6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau cuộc tấn công của đám tội phạm ở USJ, Yuuha và Aizawa cùng Juusangou là những người bị thương nặng nhất cũng đã có dấu hiệu khoẻ lên, bằng chứng là việc Aizawa đang đứng ở bục giảng nói chuyện về Hội Thao bằng chất giọng ồm ồm và trong bộ dạng của một Xác ướp Ai Cập.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, mọi người đã hứng thú bừng bừng thảo luận về Hội Thao.

Như Aizawa đã nói, đây là cơ hội để thể hiện bản thân, Yuuha cũng phải thật cố gắng mới được.

"Đi ăn trưa đi Yuuha" - Asui vỗ vào vai cô.

"Được"

Yuuha vừa đẩy ghế đứng dậy thì Iida từ ngoài cửa gọi cô với một sự nghiêm túc vô hạn.

"Yuuha, thầy Aizawa tìm cậu"

"Tới liền, xin lỗi nhé Tsuyu, ngày mai tớ sẽ bù cho cậu"

"Không sao!l, thầy Aizawa mà tìm thì chắc có chuyện gấp đấy, cậu mau đi đi" - Asui xua tay.

Yuuha cười cười gật đầu rồi rời khỏi lớp.

"Aizawa"

"Tôi phải dặn em bao nhiêu lần nữa thì mới chịu nhớ?" - Aizawa não nề thở dài.

"Cháu xin lỗi"

Anh chậc lưỡi một cái, bảo Yuuha ngồi xuống ghế, nếu khát thì tự rót nước uống.

"Aizawa tìm cháu có việc gì thế?"

Cô cầm một miếng bánh quy trên chiếc đĩa mà Aizawa vừa mang ra, vừa ăn vừa nói.

"Đã quen với môi trường ở đây chưa?"

Anh cũng chán nản với việc phải nhắc Yuuha gọi mình là thầy rồi.

"Rồi ạ, mọi thứ đều rất tốt"

"Tôi đã xem hồ sơ ở chỗ All Might, kosei của em khá kỳ lạ, tôi chưa thấy loại biến thân đó bao giờ, em đã thuần thục nó chưa, nếu chưa thì đừng dùng nó trong Hội Thao" - Aizawa giọng điệu nghiêm túc.

"Cháu biết là nó kỳ cục mà, nhưng Aizawa yên tâm, cháu đã thuần thục nó từ 3 năm trước rồi, ở đó người ta bắt cháu rèn luyện kosei từ khi còn bé mà" - Yuuha tự tin nói.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi, em đi ăn trưa đi"

Yuuha cúi người chào Aizawa rồi rời đi, hoá ra anh gọi cô đến chỉ để hỏi về kosei của cô thôi, nhưng công nhận nó cũng khá là phiền phức thật.

"Cậu về nhanh thế, thầy tìm cậu có việc gì vậy?" - Yaoyorozu thấy cô bê khay đồ ăn tiến đến gần bèn ngạc nhiên hỏi.

"Về kosei của tớ ấy mà"

Yuuha ngồi xuống ghế trống cạnh Jiro, bắt đầu ăn.

"Kosei của cậu là gì, mấy lần hỏi đều bị cắt ngang nửa chừng, tò mò thật đó" - Ochako nghe đến câu trả lời của Yuuha liền nuốt vội thức ăn, dồn dập hỏi.

Yuuha cũng muốn nói cho họ, nhưng thấy bộ dáng hóng không chớp mắt của mấy cô nàng thì liền nổi hứng trêu đùa.

"Đến Hội Thao các cậu sẽ biết thôi"

"Gì kỳ vậy, chán Yuuha quá" - Mina tụt mood nói, cơ thể như mất sức sống tựa vào ghế.

"Làm tớ nuốt vội để nghe cậu bật mí kosei đó, suýt thì sặc đây này" - Ochako oán giận uống mấy ngụm nước.

Yuuha chỉ có thể ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tan học, Yuuha lúi húi dọn dẹp sách vở cất vào balo, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện bên ngoài cửa lớp đang đứng rất nhiều người.

"Tránh ra lũ diễn viên quần chúng"

Yuuha khoác balo đến gần, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Bakugou đẩy sang một bên, sau đó hộc ra một câu vô cùng gợi đòn.

Khoé miệng Yuuha co giật, không biết phải nói sao với tính cách của bạn mình.

Từ trong đám người chui ra một tên tóc tím xù, trông cao ráo sáng sủa, nói một lèo những điều gì đó mà Yuuha không hiểu rồi tuyên bố khiêu chiến với lớp cô luôn.

Nối tiếp cậu ta là một tên tóc bạc, vẻ ngoài có phần na ná Kirishima nhưng lại có tính cách giống Bakugou, ăn nói rất hùng hổ.

"Làm ơn cho tớ qua, tớ còn phải về nhà chăm mèo" - Yuuha đứng trước mặt cậu bạn tóc tím, cười ngượng ngùng.

Vốn tưởng sẽ bị xỉ vả một phen, ai ngờ cậu ta né ra thật.

Yuuha nói cảm ơn rồi nhanh nhẹn lách qua đám người để ra ngoài, cô đâu có dư thời gian mà ở đây đôi co qua lại, tranh thủ về luyện tập cho Hội Thao có phải hơn không.

Sau ngày hôm đó, toàn bộ học sinh được nghỉ phép vài ngày để bản thân cũng như các giáo viên chuẩn bị cho Hội Thao, Yuuha quay lại căn cứ cũ với tư cách khách hàng, vùi đầu tập luyện.

Sau vài giờ hùng hục như trâu bò trong sàn đấu, Yuuha ngồi xuống một bên nghỉ ngơi để người khác lên.

"Naruse đấy à, lâu lắm mới gặp cô, quay lại làm việc tiếp hả?"

"Làm việc tiếp con khỉ mốc, tôi tập luyện để tham gia Hội Thao Yuuei" - Yuuha uống một ngụm nước, thở dốc đáp.

Người kia nghe xong mặt đần ra một lúc rồi phá lên cười.

"Tôi tưởng cô chỉ cần dùng kosei thôi là thừa qua được cái đó rồi chứ?"

"Cậu thì biết cái gì, phải dựa vào chính sức mình mới ý nghĩa chứ"

"Nè Naruse, kể cho tôi nghe đi, từ lúc cô bắt đầu đi học ấy"

Yuuha liếc cậu ta một cái, mắng hai từ nhiều chuyện rồi bắt đầu kể.

"Bọn nhóc bây giờ ghê thiệt, mà nghe qua thì tôi thấy ấn tượng với một đứa"

"Là ai?" - Yuuha vừa lau mồ hôi vừa hỏi

"Thằng nhóc Todoroki đó, nó thú vị thật sự, khi nào có dịp cô dẫn về đây đi tôi đấu thử với nó" - Cậu ta đưa cho cô một chai nước lạnh, hì hì cười.

"Đừng có đùa, cậu mà thua thì tôi quê lắm, mà dạo này cậu không có nhiệm vụ gì à, Ayato?" - Yuuha uống mấy ngụm nước.

"Không, tôi đang trong kì dưỡng thương"

"Có người đánh bị thương cậu cơ à?" - Cô ngạc nhiên.

"Ừ, đó là khoảng thời gian đầu khi cô mới xin rút lui, tôi nhận nhiệm vụ đi dạy dỗ một người, nhưng không nghĩ kosei của hắn mạnh như vậy, tuy tôi chỉ bị bỏng ngoài da, không đáng ngại nhưng Boss vẫn cho nghỉ vài hôm" - Ayato thở dài.

"Tên hắn là gì?"

"Dabi, koaei là Lửa, nhưng màu xanh lam"

"Sao cậu không dùng kosei để hạ hắn, tôi nhớ cậu kiêu ngạo với nó lắm mà"

"Tuy rằng kosei mạnh nhưng hắn gần như không có khả năng cận chiến nên tôi mới dùng nắm đấm để giải quyết, hắn bị tôi đánh thảm lắm" - Ayato kiêu ngạo hất cằm.

"Thế sao cậu luôn thích dùng kosei để đánh tôi, mỗi lần thấy tôi chạy tới chạy lui vì nó cậu còn cười rất lớn"

Yuuha đánh lên vai Ayato một cái, trợn mắt nhìn anh kể lại kỷ niệm hồi họ mới gặp nhau.

"Chuyện cũ mà cô cứ nói mãi vậy, à này Naruse, cô đã nghe về Liên minh Tội phạm chưa?"

Yuuha nghe xong liền quay sang nhìn Ayato như nhìn một tên ngốc.

"À tôi quên là chúng mới tấn công vào trường cô hôm nọ, kosei thế nào?" - Ayato nhận ra mình sai sót, cười chữa cháy một cái rồi hỏi.

"Một tên là dịch chuyển, một tên là phân rã, kosei rất mạnh, tôi đã bị khống chế hoàn toàn!" - Yuuha nghĩ lại vẫn thấy tức

"Cô có bị thương không?"

"Cậu muốn lên khởi động với tôi chút không?" - Yuuha lắc đầu đứng dậy, duỗi người một cái rồi cười hỏi.

"Thôi đi chị hai, đang bị thương đây này"

Yuuha phì cười, ném chai nước và khăn lông lên người Ayato rồi vào sân.

Ayato ngả người vào thành ghế, theo dõi trận đánh của cô, tuy rằng đã từng là đồng đội, làm nhiệm vụ chung không ít lần nhưng cậu vẫn luôn thích nhìn cách Yuuha đấu, rất đẹp.

"Naruse mà không xin rút lui thì tốt rồi, mình sẽ bảo cô ấy đánh chết tên Dabi đó luôn, dám làm bỏng... mẹ kiếp"

Nói đến vị trí bị thương, Ayato tức giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều, may là chỉ bị thương nhẹ, sau này vẫn còn dùng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro