Chương 16: Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng 8 mùa thu trăng vằng vặc. Sáng sao trời còn vương một màn mưa, ta âu yếm trong hơi ấm nồng nàn.

Chút vấn vương về muôn thời xưa cũ.

Tớ cứ ngập ngừng trong những cơn mơ, cứ nghĩ về một ngày mai tươi thắm. Lòng bung nở chút cảm xúc ngọt ngào. Trót trao tình cho sắc đỏ bình minh.

Cậu rực rỡ chẳng khác nào ánh nắng.

Mưa tháng 8 sao mà vội vã thế, kéo đôi mình vào muôn kiểu éo le. Khi ấy tớ cứ mãi ngập ngừng, đi cùng cậu dưới chiếc ô nho nhỏ.

Tớ tự hỏi sao cậu vẫn ngỏ lời, bảo vệ tớ trước cái lạnh đầu thu. Dù cậu thì vẫn mãi tương tư về nàng thơ mang tên sức mạnh.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi, cậu dịu dàng nhưng đâu dám giải bày. Vẫn khù khờ đuổi theo sức mạnh, tỏa sáng biết bao trước lý tưởng anh hùng.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi. Cậu rực cháy hơn lá phông đỏ thẫm, không run rẩy co mình trong nguy hiểm. Bảo vệ bọn tớ lặng lẽ thật âm thầm.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi cậu cứ mãi e ấp bồi hồi, vờ lặng yên trước bao sóng gió. Đâu ai biết cậu đau lòng cho người bạn hiền lành.

Katsuki vẫn là Katsuki, kẻ tự cao muôn phần kiêu ngạo. Mắc sai lầm như bao kẻ phàm trần vẫn cúi mình trước quá khứ ngày kia.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi một đứa trẻ láo toét ở nhà, một thằng điên bắt nạt bè bạn. Một anh hùng khiến tớ luôn ngưỡng mộ. Vẫn luôn hối hận vì bao chuyện đã qua.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi, cậu bao giờ biết cách giải bày. Chỉ cúi mình mà buông lời xin lỗi, vứt bỏ lòng tự trọng bấy lâu nay.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi, một kẻ đần mà còn tỏ ra nguy hiểm. Biết nhận lỗi để rồi sửa đổi, đối với tớ cậu tuyệt vời hơn bất cứ điều chi.
Cậu tựa ngày thu dịu mát. Kiên cường hơn bất cứ ai trên đời.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi. Cậu thích tớ nhưng nào dám giải bày, âm thầm vỗ về tớ trước cơn mưa nặng hạt. Cứu lấy tớ trong chốn hồi ức mệt nhoài.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi cậu cộc cằn đã bao lần thôi độc miệng, vẫn mắng tớ dù lòng như lửa đốt. Sưởi ấm tớ trước bao cảnh trái ngang.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi, một chàng ngốc phải lòng cỏ dại ven đường. Cậu hạ mình bảo bọc tớ trong hơi ấm ngọt lịm, thanh mát làm sao khi hơi ấm nhạt nhòa.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi, vẫn ngây ngốc trước bao hạnh phúc mong manh, cõi lòng tớ thầm biết ơn cậu. Được ở bên cậu thật sự rất ngọt ngào.

Tớ sắp xa rồi liệu cậu có cô đơn, nhưng xin đừng sống một đời đau khổ. Giờ đây cậu có thể bày tỏ, chút đớn đau trên phiến đá vô tri.

Katsuki vẫn là Katsuki thôi ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro