Izuku Midoriya (Edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: i like you!

Author: Mình :')

Note: Izuku OOC ở chỗ bạo hơn bình thường

Cre picture: 木| Pixiv ID: 59849302






















  ♥♥











"Phải là trừ bốn." Izuku thở dài. "Bên này cậu đã cộng hai vế vào rồi, chỉ cần đảo lại rồi làm y như công thức thôi. Cách này vừa quá tắt lại thiếu khoa học, thể nào cũng bị trừ điểm đó."


Lần thứ tư làm lại bài, bạn vẫn phải để Izuku Midoriya giảng lại. Không hiểu sao cứ đụng đến toán và những con số đầu óc bạn lại "lơ tơ mơ" hết cả lên, như thể não không cánh mà bay vậy. Thậm chí có những lỗi sai trong bài kiểm tra ngớ ngẩn đến mức một đứa tiểu học cũng có thể nhìn ra.


Cậu bạn bàn bên Bakugou cũng thẳng thắn nói rằng "Kèm đứa ngu như nó mệt bỏ bu." khi được thầy Aizawa đề nghị giúp bạn học. Quả thực nghe câu này của Bakugou xong khiến bạn vừa tự ti lại thấy thất vọng kinh khủng về bản thân. Nhưng may sao bạn đã có một Midoriya tốt bụng đồng ý sẽ dành hai tiếng mỗi ngày để kèm bạn học thêm cho đến khi điểm số khá hơn.


Chỉ là... với tình hình này thì cái mùa xuân ấy còn xa lắm!


"Tại sao tớ đã cố vào khoa Anh hùng rồi mà vẫn phải làm toán thế chứ!!" Bạn vò đầu bức tai, gục mặt xuống bàn. Não của bạn dù có hoạt động hết công suất nhưng vẫn chẳng tài nào lắp ghép nổi những công thức rồi áp dụng nó cả. Điểm của bạn tuyệt đối sẽ rất cao nếu không có môn toán kéo xuống, thật xui xẻo!


Liếc nhìn cậu bạn tóc xanh vẫn chăm chỉ đọc sách, rồi ghi chép lỗi sai và cách giải chi tiết vào vở khiến bạn không khỏi cảm thấy ái ngại. "Đã 4 ngày như vậy nhưng tớ vẫn không khá lên nổi... Hay Izuku-kun thấy phiền thì cứ về đi, kệ tớ—"


Chưa kịp nói xong, người kia đã cắt lời bạn, nom có vẻ không vui vẻ.


"Tớ đã nhận lời giúp cậu thì phải giúp đến cùng chứ? T/b-chan đừng nói như thế, vả lại tớ sẽ buồn đó." Nói rồi cậu mỉm cười, đẩy quyển vờ chẳng chịt chữ về phía bạn rồi nhẹ giọng nhắc nhở. "Lưu ý những phần tớ khoanh đỏ đấy."


"Izuku-kun này... Tớ thấy cậu đọc rất nhiều sách. Tìm hiểu đống kiến thức đó thú vị lắm hả?"


Mệt mỏi cất đống sách vở vào cặp, bạn hỏi. Cậu chỉ dịu dàng đáp lại:


"Tất nhiên rồi, cậu có thể áp dụng những gì bản thân đọc được trong thực chiến."


Thấy bạn mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm, lắp bắp hỏi lại Izuku chỉ gật đầu, ôn tồn nói tiếp. "Trước đây tớ từng đọc được rằng khi thở, sẽ có rất nhiều phân tử CO2 rời khỏi cơ thể của ta rồi hòa vào không khí, cậu biết chúng đi đâu không?"


Không hiểu sao bạn tự dưng thấy ánh mắt Izuku tự dưng trìu mến đến kỳ lạ, cả khuôn mặt dần đỏ bừng. "Có phân tử sẽ đi vào một ngọn cỏ bé bên cạnh cậu, có phân tử sẽ hòa vào dòng chuyển động của khí quyển, trôi đến một nơi nào đó rất xa. Thế thì, những nhung nhớ chất chứa trong lòng tớ rồi cũng sẽ theo hơi thở mà đến bên cậu, khiến cậu cảm nhận được."


Mất đến gần một phút bạn mới có thể tiêu hóa được từng lời của Izuku.





"Tớ chỉ muốn nói rằng... Mai không gặp được cậu khiến tớ rất nhớ cậu..."





Midoriya Izuku... tỏ tình bạn?!




T/b cảm thấy dần khó thở, cả gương mặt đờ đẫn nhìn về phía người đối diện, mặt đỏ bừng không khác trái cà chua chín rồi chỉ biết lắp bắp chào ra về, để lại một Deku cũng xấu hổ không kém. Tay bấm dãy số điện thoại quen thuộc, cậu lo lắng hỏi.




"Ochako-chan à... Tớ nghĩ không khả quan lắm đâu..."




"Cậu phải tin tưởng vào kế hoạch của bọn tớ chứ! Bình thường Bakugou chẳng quan tâm đến việc cậu ta phải kèm ai đâu, có khi cứ thế vứt t/b ở thư viện thôi ấy... May có Mina nhờ mới đến lượt cậu đó!" Cô bạn khảng khái nói, như thể chắc nịnh kết quả. "Yên tâm, tụi tớ rõ t/b lắm mà! Cứ đợi tối nay đi đảm bảo gạo nấu thành cơm luôn!"




Bên kia đầu dây nói rồi tắt hẳn. "Nhớ đãi một chầu kem ly như đã hứa nhé, Deku-kun!"






"Ừm."














  ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro