Chap 15. Khởi đầu ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc sau kì nghỉ hè ngắn ngủi thì bây giờ tất cả đã bắt đầu học kỳ  hai .

Nghe nói sẽ có hai người mới chuyển vào lớp đó là Shinso và 1 cô gái ngoại quốc . 

-" Này , tớ mong cô gái sắp chuyển đến sẽ không phải là người xấu chứ tớ sợ cái nhan sắc của con trai lớp này rồi " Hana nói với Hotaru .

-" Ý cậu đang nói cậu trong quá khứ ấy hả ?" 

-" Này , đừng nhắc đến nó có được không ?! Tớ bị ép mà " 

-" Rồi rồi . Chút nữa giờ nghỉ trưa . Làm phiền giữ chỗ dùm tớ nha " 

-" Tại sao ?"

-" Tớ phải đi mua cuốn ' Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện ' rồi . Giúp tớ đi nha "

-" Đam mê từ kiếp này sang kiếp khác nhỉ ? Tớ biết rồi " 

-------------------

Vào tiết.....

- "Đây là 2 thành viên mới của lớp chúng ta Shinso Hitoshi chắc các em cũng đã biết và  đây là Weaver Violet . " Thầy Aizawa giới thiệu về hai người bạn mới . 

-" Woa là một mĩ nhân " 

-" Chào bạn mới nhé !" 

Lớp rầm rộ tiếng cười nói của học sinh ngay khi thầy Aizawa mới giới thiệu xong .


" Weaver Violet ư ? cái tên quen vô cùng " Hotaru nghĩ

Phút hồi tưởng bắt đầu ( Chuyện của quá khứ nên mình sẽ để Font chữ khác ) 

-" Này Haru anh  đến Anh Quốc làm việc một thời gian rồi có thu hoạch được gì thú vị không ?" Kotarou hỏi .

-" Cũng chả có gì thú vị là bao . Có điều nghe được một  tin đồn khá hay  " Haru trả lời .

-" Việc gì ?"  Kuro hỏi 

-" Con gái của chủ tịch công ty bên đó bằng tuổi Hotaru nhưng có chút nguy hiểm " 

-" Nguy hiểm như nào ?" 

-" Hm... Là một con người  có máu độc chiếm , nghe bọn họ nói nếu cô ta đã nhắm đến người đàn ông nào thì người đó khó thoát được . Cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được người đó rồi đến khi nào chán thì vứt đi . Nhiều người tán gia bại sản , trở nên tàn phế , thậm chí mất đi những người mình yêu thương vì cô ta rồi . Cũng may ở bên đó bố cô ta là người có quyền lực nên tất cả đều được che dấu hết rồi . Nói chung gặp phải cô ta thì phải né xa ra nếu không dễ gặp rắc rối lớn lắm . cô ta tên Weaver Violet thì phải  "

-" Vậy chắc do anh tầm thường quá nên không bị để ý rồi haha "

-" Này anh phải cố né càng xa càng tốt đấy nhé "

Kết thúc hồi tưởng.....

"   Waever .....Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra , mình có linh cảm xấu với người bạn mới này rồi đây " Hotaru trầm tư 

 Giờ cơm trưa.... 

Hotaru không đi mua cuốn tiểu thuyết đó nữa có việc quan trọng hơn phải bàn . Ngay khi hết tiết cô lập tức kéo Hana đi 

-" Ể- Sao vậy không định ăn trưa à ?" Hana hoang mang hỏi .

-" Dẹp nó sang một bên đi . Có chuyện rồi . Cô gái mới chuyển vào lớp chúng ta ..."

-" Cậu ấy làm sao ?"

Hotaru kể lại chuyện à người anh trai Haru đã kể cho cô .

-" Đừng làm tớ sợ à nha , tìm hiểu kĩ chưa đấy "
-" Có 1 đường link bí mật dẫn đến 1 nhóm chat của các nạn nhân và họ đang thu gom các bằng chứng đây này . Anh tớ được người ở công ty bên đó cho đấy , xem không ?" 

Một lúc sau hai người quay lại lớp , xui thay Hana ngồi phía trước Violet .

-" E hèm . Cậu là Hasuno Hana đúng chứ ? Cậu đang chắn mất tầm nhìn của tôi đấy " Violet trợn mắt nói với vẻ đe doạ .

-" Xin...xin lỗi tớ cúi xuống " Hana cuống quýt trả lời .

" Người thì đẹp mà sao độc dữ " Hana thầm nghĩ .

 Cứ thế 1 tuần trôi qua mà không có rắc rối gì , khiến 2 người bắt đầu bớt lo lắng , đề phòng ả hơn .

--------------------------

Một buổi tối nọ... 

-"Katsuki , Shoto , Ejirou... Các anh sẽ là của em sớm thôi ". Một cô gái ngồi trên chiếc ghế ngắm thành phố mỉm cười tàn độc .

-" Còn tên Deku thì.... Tính sao nhở nên cho cậu ta tuyệt vọng đến chết không đây haha ? Còn vài con ruồi muỗi vây quanh nó nữa nhỉ , sẽ thú vị đây   " 

---------------------

Sáng ngày hôm sau.... 

-" Midoriya, Tớ nhờ cậu một chút được không ? " Nhân lúc mọi người đi xuống sân thể dục trước thì Violet bắt đầu kế hoạch .

Ả dẫn Midoriya đến mọt góc điểm mù của camera trường , cố ý để Midoriya đi trước .

-" Waever , cậu dẫn tớ đến đây để nhờ gì vậy ? " Midoriya vẫn không hiểu chuyện gì mà tươi cười với ả không chút đề phòng . 

 Ả im lặng lấy dao tự rạch vào người mình , tự tạo vết thương khắp người . 

-" Oái ... Cậu sao vậy Waever. Không sao chứ ? Cậu dừng lại đi " Deku hoảng hốt vội vàng ngăn lại .

Xong ả dúi con dao vào tay cậu mỉm cười . Hét toáng lên .Cậu lúc này vẫn còn hoang mang 

-" AHHH!!.... Midoriya làm ơn ... hức.. Xin cậu... Cậu đừng đánh tớ nữa ... hức " 

Nghe thấy tiếng hét mọi người liền lập tức chạy đến . 

-" Cái-Cái quái gì đang diễn ra vậy hả ? " Thầy Aizawa trừng mắt hỏi .

Trước mặt mọi người bây giờ chính là cảnh tượng Midoriya cầm con dao , Violet quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa cùng vết thương chi chít . Ai cũng không khỏi bất ngờ , hoảng hốt 

Midoriya lúc này không biết nói gì hết . Bây giờ cậu cứng họng lại . Cậu vẫn còn hoang mang . Cậu sững người không thể nhúc nhích .

-" Trò Midoriya mời em giải thích sự việc này giúp tôi " 

-" Midoriya-kun..." 

-" Nhóc Deku.."

Midoriya chưa kịp mở lời thì...

-" Aizawa-sensei... Hức... Không liên quan đến cậu ấy đâu ạ.. Hức...là do em " 

- "  Trò Weaver việc này chúng ta sẽ xử lí thoả đáng , còn bây giờ Yaozorozu đưa bạn xuống phòng y tế  . Trò Midoriya mời em đi theo tôi một chuyến " .

........

Sau ngày hôm đó hàng loạt rắc rối kéo đến với Midoriya . Cậu và Violet bị gọi phụ huynh đến . Phụ huynh của ả phản ứng rất gay gắt về việc này . Đơn giản chỉ vì ả là đứa con gái duy nhất của họ và họ thề sẽ làm cho gia đình Midoriya tán gia bại sản , họ đã kiện cậu và ép buộc cậu phải thôi học . 

Midoriya đã cố gắng giải thích nhưng tất cả đều bị cảnh camera quay lại là cậu dẫn Violet đến điểm mù đó phản lại  . Mọi cố gắng đều vô nghĩa lúc này . Mẹ bảo cậu về lớp trước để bà xử lí vụ việc này , bà không tin đứa con trai hiền lành , luôn ước mơ làm anh hùng như cậu lại đánh bạn mới chuyển đến  được một thời gian . 

Cậu nghe lời của mẹ trở về lớp . 

-" Là cậu ta phải không ? Sao lại có loại người như vậy chứ "

-" Thật đáng xấu hổ . Vậy mà cũng đòi làm anh hùng " . 

-" Cô bạn đó thật đáng thương mà "

Đi dọc hành lang trở về lớp cậu phải chịu đựng những lời nói thì thầm , chửi rủa . Rõ ràng không phải do cậu tại sao cậu lại phải hứng chịu những điều đó . Cậu bịt tai lại chạy thật nhanh về lớp với một chút hi vọng những người bạn sẽ tin cậu nhưng...

Cậu bước vào lớp , Hotaru liền  kéo Hana chạy đến hỏi thăm cậu ngay .

-" Deku... Sao rồi ? Cậu không sao chứ ?" 

Cậu im lặng cười trừ. 

Ở dưới lớp Violet đang ngồi khóc thút thít cố biện minh cho Deku , ả đã được băng bó chữa trị ,

-" Hức...Midoriya...cậu quay lại rồi ... Bố mẹ tớ không làm gì cậu chứ ... Yên tâm tớ sẽ không để họ làm quá lên đâu..hức... Dù gì cũng là do tớ mà.."

Mọi người im lặng , họ không muốn tin nhưng cũng không thể phủ nhận . Bằng chứng rõ ràng , họ còn tận mắt nhìn thấy Midoriya cầm con dao chĩa về phía cô bạn mới này nữa . Họ không thể phủ nhận điều đó . 

-" Các cậu sao vậy ...? " Hotaru lên tiếng hỏi mọi người .

-" Hotaru-chan, chuyện này...." Hana nói nhỏ 

-" Mọi người...  Chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đây , Deku  là một người tốt ! Cậu ấy không bao giờ đánh người vô tội hết ! Tớ chơi cùng cậu ấy từ nhỏ đến lớn việc đó tớ rõ nhất " Hotaru nói to .

Mọi người nhìn cô nhưng vẫn im lặng . 

-" Hotaru-chan, được rồi , chắc chắn hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ sớm thôi . Không cần lo cho tớ đâu " Deku cười khổ an ủi cô rồi thầm lặng đi về cho ngồi . 

Do quá tốt bụng hay quá ngây thơ đây ? Cậu không biết rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu những gì đợi cậu tiếp theo sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi , khiến nó rớt xuống đáy vực sâu . 

-" Hotaru-chan , bọn tớ hiểu mà hãy đợi kết quả điều tra từ phía nhà trường nhé " Uraraka lên tiếng an ủi . 

-" Phải đấy " 

Mọi người không một ai an ủi cậu , gần như không tin tưởng cậu . Chỉ mình Hotaru nhưng cũng chẳng thể làm được gì nhiều . Cứ như thế những ngày tháng đau buồn của Midoriya cứ tiếp diễn .Cha cậu cũng phải xin nghỉ phép để về xử lí vụ việc này , tin đồn việc cậu đánh học sinh mới đến lan ra một cách nhanh chóng chưa đầy một tuần mà cả thành phố đều nghĩ rằng cậu đã đánh bạn cùng lớp hơn nữa lại là con gái . 

Nhưng tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi......

________________________________

Tự nhiên lại muốn nhảy sang villain :33












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro