-3- Kyoto và Takoyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, vì là chủ nhật nên mọi người đều về nhà. Riêng tôi lại quyết định ở lại ký túc xá. Chẳng qua là vì hôm nay là chủ nhật và tôi sẽ có một chuyến đi lúc 1 giờ chiều, thật phức tạp khi phải đi về rồi lại đến ga nên tôi sẽ ở đây đến trưa rồi lên tàu.

Tôi ra đường, tôi nghĩ mình nên đi mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi dài gần 3 tiếng này. Tôi đã mua vé đi tàu Hikari, lúc đầu quả thật tôi định đi tàu Shinkansen nhưng tôi nghĩ đến vấn đề ăn uống và ở lại Kyoto nên tôi đành đi một chuyến rẻ hơn.

Tôi đi đến trung tâm thương mại Kitte vào mua vài chiếc áo thun, kèm với một chiếc áo khoác mới. Gần đây Kyoto thời tiết thất thường lắm.

- Fujima??

Tôi quay đầu lại nhìn, lòng thầm cầu mong là đừng do tôi nghe nhầm một người trùng họ với mình. Nhưng không, đó là cậu bạn Sầu- là Bakugo.

- Ah Bakugo, cậu làm gì ở đây thế?

Ơ sao mặt cậu ấy lại nhăn nhó thế kia?? Nếu có bất ngờ về việc tôi hiền dịu đột xuất như vậy thì chỉ là do cuối tuần rồi, ta không nên gây thù chuốc oán với nhau. Chỉ nên thân thiết tránh gây xích mích. Cơ mà thế kiểu gì mà tôi lại nghe tiếng cậu ấy chửi thề trong miệng thế??

- Mày đang làm cái quần què gì ở đây thế??

Ơ hay, đến trung tâm mua sắm không phải đi mua đồ thì là đi nhờ nhà vệ sinh à?

- Tôi mua đồ chuẩn bị đi Kyoto.

- Hả?? Tao hôm nay cũng đi Kyoto, mày định theo dõi bố mày à?

Ơ cậu này sao lại làm như tôi love cậu thế kia?? Cậu làm tôi muốn khóc rồi đây này.

- Hể vậy cậu đi chuyến nào thế? Tớ đoán chắc là Shinkansen, vì trong cậu cũng không nghèo nàn như tôi.

- Câm mẹ mồm đi.

Tôi cũng chẳng biết vì sao mình bị quát vào mặt như vậy nữa, buồn cho bản thân tôi. Tôi đành tạm biệt Bakugo trước khi bản thân tôi trở nên khó chịu và ra tay với cậu bạn cùng lớp này.

- Này cái con vừa cận vừa lùn, mày có biết mấy thứ đàn bà con gái bọn bây thích được tặng gì không?

- Tôi sẽ đánh cậu nếu còn lặp lại cái câu "Vừa lùn vừa cận" đó.

- Chẳng qua là tao cần mày dẫn tao đi mua quà tặng cho người quen của tao và tao đ** biết con gái bọn bây thích cái đ** gì.

- Khi đi với tôi đừng nó tục được không, nếu cứ thế này người ta sẽ nghĩ tôi là người vô văn hoá mất.

Đến cuối cùng tôi vẫn đi cùng Bakugo đến tiệm giày. Nói thật thì tôi cũng không biết mấy bạn con gái "bình thường" thích thứ gì vì tôi thấy tặng gì cũng được chứ không cần phải là đồ mà con gái thích đâu.

- Nếu là mày thì mày sẽ chọn cái gì?

- Hả? Tôi cũng chẳng thích gì cả. Nếu chọn thì chắc là một cái đồng hồ hoặc giày dép gì đó.

Sau một hồi suy nghĩ về giày hay đồng hồ thì bọn tôi quyết định đến tiệm đồ trang sức, ta nên chọn phương án giữa thay vì phải ngồi suy nghĩ về hai phương án còn lại.

- Này con... Fujima, vì sao mày lại đi Kyoto?

- Cậu định nói là con nhóc vừa cận vừa lùn à? Thôi kệ vậy, tôi đi Kyoto để theo bác sĩ kiểm tra hội chứng tâm thần phân liệt và rồi gặp cậu ở đây.

Tôi vừa nói vừa mân mê sợi dây chuyền, nhìn chuẩn kiểu cách "Con Gái Nhà Người Ta" mà anh tôi thường nói.

Anh Koru thường hay nhắc đến tiêu chuẩn "Con Gái Nhà Người Ta" mỗi khi dạy tôi một điều gì đó. Chẳng hạn như đoan trang, nết na, biết đàn biết hát. Và rồi dần dần tôi cũng xa vời với cái tư tưởng "Con Gái Nhà Người Ta" trước sự bất lực anh Koru.

- Cậu định tặng cho ai vậy?

- Bà già nhà tao muốn có một món quà vào ngày của mẹ và tao phải đi mua cho bả.

- Ít ra là mẹ cậu sẽ vui khi nhận được quà mà nhỉ? Cậu cũng đâu có thái độ quá khó chịu khi bị bắt đi mua quà đâu.

Thế là hai bọn tôi lại ầm ĩ trong khi Bakugo thì luôn miệng "Bà già nhiều chuyện" còn tôi phải nói rõ rằng cậu ấy cũng nên có món quà tặng mẹ. Cuối cùng bọn tôi vẫn giúp cậu ấy chọn một sợi dây chuyền màu đỏ và tôi có vẻ sắp trễ rồi. Tôi cũng không kịp chào Bakugo mà chạy nhanh đến ga để đến Kyoto.

Trên tàu điện, tôi thấy trên nhóm của lớp 1-A đang nhốn nháo về tài khoản của tôi. Này này, bọn họ có phải đã thấy mấy video tôi đăng rồi không vậy? Lại còn bàn tán về chiếc avtar hình con ma của tôi? Con ma cũng là con mà, tôi thấy avatar của mình cũng dễ thương phết. Chờ đã họ lại đang bàn tán về anh trai tôi? Lại còn khen anh ấy đẹp trai? Nói đến đây tôi chỉ biết ngậm ngùi mỉm cười mà tắt điện thoại. Để khi nào về cho anh ấy xem chắc hẳn sẽ tự luyến mà nói "Đấy đấy, anh đã bảo là anh đẹp không thua ai mà em lại không tin".

Tôi đến Kyoto thì cũng đã gần 4 giờ chiều. Bụng cũng đói meo nên tôi quyết định sẽ kiếm gì bỏ bụng, đương nhiên là tôi cũng chẳng biết đường gì ở đây nên đành dạo dạo thấy tiệm nào gần thì tấp vào. Vậy là tôi bước vào một tiệm bán Takoyaki ở ven đường, lâu rồi cũng chẳng ăn nên cũng nhớ vị bạch tuột một chút.

Phải nói thật là anh bán hàng nhìn đẹp trai ghê, tới mua bánh mà cứ mong anh làm lâu chút để ngắm được cái vẻ đẹp phi giới tính của anh.

- Này anh biết anh đẹp rồi nên em đừng nhìn anh như thế nữa.

Giờ này tôi mới biết trên đời này mấy đứa con trai đều tự luyến chứ không phải mỗi anh Koru như tôi vẫn nghĩ. Tôi nhận lấy hộp bánh Takoyaki nóng hổi rồi ngồi vào bàn. Vừa ăn vừa nhìn ngắm phong cảnh thơ mộng trữ tình trên con phố nhỏ của Kyoto.

"Em là người từ nơi khác à?"

Anh đẹp trai bán Takoyaki vì ế khách mà tới ngồi bắt chuyện với tôi. Nhìn mặt anh ấy hình như đang muốn nói "Xin hãy vì sắc đẹp này mà ăn thêm đi". Và tôi cũng đã rũ lòng thương mà kêu anh ấy làm thêm một phần cho tôi. Nghe có vẻ nhân hậu quá nhỉ?

- Em đến từ Tokyo, nhìn em lạ quá so với người Kyoto ạ?

- Kosei của anh giúp anh nhớ được tất cả những người và những nơi anh từng thấy qua. Mà nói chẳng phải khoe chứ chỗ anh bán Takoyaki nổi nhất Kyoto rồi nên anh gặp cũng gần hết nơi phố hoa tấp nập này.

"Nói chẳng phải chê chứ em thấy quán anh ế quá nên mới thương mà chui vô ăn thôi chứ em có biết gì đâu" là những gì mà tôi nghĩ trong đầu. Tôi đang nghi ngờ anh Koru và người này có chung ADN, làm gì mà giống nhau thế.

- Nhìn em khá giống người ngoại quốc nhỉ? Em không qua phẫu thuật đấy chứ?

Anh này vô duyên ghê, ai đời lại đi nói với một người con gái mang nét đẹp di truyền từ bao đời là phẫu thuật phẩm mĩ vậy?

- Đây là gương mặt tự nhiên đấy anh trai vô duyên.

Thế là tôi từ mặt anh trai Takoyaki rồi đi đến gặp chị Koyo ở bệnh viện... tâm thần??

- Bình thường rõ ràng là chị ở bệnh viện Kyoto mà? Sao hôm nay chuyển về đây rồi?

- Vì gần nhà, bác sĩ mới ra trường làm gì có tiền mua nhà như con ất ơ nào mới 16 tuổi đã có căn chung cư riêng nào hả em??

Lại là chị em bất hoà, cạnh nhau mười mấy năm mà xem kìa, gặp nhau là cắn là xé là cáu.

- Được rồi, gần đây cơ thể như thế nào? Có cái gì đột biến không?

- Nó không xuất hiện nữa.

- Nhìn mặt em chắc hẳn vẫn còn dùng thuốc, nó vẫn còn đau sao?

Tôi mới bảo người này là nhà ngoại cảm, tôi dùng thuốc mà còn biết. Nói chứ không chừng có ngày tôi có lỡ lầm gì chắc chị ấy sẽ bán đứng tôi với khả năng ngoại cảm đó.

- Được rồi em thú nhận mình dùng thuốc có hơi quá liều do cơ thể khá là đau. Ủa mà chị kê thuốc cho em mà chị??

- Chị kê thì kê chứ chị có kêu em uống hết đâu?

Ơ cái chị này?? Ngày gì mà đi đâu cũng gặp mấy thứ vô duyên là sao??

- Được rồi không đùa với em nữa. Rốt cuộc là em vẫn từ chối việc đi nước ngoài được đề cử. Chị đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi? Là nếu em không thực hiện biện pháp mạnh với căn bệnh này, nó sẽ như cái bóng bám lấy em và rồi sẽ bộc phát.

- Nhưng như vậy là em đang chấp nhận việc từ bỏ tất cả chỉ để ngồi giữa 4 bức tường trắng.

Chị Koyo xoay người về phía tôi, đôi mắt lộ nên vẻ lo âu tột cùng.
- Nhưng em sẽ có cuộc sống mà em có thể tự do. Vậy giờ em đã có tự do chưa?
-----------------------
Author: No Yiiney
Số từ: 2003 từ
Ngày đăng: 19/11/2020
Dự kiến chap tiếp theo: 24/12/2020

Lâu rồi tôi mới quay trở lại sau một khoảng thời gian rất dài nhỉ? Chuyện là gần đây tôi đã đi tìm nguồn cảm hứng cho Fujima. Trong phần lần này có sự xuất hiện của một anh bán Takoyaki. Việc đưa một nhân vật ven đường vào là để cuộc sống của Fujima không chỉ bao quanh các nhân vật trong truyện chính. Mà hôm nay là 19/11. Không biết có ai là reader nam đang đọc không nhỉ? Chắc hiếm lắm cơ, nhưng cũng chúc mọi người có quốc tế nam giới vui vẻ nha!!!

- Cơ mà mấy bro đọc truyện của toi mà không comment làm tôi sad lắm nhá, cảm giác như mình tự đọc tự xem ấy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro