3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuha ngồi tàu điện về nhà, sau khi rút khỏi căn cứ để đi học tại Học viện đào tạo Anh hùng, cô đã thuê một phòng trọ nhỏ xinh trong thành phố cách trường học không xa.

"Rơi đồ này cô gái"

Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh kèm theo cái gõ vai nhẹ, Yuuha bèn ngẩng đầu nhìn sang.

Trước mặt cô là một thanh niên rất trẻ, mái tóc xanh dài rũ xuống hai bên má, nước da tái nhợt, môi và vùng da quanh mắt hơi bị khô, anh còn có một vết sẹo ở gần khoé miệng, trên tay anh đang cầm chứng minh thư của cô.

"Em là học sinh của Yuuei à?" - Anh nhìn lướt qua thẻ học sinh và đồng phục của Yuuha, cười hỏi.

"Cảm ơn anh, em là học sinh năm nhất của Yuuei"

Yuuha đưa tay nhận lấy đồ, cất nó vào trong túi áo.

"Năm nay em đã 17 tuổi rồi, phải là năm hai chứ" - Anh tốt bụng nhắc nhở sau khi liếc qua thông tin cá nhân trên chứng minh thư của cô.

"Em học chậm một năm đấy" - Yuuha cười cười trả lời.

"Ra là thế"

Nghe thấy chiếc loa thông báo đã đến trạm của mình, Yuuha cúi đầu chào người thanh niên kì lạ rồi khoác balo lên vai rồi tung tăng đi ra khỏi tàu điện, cũng không quay đầu nhìn lại anh thêm một lần nào cả, cô không sợ anh, nhưng có thứ gì đó ở anh khiến cô không muốn đến gần.

"Ồ Tora, mày chờ tao về đấy à?"

Vừa mở cửa phòng, Yuuha đã thấy con mèo giống Toyger của cô đang ngồi chồm hỗm trên tấm thảm lông, thấy chủ nhân về nó kêu meo meo hai tiếng rồi ngúng nguẩy đi vào trong.

Yuuha nhìn theo cái mông mèo kiêu ngạo kia rồi cười khổ, tiến tới tủ bếp lấy bate và hạt khô cho nó ăn tối rồi ôm quần áo vọt vào phòng tắm.

Tora không thích âm thanh của máy sấy nên đã chui vào ổ nằm, thi thoảng lại kêu lên kháng nghị việc chủ chân sấy tóc lâu.

Xử lý xong đầu tóc, Yuuha bắt đầu nấu bữa tối cho mình, cô luôn có ý thức về sức khoẻ rất tốt nên một bữa ăn phải đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mới hài lòng, mặc dù đôi khi cô cảm thấy nó thật phiền.

Vừa ăn tối vừa xem tv, Yuuha bị làm phiền bởi cái đuôi của Tora, nó cứ cọ qua cọ lại cằm cô khiến cô không tài nào ăn được, có lẽ thằng bé còn chưa no bụng nên bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh khi thấy cô ăn ngon miệng.

"Một lần thôi đó"

Yuuha đã phải đi lấy cho Tora một con cá khô để gặm thì nó mới chịu buông tha cho cô ăn.

Sáng hôm sau, Yuuha đứng như trời trồng nhìn đám phóng viên và nhà báo đang vây kín lấy cổng trường không một kẽ hở, một vài người bạn cùng lớp của cô đang bị phỏng vấn đến xoay quanh.

Làm thế nào để vào trường bây giờ đây, chen qua đám người này thì sẽ mệt chết, chưa kể đến việc chẳng may họ lại lôi cô đi phỏng vấn thì khổ.

Đang phân vân giữa việc có nên dùng kosei để vào trường hay không, Yuuha liền thấy Aizawa lù lù từ phía trong đi ra.

"Làm phiền tránh đường cho học sinh của tôi còn đi học"

Thấy được Yuuha và mấy học sinh đang mắc kẹt ở phía trước, Aizawa lớn tiếng gạt đám phóng viên ra cho họ vào trường, sau đó anh cũng quay lưng đi vào luôn chẳng thèm nhìn lại.

"Cảm ơn Aizawa" - Yuuha túm quai cặp chạy theo anh hô lớn.

"Đã bảo gọi là thầy cơ mà" - Aizawa gắt.

"Cảm ơn thầy" - Cô cười gượng sửa lại.

Tiết sinh hoạt đầu giờ, Aizawa bắt đầu nói về việc bầu Lớp trưởng.

Yuuha nghe vậy liền chống cằm đầy phân vân, băn khoăn không biết giữa Iida và Midoriya thì nên bầu cho ai, Iida rất nghiêm túc và ham học hỏi, điều đó khiến cô nghiêng về phía cậu hơn.

Dù vậy nhưng kết quả cũng đã nằm trong dự đoán nên không làm Yuuha ngạc nhiên lắm, Midoriya có số phiếu cao nhất và thành công trở thành Lớp trưởng, Yaoyorozu được bầu làm Lớp phó, Iida thế mà chỉ có một phiếu của cô bầu cho, trông cậu có vẻ thất vọng.

Suốt buổi học Iida trở nên khá trầm lắng, một cú sốc nhẹ sau giờ sinh hoạt chăng, Yuuha cũng chẳng biết nữa, có lẽ cậu đã đặt nhiều hi vọng vào chức vụ đó lắm.

Chẳng biết an ủi Iida thế nào, Yuuha chỉ có thể cười cười vỗ vai động viên cậu như cách mà cô vẫn thường làm với đồng đội ở căn cứ, mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng nó khiến Iida rất cảm động.

"Cảm ơn cậu"

"Đi ăn trưa thôi" - Yuuha cười cười thu tay về.

Bởi vì thấy Todoroki ngày nào cũng ăn mì Soba nên Yuuha có chút tò mò về hương vị của nó, cô vốn không thích ăn mỳ nên chẳng bao giờ gọi, cũng không có ý định ăn thử, nhưng thấy cậu bạn cùng lớp nghiện mì như vậy, cô muốn thử xem sao.

Yuuha lần đầu thử mì Soba ở căn tin, cô còn chưa ăn được một nửa thì chuông báo động của trường vang lên, thông báo rằng có kẻ đột nhập vào sân trường.

Mặc dù vô cùng cáu giận khi bị làm phiền trong bữa ăn nhưng Yuuha cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ lại đĩa mỳ, đứng dậy chạy theo mọi người tới cửa thoát hiểm, vì hầu hết học sinh đều đang ăn trưa nên hành lang bị chèn chật cứng, cô không thể nào nhích nổi một bước, hoàn toàn bị động.

Rốt cuộc là kẻ nào đột nhập vào trường giữa giờ ăn trưa của người ta thế?

Yuuha cố gắng chen về phía cửa kính, ngó ra ngoài và phát hiện vẫn là đám người của truyền thông đó, cô tự hỏi sao bọn họ không đi đóng phim nhỉ.

Nhất là cô gái tóc nâu buộc đuôi gà kia, cô ta rất hợp với vai chính trong phim "Con đỉa trâu" ấy chứ.

Đám còn lại sẽ là nhân vật đỉa quần chúng.

Yuuha nhăn nhó khó chịu ra mặt vì đã chưa được ăn no mà giờ còn bị xô đẩy đến đau điếng cả người, vốn là người thiếu kiên nhẫn, cô vừa định mặc kệ tất cả dùng kosei phá cửa kính xông ra ngoài thì Iida đã nhờ Ochako giúp để bay vụt lên, bám vào khung cửa trấn tĩnh tinh thần đám đông.

Sau vụ việc nhỏ đó, Midoriya đã đề nghị với Aizawa rằng mình muốn chuyển chức vụ Lớp trưởng sang cho Iida và anh đã đồng ý.

Tan học, Yuuha cất sách vở vào balo, đứng dậy chuẩn bị về nhà.

"Yuuha"

Vừa ra khỏi cổng trường, nghe thấy có người gọi tên mình, cô liền theo bản năng quay ngang dọc tìm kiếm.

"Kaminari?"

Thấy Kaminari đang vẫy tay với mình, Yuuha đổi hướng, tiến về phía cậu.

"Bọn tớ muốn đi chơi một chút, cậu tham gia không?"

"Được chứ, tớ sống một mình nên về nhà cũng thấy buồn"

Tora mà nghe được câu này chắc sẽ cáu kỉnh lắm đây.

Yuuha sau đó đã cùng nhóm bạn đi ăn uống rồi còn đi hát hò tẹt ga tới tận tối mới về.

Tora vừa thấy cô thì gào lên như một người vợ thấy chồng mình đàn đúm rượu chè với đồng nghiệp về muộn.

Yuuha vừa buồn cười vừa bất lực, tối hôm đó cô đã phải cho Tora ăn rất nhiều cá biển khô nó mới hết giận.

Đúng là kiếp con sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro