Chap 31. Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không chỉ năm năm tháng tháng khách đổi dời mà đến năm năm tháng tháng hoa cũng khác rồi "

----------------------------------------------------------------

" Này Izuku !"

" Sao ?"

"Sắp đến giờ chưa ?" 

" Còn 30 phút nữa . Chuẩn bị dần đi "

" Oh, yes sir !"

.....

" Kirishima ! Kirishima ! Không xong rồi ! " Đã hơn 10 giờ Hotaru lại chạy đến đập mạnh cửa phòng của Kirishima .

" Chuyện gì ?" Kirishima chầm chậm đi ra mở cửa , trông cậu ta thật tàn tạ làm sao . 

Thấy vậy Hotaru quả thực muốn thông cảm cho cậu ta nhưng ý chí của cô không cho phép điều đó . 

" Lúc nãy...lúc nãy tớ nhìn thấy Kaminari ... Cậu ấy đã chạy về đây, nhưng... Đã bị bắt lại rồi , nhanh lên , tớ đuổi không kịp !"

Hotaru nói với giọng đầy hoảng hốt lo sợ khiến Kirishima không nghi ngờ mà lập tức lao đi , đến dép còn không mang...

" Cậu ấy bị bắt về phía cổng Tây !" Hotaru nói .

Lúc Kirishima chạy được một quang thì Hotaru lập tức quay lại gõ cửa phòng Jiro và Sero . 

" Nguy rồi ! Kirishima , cậu ấy phát điên chạy về phía Tây rồi !"

" Hả ?! Cậu ta bị gì thế ? Đêm hôm nguy hiểm vậy mà " Jiro kinh ngạc 

" Đi thôi , phải tìm cậu ta rồi tớ phải đánh cho nó một trận mới được " Sero lập tức chạy đi.

Sau đó cả 2 đều tức tốc chạy đi mà quên mất phải báo cho mọi người . 

Họ vừa ra khỏi cửa Hotaru  nhếch mép mỉm cười đưa bàn tay lên chiếc đồng hồ liên lạc gắn trên tay  

"  Mục tiêu đang đến "

Phía bên kia chính là Hiroto , Rio và nhân vật vô cùng quan trọng trong kế hoạch -Kaminari 

Phía Tây vốn là một rừng cây tự nhiên của UA đó là một con đường khác dẫn đến 1 công viên gần đó . Sau khi ra khỏi cổng Tây , cuối cùng Jiro và Sero cũng đã đuổi kịp cậu bạn của mình . Lúc nãy Kirishima đang hững hờ đứng im một chỗ .

" Này này , cậu có biết bọn tôi lo cho cậu lắm không hả ?!"

" Đêm khuya chạy ra ngoài nguy hiểm lắm đấy biết không ?!"

Sau đó 2 người kia cũng câm nín luôn , vì trước mặt họ là người bạn đầu vàng của mình . Cậu ấy đang nằm ngất dưới nền đất lạnh lẽo .

" Denki !!" Kirishima lao đến ôm người mình thương vào lòng , không kìm được mà khóc thành tiếng . 

2 người kia đứng bên cạnh cũng không khỏi nghẹn ngào 

" Tốt quá rồi . Chúng ta trở về thôi . Phải báo cáo cho mọi người tin vui này mới được !"

Đi được một quãng thì Kaminari mở mắt ra . Nhìn thấy Kirishima đang bế mình , mặc dù chân anh đã bị thương sau khi băng qua rừng cây đó , vậy mà vẫn  bế mình . Kaminairi có chút khó tả nhưng... Cậu chẳng còn lòng tin nữa rồi .Cậu lập tức rút cây kim trong người ra không để Kirishima kịp phát giác mà tiêm một liều thuốc gây mê mạnh vào người anh . 

2 người đi trước thấy động tĩnh lạ liền quay lại xem 

" Kaminari ! Cậu đang làm gì vậy ?!...Ưm"
Họ vừa nói hết câu , ngay lập tức bị hai bàn tay bịt miệng lại 

" Nhiệm vụ hoàn thành "

Ánh mắt Kaminari trầm tư nhìn những người bạn của mình bị đưa đi . Trong lòng cảm thấy có chút áy náy nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh nhạt xám xịt như vậy . Liệu cậu có đang làm đúng ?

....

Ngay sau sự mất tích của 3 người trường hợp mất tích các học sinh ở UA ngày càng nhiều , nhất là khoa anh hùng . Phụ huynh liên tiếp nộp đơn kiện trường . Chuyện này khiến cho các giáo viên và anh hùng rất đau đầu , dù đã tăng cường an ninh nhưng học sinh vẫn tiếp tục mất tích . 

Sau hơn 2 tuần lớp 1A chỉ còn vỏn vẹn 8 người : Hotaru , Deku , Todoroki , Bakugo , Uraraka , Yaoyorozu , Iida và Violet .

Lòng căm phẫn càng cao thì con người càng dễ mất kiểm soát .

.....

Ở nhà kho ngoại ô .

Nơi đây có rất nhiều phòng , chính là phòng giam dành cho những người bị LMTP bắt đến . 

Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần có người đi kiểm tra , Kirishima luôn tức giận đòi gặp mặt Kaminari . Anh nghĩ rằng lần đó do cậu bị ép , sợ cậu bị tra tấn . Anh không tin cậu đã thay đổi . Mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người , ai cũng bảo cậu thay đổi rồi...

Bỗng một buổi chiều cặp song sinh bước vào . Lần này chúng không đeo mặt nạ che dấu thân phận nữa .

" Cái gì ...? Cặp song sinh ở nhà của 2 cậu ấy " Hagakure nói , lớp 1A ai cũng đầy vẻ kinh ngạc .

2 người chỉ liếc qua những ánh mắt thù địch bất ngờ rồi chỉ mỉm cười đáp lại . 

" Lâu rồi không gặp ha . Mọi người đều khoẻ chứ ? " Karin hớn hở .

Mọi người vẫn không nói gì nhưng ánh mắt đầy tức giận đã nói lên tất cả .

" Các người là thành viên của Liên Minh tội phạm ?"
" Đúng rồi đấy ~" 

" Cái gì ?!! Các ngươi !!"

" Chờ đã... Vậy các cậu ấy cũng....!?" Mọi người được một phen kích động

" Hm...Do các ngươi cả thôi ... Nhỉ ?" Karin nhìn thẳng vào mặt của Kirishima khiến anh càng thêm phẫn nộ . 

" Kaminari đâu ???"

" Hể-...Tôi không biết . Chắc là cậu ấy đang đi ăn hay chơi game gì đó .Kaito , anh đi gọi cậu ta đi "
Vừa dứt lời cửa kho bị mở ra một lần nữa , đáp trả lời của cô . 

" Thôi khỏi , tôi đến rồi " 

Chàng trai với mái tóc vàng quen thuộc nhưng sắc mặt có chút u ám , đến cả mái tóc cũng có cảm giác nó không còn màu vàng tươi như pikachu lúc trước nữa . Đôi mắt thâm quầng , cử chỉ lời nói chẳng giống lúc xưa , không còn chàng trai toả nắng ngày nào nữa mà giờ đây trước mặt mọi người lại chính là một " ác nhân " . Cậu thay đổi rồi . Ai cũng thay đổi rồi . Hay chính họ trước kia không nhận ra sự thay đổi ấy . 

Sự im lặng của Kaminari 

Sự chán ghét của Hotaru 

Hay sự uất hận của Midoriya 

Rốt cuộc họ đã phải trải qua những gì ...?

Họ đều không thấu hiểu nó . Khoảnh khắc nhận ra thì nó đã quá muộn rồi chăng...

" Denki..." Kirishima run rẩy đưa bàn tay ra ngoài song sắt hướng về phía cậu . 

Kaminari không đáp lại , cậu chỉ đứng nó , nhìn thẳng vào khuôn mặt đó . Nhìn người mình thương trước kia bị nhốt nhiều ngày mà tiều tuỵ hơn rồi . Cậu nhìn đám bạn ngày xưa của mình , Khung cảnh này tội nghiệp thật . 

" Sao vậy ? Hửm..?" Kaminari ngồi xổm xuống hất bàn tay của Kirishima đi , nở một nụ cười tà đạo với họ . Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi

" Oh~ , các cậu có vẻ gầy đi nhiều nhỉ ? Tớ nhớ bọn tớ đã dặn dò bọn canh gác ở đây là phải chăm sóc các cậu thật chu đáo mà nhỉ ?" Cậu vừa nói vừa liếc mắt về phía mấy tên lính canh .

" Thưa ngài , là bọn chúng chống cự " Một tên dũng cảm đứng ra .

" Kaminari !!" Jiro không thể chịu đựng được nữa , cô đẩy Kirishima đang sững sờ vào trong rồi tức giận nắm lấy thanh sắt . 

" Cậu quá đáng lắm rồi ! Sao cậu lại dám làm vậy với bọn tớ cơ chứ ! Quay lại đi , cậu không phải là ác nhân . Cậu là một anh hùng mà ! "

" Quá đáng...? Tôi quá đáng sao...?Quay lại ư...? Cậu nghĩ tôi còn quay lại được chắc " Cậu trầm tư . Bàn tay đưa lên bóp lấy 2 má của cô 

" Cậu biết không Kyouka , bàn tay này ấy , nó dính máu rồi . Tôi không phải anh hùng . Tôi là một ác nhân . Cậu hiểu chứ ? Cái xã hội anh hùng rác rưởi này ... Tôi sẽ phá huỷ nó . Chúng tôi sẽ xây dựng lại nó như lịch sử xây dựng lại đất nước của các nước trên thế giới vậy . "

Jiro hất văng bàn tay cậu ra hét lên một lần nữa 

" Nhưng cha mẹ cậu thì sao ? Em gái cậu nữa , mới lúc trước cậu còn khoe với chúng tôi là cậu sắp có em gái cơ mà ! Cậu không nghĩ đến họ sao ?!" 

" Có chứ ... Nhưng họ có cần tôi đâu . Mà cũng làm gì còn em gái nữa chứ . Tôi chẳng còn gì mà hối hận nữa đâu "

Ánh mắt cậu chực khóc khi nói ra những từ này nhưng cậu vẫn kiềm chế nó lại , nói tiếp . 

" Nãy giờ tâm sự đủ rồi , Lyli , Maria mang theo 5 người đi đến phòng thí nghiệm , người nào cũng được , đưa đến trước 5h chiều . Bây giờ bọn tôi phải về rồi . Karin , Kaito  Dabi đang chờ 2 người đấy , anh ta dạo này như thần kinh vậy . Haizz "

2 cô hầu gái gật đầu tiễn 3 người đi , rồi  Maria quay sang mỉm cười nhìn những người ở đây  . 

" Chơi trò đỏ đen nhá , để xem ai sẽ vào ô mất lượt đây ~" 

------------------------

:))) Tôi đã quay lại và vẫn ăn hại như xưa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro