ta đang nghiên cứu tác dụng phụ của quirk đây mà!





"Hình dạng bị thành ra thế này nhưng liệu IQ có bị ảnh hưởng không nhỉ?"








Iida thắc mắc. Đây có lẽ cũng là vấn đề khiến bọn họ ít nhiều đều quan tâm. Midoriya liền viết ra mấy phép tính, rồi đẩy đến trước mặt cục bông nọ.







"Cậu có thể làm được không, t/b - chan?"







Lười biếng "gâu gâu" một tiếng, bạn ngán ngẩm nhìn phép tính toán dễ ợt trước mặt, khó khăn ngậm bút viết thành thục đáp án. Hoá ra bọn họ đều đang nghĩ đầu óc bạn có vấn đề đây mà! Lòng sĩ diện lớn hơn bao giờ hết, t/b bực bội bồi thêm một câu phía dưới, dù nét chữ xấu đến mà chê quỷ hờn nhưng vẫn khó khăn dịch ra được:







"Đừng bao giờ coi thường người khác!"









"Hay bọn mình đem t/b đi thi cũng được khối tiền ấy nhở? Đố có con chó nào trên đời biết làm toán rồi viết chữ đấy!"







Mineta sau khi chứng kiến liền đưa ra đề xuất, không ngờ lại ăn nguyên cú đấm của tên đầu sầu riêng nọ. Tủi thân lại chui vào xó gặm nhấn nỗi đau.








Bakugou cục súc vứt thêm cho Mineta mấy cái lườm sắc lẹm. Chịu sao nổi khi t/b của cậu bị coi là chó rồi đem đi thi thố mua vui chứ? Cả ngày hôm nay đứng ngoài nhìn chúng nó chơi chán chê cậu cũng bứt rứt trong lòng chết đi được! Nghĩ đến cảnh mấy bàn tay bẩn bỏ bu của đám bạn sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia của t/b (dạng hoá cún) cậu cũng đủ rồ cả người. Mồm chửi có ve rận thế cho chúng nó biết điều mà tránh xa ra chứ ai dè không những để t/b yên mà còn cố sân si thêm!




Đến thẳng nơi Kirishima còn đang mải mê nựng bạn, chưa kịp giằng lại đã bị thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ xí trước. Nhìn cún Pomeranian ngoan ngoãn nằm trên đùi nó mà cậu tức không thể nổ tanh bành cái thằng đáng ghét kia để vuốt ve Phốc Sóc cho bõ tức!








"Tao cho mày 3 giây để bỏ con t/b xuống. Một... Hai..."





"Chậm thì xếp hàng đi. Tôi đợi từ nãy rồi."







"...Ba!"







Vừa dứt lời, Bakugou đầy sát khí hai tay nổ lách tách phi thẳng đến chỗ Todoroki. Đặt bạn để lũ Kaminari bảo kê, phía bên trái của anh đã cháy rực từ lúc nào.







Cả hai lao vào, suýt làm cháy xén cái lồng của t/b lẫn phá tanh bành cái phòng sinh hoạt nếu không có sự ngăn cản của lớp trưởng cùng đám con trai còn lại. Cả lũ bọn cậu nhẫn nhịn cả tuần cũng như ai kia mà chẳng hiểu sao  tự dưng Bakugou lẫn Todoroki nổi khùng lên. Nãy nếu không nhờ Dark Shadow nhanh giữ chân Bakugou và băng dính của Sero trói Todoroki lại thì có khi bọn cậu cấm túc cả tháng mất!








"Mẹ thằng Đen Sì này! Thả bố mày ra!!!"








"Tại sao chúng ta không phân bố thời gian công bằng để chăm sóc t/b nhỉ? Điều này sẽ giúp..."







Iida hắng giọng, đang ôn tồn giảng giải cho tên bốc đồng kia hiểu thì hắn đã gào ầm lên, cắt đứt lời cậu.






"GIÚP CÁI RẮM! TAO CÒN CHƯA NỰNG NÓ TÝ GÌ CHÚNG MÀY ĐÃ VUỐT CHÁN CHÊ RỒI CÒN ĐÉO THA."






"Nhưng không phải mấy ngày đầu t/b quấn ông lắm hả? Tại ông cứ mặt nặng mày nhẹ đẩy cậu ấy đi chứ!"







Kirishima bất mãn phân trần.




"Iida cũng có kém đâu, bày đặt phân với chả bổ! Tui bắt quả tang tối hôm thứ Ba ông đút lót Ochako-chan mấy vé giảm giá để được dắt t/b đi chơi nhá!"







Kaminari trong tay còn bế t/b, nói đủ nghe để không đánh thức bạn đang say ngủ trong lòng. Tim như tan chảy khi ôm cục bông nhưng vẫn cố bóc mẽ lớp trưởng đáng kính.





"Trước khi làm gì thì thả t/b xuống đã!"





"Tui thấy mấy bộ quần áo dành cho cún trong phòng ông rồi nha Sero..."





Mineta mặt gian thấy rõ, trước khi cậu ta định nói thêm bất kỳ thông tin gì đã kịp bị băng dính của Sero bịt kín miệng, ú ớ nói nhỏ dần vì cái lườm cháy mặt của cậu bạn.




"Cậu giữ hơi lâu rồi đấy."






"Hôm nọ Tsuyu nhờ trông hộ t/b mà tự dưng bên phải của ông cháy rực lên thì giao cho tui là đúng còn gì nữa!" Kaminari bực tức phân trần, "Tui còn biết tranh thủ chứ ông với Bakugou toàn đẩy con nhà người ta ra còn trách ai!!"







Todoroki giật mình, nghĩ lại không khỏi ngớ người hồi lâu, thực ra do anh bối rối không làm chủ được bản thân mà thôi, dẫu sau hối hận thì đã muộn mà bạn đã về tay kẻ khác. Dù muốn lắm đấy nhưng anh đã cố tình lượn đi lượn lại vài (chục) vòng nữa trước mặt họ nhưng cũng vô ích bởi hội con gái thực sự không hiểu ý Todoroki!








"Này này không phải tranh thủ... Midoriya! Mang t/b đi đâu đấy?!"








"Tớ lấy đồ ăn..."








"Nãy vừa ăn rồi lại còn kiếm cớ? Chơi mảnh thế là không công bằng!"








"Ông còn tinh tướng được... Đêm đến đừng có lẻn chui ra ngắm nghía con nhà người ta nữa đấy!"








"Nói 1 câu nữa tin tui đốt đống ảnh đấy không Aoyama?!"








"THẰNG MỌT DEKU! MÀY CÒN KHÔNG CHỊU ĐEM CON T/B QUAY LẠI TAO ĐỒ SÁT MÀY!!!"










"Ông ăn gian bao nhiêu lần rồi còn định chơi khăm nữa à!?"












"Je me régale~"




































































- Timeskip -








"Đấy đã bảo mà! Mới xổng ra cho các ông trông thôi mà đã choảng nhau ầm lên rồi!"





Mina bực tức trách móc sau khi bị cấm túc cả ngày. Vừa đánh một giấc ngon lành mà chỉ vài tiếng sau cái phòng sinh hoạt chung của lớp đã chẳng khác nào bãi chiến trường, đã phải dọn muốn bở hơi tai lại còn tự dưng bị  dính chưởng. Rõ oan!






"Haiz... May cho mấy người Shoji bảo kê t/b rồi nên không lo..." Jiro lườm Kaminari đến cháy mặt, hai giác tai của cô ngăm nghe muốn "cắm" khiến cậu ta phát hoảng, sợ sệt trốn thui lủi sau lưng Kirishima khiến Jiro càng thêm ngứa mắt, "...không hiểu sao lại giao t/b cho tên ngốc này. Thử nghĩ xem lúc hắn ngáo lên thì có giật chết người không?!"






"Chỉ là tớ không hiểu..." Momo thắc mắc nhìn cậu bạn Todoroki đang sửa lại vết cháy đen trên ghế sofa. "Đến cả Todoroki-san cũng thế sao..."





Không đáp lại lời cô bạn, anh chỉ lắc đầu rồi tảng lờ sang chỗ khác, hai tai đỏ bừng. Bakugou vẫn tự nhốt trong phòng suốt mấy tiếng còn lại còn hội con trai thì phân chia từng nhóm đi làm vệ sinh khắp kí túc xá.








Nhân vật chính – t/b, vốn sau khi vụ ẩu đả xảy ra đã bị thầy Aizawa lôi đi đâu mất, ngay cả hai người đảm bảo an toàn cho bạn trong suốt cuộc "choảng nhau" của đám con trai là Shoji và Tokoyami cũng không hề biết. Để rồi vài phút sau, phía tầng trên bỗng nổ rầm mấy tiếng mà thủ phạm không ai khác là Bakugou. Cả lớp kéo lũ lượt lên thì phát hiện hắn đang điên tiết cầm mảnh giấy note nhỏ, mắt long sòng sọc như thể muốn xé thứ trong bàn tay thành trăm mảnh nếu không có cô bạn tàng hình Tooru Hagakure cướp lấy.











Trong đó chỉ vỏn vẹn viết:








"2 ngày còn lại tôi sẽ lo cho t/b."







Có ai đó đang ngồi phòng giáo viên, thoả mãn nhìn cục bông tròn tròn mềm mèm say giấc. Lại có những người nào đó, trong lòng tràn đầy lửa giận, còn tự trách bản thân vì sơ hở để vật cưng lọt vào tay vị giáo viên hắc ám.









Chỉ là trong đầu họ đều có chung một suy nghĩ: CHẮC CHẮN PHẢI ĐÒI LẠI T/B!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro