Chương 5: Neito Monoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monoma lớp 1-B là một cậu bạn có vẻ ngoài bóng bẩy, nói chung cũng thuộc hàng đẹp mã.

Nhưng cái nết của cậu ta hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài một chút nào.

Monoma kẻ ưa khẩu nghiệp.

Cậu ta có thể dành cả thanh xuân để đi khịa tất cả mọi người. Nhất là lớp 1-A, đúng vậy cậu ta sẽ ghé qua cà khịa lớp bạn mỗi khi có cơ hội.

Và lúc nào bạn cũng là mục tiêu đầu tiên,
những ngày đầu khi bị cà khịa bạn cũng cáu lắm chứ. Nhưng riết cũng quen cái này có thể gọi là sự thật thích nghi với môi trường sống của con người. Bạn bắt đầu cà khịa lại những cuộc miệt thị nảy lửa liên tục xảy ra.

Một ngày bình thường của bạn bắt đầu vào lúc chạm mặt Monoma.

"Ôi chà lớp các cậu nổi tiếng thật nhỉ. Thị phi ấy."

"Cảm ơn nhé cậu bé phụ khoa."

Cảm ơn nhé thằng mặt l*

Bạn ngẩng đầu nở một nụ cười công nghiệp sau đó tiếp tục nói.

"Tớ cũng rất ngưỡng mộ khả năng sao chép của cậu đấy, cậu có thể dễ dàng ăn cắp năng lực của người khác mà không cần phải nỗ lực quá nhiều."

Hai bạn trẻ cứ như thế đứng đấu mắt với nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Tuyệt thật nhỉ bạn đã có một quãng thời gian thật vui vẻ, cho đến khi bạn từ bỏ nó.

Ngày đầu tiên sau khi bạn rời khỏi thế giới này.

Người thân và bạn bè của bạn cùng nhau ngồi xung quanh quan tài của bạn. Mẹ bạn đã khóc đến gần như tắt thở, tóc như bạc trắng chỉ sau một đêm.

Trong tay cha bạn nắm chặt một tờ giấy, nền trắng chữ đen, đó là giấy chứng tử, là tài liệu mà cha của bạn đã dành cả buổi sáng để làm ra. Ông ấy ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt lại không kìm được cứ chảy xuống, cha bạn không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Nhưng hôm nay chính là ngoại lệ.

Tiếng thở dài vang lên không ngừng, cớ sao người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh?

Ngày thứ ba sau khi bạn chết.

Bạn bè thời trung học lâu không gặp cũng đã nghe được tin bạn mất, tang lễ được cử hành vào ngày Chủ nhật đúng như dự kiến. Cả xã hội anh hùng chấn động trước thông tin này. Những người bạn cùng lớp cũng không thể tin vào sự thật.

Bakugo bình thường ác mồm ác miệng trù bạn chết nay cũng không thể tin nổi. Ochaco không ngừng rơi nước mắt, thầy giáo của bạn chỉ biết thở dài.

Giá như ngày đó thầy để tâm đến bạn nhiều hơn nữa.

Aoyama bình thường tươi cười nay cũng nước mắt giàn giụa, họ không tin người bạn từng cùng mình nói cười nay đã không còn nữa. Và ngày hôm nó Monoma cũng đến tiễn đưa bạn, theo thói quen bắt đầu cà khịa vài câu. Chỉ là lần này bạn không thể bật dậy chửi lại như mọi khi.

Bạn nằm trong quan tài lạnh lẽo, mặc chiếc váy yêu thích của mình khi còn sống.

Lớp trang điểm xinh đẹp và tinh tế của bạn đã bị lu mờ bởi những vòng hoa rực rỡ xung quanh. Hết người này tới người khác đến phúng viếng, cha bạn nắm tay từng người một, câu nghe được nhiều nhất chính là hai từ chia buồn.

Ngày hôm đó Nhật Bản mất đi một anh hùng tài năng. Lớp 1A mất đi một người bạn một người đồng đội quan trọng, Monoma mất đi một người bạn để tiêu khiển. Và cha mẹ bạn mất đi đứa con họ yêu thương nhất trần đời.

Chỉ là chúng ta không còn có cơ hội để mạt sát nhau, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại T/b.

Tôi sẽ trả thù cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro