-4.5- Nhật ký chuyện tôi quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những câu chuyện mà tôi luôn muốn quên đi, trong chốc lát lại hiện lên như một điều hiển nhiên.

4 tuổi...
Tôi vẫn chưa phát hiện ra năng lực của bản thân, tôi thử ngồi một mình và gồng hết sức nhìn vào quyển sách trên bàn. Với mong muốn nó sẽ chạy vào tay tôi. Và nó bay lên, tôi vui mừng đến không tả nỗi. Nhưng nó không bay đến bên tôi, nó tơi vào tay ba tôi. Đó là năng lực của ông ấy chứ không phải tôi.

"Ba đoán con cần phải cố gắng hơn rồi con yêu à"

"Chưa chắc năng lực của ba di truyền qua con, hoặc con có năng lực điều khiển mặt đất giống mẹ"

Tôi chạy ra sau vườn, hai tay cứ đưa lên trời. Lòng tôi cầu mong đất sẽ bay lên dù chỉ một chút nhưng vô vọng.

5 tuổi...
Bạn bè bảo rằng tôi sẽ vô năng vì ai cũng tìm ra năng lực hết rồi, chỉ mỗi tôi đến giờ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Tôi bị bàn bè trêu rằng không thể làm anh hùng, và từ đó tôi không dám mơ đến điều đó.

Nhưng hơn hết, tôi mong mình sẽ làm một bác sĩ để cứu giúp anh hùng. Như ba mẹ tôi chẳng hạn, tôi không thích nhìn thấy mỗi lúc làm nhiệm vụ về ba mẹ lại khoác cái áo đầy vết rách và đầy máu.

6 tuổi...
Một cô nhóc dùng năng lực nước của cô ấy vào tôi, người tôi ướt sũng và tôi cực kì tức giận. Lúc ấy là lần đầu tiên tôi biết về năng lực của mình. Một đợt nước lớn đi ngược lại về phía cô ấy, cô ấy nức nở rồi mách cô. Tôi trầm mặc nghe cô mắng và mẹ ba tôi đến đưa tôi về.

Bác sĩ cho rằng tôi xuất hiện năng lực trễ hơn những đứa trẻ khác, bảo rằng tâm lí của tôi không được bình thường và tốt nhất nên để tôi sống trong một môi trường cách biệt với xã hội và đầy đủ những gì tốt nhất dành cho tôi.

10 tuổi...
Tôi về từ chuyến điều trị 4 năm của mình ở Thuỵ Điển. Không phải đã kết thúc, tôi muốn về thăm anh và ba.

Anh Koru nhìn chẳng khác gì so với năm ngoái, chỉ có mỗi tóc anh ấy đã mất đi màu vàng nhạt di truyền mà chuyển hẳn sang màu đen. Gì thế? Tôi nhìn thấy vẻ mặt anh ấy đau buồn và đầy vẻ tiếc thương. Anh ấy như vỡ oà mà ôm chặt lấy tôi. Và rồi anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy và ba đã phản đối với mẹ rằng việc đưa tôi đi điều trị bên nước ngoài. Và việc đầu tiên anh ấy làm chính là làm mất đi màu tóc mà mẹ thích nhất.

11 tuổi...
Tôi không còn là đứa trẻ nghe lời mẹ nữa, tôi và mẹ đã có một vụ tranh cãi lớn về tôi. Tôi muốn được tự chủ bản thân mình chứ không phải nghe theo mẹ răm rắp rằng tôi hãy từ bỏ việc ở lại Nhật Bản với ba và anh. Hãy cùng theo mẹ đến Thuỵ Điển. Tôi như bùng nổ khi mẹ doạ sẽ ly hôn với ba nếu tôi không nghe lời.

Ba tôi đã quay ngược lại đe doạ mẹ tôi. Gia đình 4 người ngỡ như luôn hạnh phúc của tôi đã bị chính tôi làm rối tung lên.

12 tuổi...
Ba đưa tôi đi đến một nơi rất xa, nơi có biển rộng lớn. Như thể tôi sẽ bay trên hàng cát trắng ấy, tôi lẳng lặng nhìn thế giới. Và tại sao tôi không được như những đứa trẻ khác. Ba mẹ tôi không hề ép tôi trở nên tuyệt vời. Mẹ tôi mong tôi trở thành một cô gái giống như mẹ từng mơ tới. Người con gái xinh đẹp như trong những bức tranh mẹ từng vẽ.

Tôi tự tay đổ mực lên bức tranh ấy, mẹ đã bất ngờ trước hành động của tôi. Bà ấy đã hét to trước việc đầu tiên trong công cuộc tìm kiếm cuộc sống của tôi. Tôi phải hành động vì bản thân tôi, chứ không phải vì mẹ tôi và người con gái mà mẹ mong ước.

13 tuổi...
Mẹ bảo sẽ không bắt ép tôi nhưng xin tôi lần cuối đến Thuỵ Điển với mẹ và mẹ sẽ cho tôi cuộc sống của chính mình. Tôi không thể từ chối, đây là cơ hội duy nhất tôi đấu tranh để bản thân tôi còn tiếp túc sống cho chính tôi.

14 tuổi...
Sau lần đó, tôi luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mơ hồ. Tôi không còn nhớ được những gì xảy ra năm tôi còn nhỏ hoặc có thể chỉ đơn giản là biểu hiện của tuổi đã lớn. Thật khoa để mường tượng lại tất cả nhưng tôi nhận thấy, một vài kí ức rất xa lạ mà lại quen thuộc hiện lên trong đầu tôi.

15 tuổi...
Tôi trở thành người con gái mà mẹ hằng mong.

———————————————————————
[Góc tác giả-vui lòng đọc]
Để khi nói về -4.5- thì đây là khởi đầu của một Fujima mới. Em ấy từng bảo không nhớ những việc diễn ra trước đây và một vài chi tiết em ấy kể khá khác với những gì -4.5- ghi chép lại.
Bắt đầu từ tuổi 13 thì có lẽ vài người đã đoán được sự chiếm lĩnh của mẹ em ấy đối với em. Bà là người yêu thích cái đẹp và bà muốn Fujima trở thành cái đẹp. Nên khi nghe tin Fujima có những biểu hiện bệnh tâm thần kinh và việc phát triển năng lực muộn thì bà đã dùng đến cách làm méo mó đi ký ức của em ấy đi. Và em ấy trở thành một công cụ nói dối hoàn hảo, chính em cũng bị lừa về cuộc đời mình. Nhưng em không dứt được khỏi việc mẹ em không tôn trọng em nên ký ức về việc bị mẹ ép buộc đi điều trị khó mà thay thế được, nhiều nhất chính là thay đổi không gian và thơi gian.
Trời ơi tôi khóc mất khi đọc cái này vì nó buồn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro