13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người Anh hùng chậm thật, Yuuha đã đến nơi rồi mà chưa thấy họ đâu, cô chỉ thấy là Gran Torino vừa đạp vào mặt Midoriya một cái thôi.

"Mọi người có sao không?" - Yuuha chạy tới, vẫy tay hô

"Sao cậu cũng ở đây?" - Iida bất ngờ khi thấy Yuuha.

"Tớ thực tập ở chỗ Endeavor, ngài ấy tới đây nên tớ đi theo, đây là Kẻ giết anh hùng đấy à?"

Yuuha tò mò ngó vào mặt Stain đang bất tỉnh, bị các Anh hùng trói ngồi dưới đất.

"Đừng lại gần quá" - Todoroki duỗi tay đẩy Yuuha ra.

"Cậu bị thương kìa, có cần tớ giúp sơ cứu không?"

Chú ý tới vết thương của Todoroki, Yuuha bắt đầu lục lọi túi quần túi áo, cô nhớ là trước khi đi mình có mang theo băng gạc.

"Không sao" - Todoroki đáp, thuận thế đưa cánh tay bị dao đâm ra phía sau lưng.

"Còn con nhóc này, sao cháu cũng chạy tới đây vậy hả, bên cậu Todoroki thế nào rồi?" - Gran Torino nạt nộ Midoriya xong liền tới lượt Yuuha.

"Endeavor ổn lắm, mấy con Noumu đó đánh với ngài ấy chỉ là muỗi đốt inox thôi, cháu bị ngài ấy đuổi đến đây đấy chứ, ông đừng đá vào mặt cháu" - Yuuha liến thoắng giải thích sau đó theo phản xạ dơ tay lên che mặt mình khi thấy Gran Torino đến gần.

"Con bé này cháu không bao giờ nghiêm túc được dù chỉ một phút à, ta bảo muốn đá vào mặt cháu bao giờ?"

Dường như bất lực với Yuuha, Gran Torino ban đầu vốn định gõ đầu cô nhưng cuối cùng lại chuyển sang nhéo má, ông nhéo thực sự mạnh tay khiến cô la lên oai oái vì đau.

Midoriya thò đầu ra từ sau lưng Iida, nhìn Yuuha đang ôm má mếu máo, hỏi.

"Cậu biết ông ấy à?"

"Ừ, từng làm phụ tá của ông ấy một thời gian"

"Hâm mộ cậu ghê, quen thật nhiều Anh hùng"

Yuuha cười cười xua tay định khiêm tốn vài câu thì bỗng từ xa, bóng dáng một con Noumu đang bay về phía này với tốc độ cực nhanh khiến cô dừng lại.

"Gran Torino..."

Yuuha còn chưa nói dứt câu, không ai kịp phản ứng lại thì con Noumu đã túm lấy hai cánh tay của Midoriya mà bay lên cao.

Trước khi bất cứ ai kịp hành động, một bóng dáng cao gầy chạy vụt qua Yuuha, đến khi cô định hình lại mọi chuyện thì con Noumu và Midoriya đã nằm dưới đất, trên tay Kẻ giết anh hùng Stain là một con dao đầy máu mà hắn vừa mới rút ra từ đầu con Noumu, sau khi cứu Midoriya và gửi lời tuyên chiến tới toàn bộ những Anh hùng mà bản thân cho là rác rưởi thì hắn bất tỉnh trong tư thế đứng thẳng và bị bắt ngay sau đó.

Hôm sau, tại bệnh viện đa khoa Hosu, có ba con người với tình trạng không băng tay thì cũng bó chân đang ngồi nói chuyện.

"Các cậu có vẻ vui nhỉ?"

Yuuha gõ gõ lên cánh cửa ra hiệu, nhìn ba thanh niên bị thương nhưng vẫn có tâm trạng tám chuyện trước mặt.

"Yuuha, cậu chưa về Musutafu à?" - Midoriya có vẻ vẫn còn hăng hái lắm.

"Về gì chứ, Endeavor bảo tớ ở lại chiếu cố cho con trai cưng của ngài ấy" - Yuuha đặt giỏ hoa quả lên chiếc giường trống trong phòng, nửa đùa nửa thật đáp. 

"Nghiêm túc đi" - Todoroki liếc Yuuha một cái, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tớ nói nghiêm túc mà, ngài ấy bảo ở lại chờ cậu hồi phục rồi về thực tập tiếp"

Yuuha rút từ túi áo trong ra một con dao nhỏ, bắt đầu gọt táo.

"Cậu giấu dao vào áo à, như thế là phạm pháp đấy" - Iida vừa thấy hành động giống như tội phạm này của bạn học liền bắt đầu lên án, giọng điệu nghiêm trọng.

"Không sao, bổ hoa quả mà" - Yuuha cười, tung tung con dao trên tay khiến Iida mặt tái mét vì sợ cô bị thương.

Gọt táo thành hình thỏ, Yuuha lấy được đĩa từ phía y tá, xếp lên đẹp thật đẹp rồi đưa cho bạn mình ăn.

"Yuuha khéo tay thật đấy, không nỡ ăn mất" - Midoriya ngắm nghía miếng táo một lúc, vẻ tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt.

"Chỉ là tớ dùng dao tốt thôi, ăn đi không nó bị thâm lại đấy, táo Endeavor mua nên ngon lắm, rất ngọt, còn dai nữa"

Yuuha cầm lấy một miếng, thong thả ăn, còn không quên khoe ra công sức của Endeavor.

"Vết thương của các cậu thế nào?"

"Không nghiêm trọng lắm, vài ngày là hồi phục thôi" - Todoroki nhìn cánh tay quấn băng của mình, dường như đang ước lượng thời gian.

Nhưng câu đó chỉ dành cho bản thân Todoroki thôi chứ nhìn sang Iida và Midoriya, Yuuha chẳng thấy có chỗ nào là không nghiêm trọng cả.

Một lúc sau, Gran Torino dẫn theo Thanh tra đến lấy lời khai của ba thực tập sinh đã trực tiếp đối đầu với Kẻ giết Anh hùng, Yuuha đối với hai người chào hỏi một chút rồi hiểu chuyện đi ra ngoài.

Một tuần sau, Endeavor gọi điện thoại cho Yuuha dặn buổi chiều đến bệnh viện đón Todoroki rồi quay về chỗ ông để thực tập tiếp.

"Todoroki, xong chưa, có cần tớ giúp không?"

Yuuha vừa đến đã thấy Todoroki đang thu dọn đồ đạc vào túi.

"Không cần đâu, tớ xong rồi đây"

"Bọn tớ đi trước đây Midoriya, nhanh chóng khoẻ lại nhé"

Yuuh vẫy tay tạm biệt Midoriya và Iida rồi cùng Todoroki đi bộ ra trạm tàu điện để quay về chỗ Endeavor.

"Naruse"

Ngồi trên tàu điện, Todoroki bỗng dưng mở lời.

"Tớ nghe đây?"

Yuuha tuy trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Tôi nghe lão già nói, cậu muốn nhận lão ấy làm bố chồng?"

Yuuha đần mặt ra, vội dời mắt khỏi điện thoại, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười méo mó.

"Ngài ấy nói với cậu luôn à, trời ạ, tớ chỉ muốn trêu ngài ấy và Gran Torino thôi"

Thấy Todoroki không trả lời, Yuuha liền não bổ nghĩ rằng cậu khó chịu vì nghĩ rằng cô thích cậu nên lại nhắc lại, lần này chi tiết hơn.

"Thật đó, cậu đừng hiểu lầm, lúc đó Gran Torino hỏi tớ sao lại chọn Endeavor nên tớ nói thế để chọc họ đó, cậu không biết vẻ mặt của họ khi đó buồn cười thế nào đâu"

"Cậu nghiêm túc một lần đi có được hay không?"

Lần đầu tiên Yuuha bị Todoroki quát nên có chút giật mình, cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, vội đáp.

"Tớ nghiêm túc mà?"

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, tớ không có ý gì đâu"

Thấy Yuuha bị doạ, Todoroki hạ thấp tông giọng xuống một chút rồi lại đưa tay lên vò tóc vẻ bối rối, còn chậc nhẹ một tiếng.

"Tớ không sao, nhưng cậu khó chịu ở đâu à?" - Yuuha lo lắng hỏi.

Todoroki lắc đầu, im lặng.

Yuuha thấy thế cũng không dám nói gì nữa, cũng không dám tiếp tục chơi điện thoại, cô nhất thời không biết phải làm sao với bầu không khí khó xử này.

Một lúc sau, Todoroki lại hỏi.

"Tớ gọi cậu là Yuuha được không?"

"Được chứ, vậy tớ cũng gọi cậu là Shoto nhé?"

Cảm thấy tâm trạng của Todoroki đã bình thường lại, Yuuha âm thầm thở phào một hơi, nãy giờ cô bị khí lạnh từ người cậu ép cho gượng gạo sắp chết rồi. 

"Tới trạm của chúng ta rồi này, mau đi thôi, tớ muốn tiếp tục thực tập lắm rồi"

Tàu điện vừa mới dừng, Yuuha đã đứng lên, giục Todoroki.

"Từ từ, đợi người xuống bớt đã"

Thấy dòng người có vẻ đông đúc, Todoroki bèn kéo cổ tay Yuuha để cô ngồi lại xuống ghế.

"Sao đông thế nhỉ?"

"Tầm này là giờ cao điểm mà, ngồi yên đi, lão già ấy có chạy mất đâu mà cậu gấp"

Để đảm bảo là Yuuha sẽ không sốt ruột mà đứng lên lần thứ hai, Todoroki đành phải đặt một túi đồ lên đùi cô như vật trấn yểm rồi túm lấy tay cô mà giữ.

Nhưng khi rời khỏi trạm tàu điện rồi, cả Todoroki và Yuuha đều không có ý thức về việc bản thân vẫn còn nắm tay đối phương, mãi tới khi về đến Trụ sở và bị ánh mắt của Endeavor dòm ngó thì cả hai mới sực tỉnh và buông tay nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro