Chương 19: Anh Hùng đôi lúc thật ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đây không phải là một trận đấu, không hề như cô đã đoán trước, cô đang ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc của mình. Haruko đã hiểu ra, cô không hề sống trong cái thế giới ảo mộng đó, đây là hiện thực, một hiện thực đen tối. Cô đã hiểu ra được thế nào là ranh giới sống chết.

Class A-1 cũng chẳng khác gì, bọn họ đã nhận ra cho dù tên này có vẻ ngoài giống họ nhưng trong tâm hắn chẳng khác gì một tên máu lạnh. Đấy vốn không phải là một trận đấu, nó là một cuộc sống còn. Nhưng trong những kẻ "giống nhau" luôn sẽ có những kẻ "khác biệt", bọn chúng là những kẻ thúc đẩy ý chí kẻ khác. Một kẻ luôn sống trong sự hận thù và một kẻ luôn khao khát vị trí đứng đầu, cả hai là những kẻ "đặc biệt" hay chỉ là những kẻ "ngốc"?

Bankugou và Todoroki bất ngờ lao tới hai bên,Todoroki tạo ra một lớp băng bao phủ từ chân lên ngực của Deku, Bankugou chớp lấy thời cơ, đặt hai tay lên ngực Deku và cho nổ liên tục. Thật buồn cười khi cả hai đều có tính cách khác nhau như lửa và băng nhưng chẳng ai ngờ được cả hai đều có thể tung ra một đòn phối hợp chuẩn xác như vậy. 

"Họ đã làm được rồi!" 

"Họ đánh bại hắn! Không thể tin được cả hai lại phối hợp giỏi như vậy!"

"Mau tới giúp thầy mau thôi!"

Bỗng nhiên mỗi người đều bị một con dao ném thẳng vô bụng, Class A-1 văng người ra khắp mọi phía. Haruko trong cơn đau không ngừng sợ hãi và ngạc nhiên, bối rối trước những gì vừa xảy ra, cô còn chưa kịp nhìn thấy gì. Deku ném những con dao lên trời, mọi người nhìn theo những con dao ấy, chúng bỗng nhiên lao tới từng người một với một tốc độ nhanh đến nỗi khó mà nhìn được. Từng người một đều dùng năng lực của mình, một số thì sử dụng địa hình để che chắn nhưng tất cả vẫn bị thương vì con dao đâm vô bụng, không sâu những nó lại rất đau.

Chưa kịp phản ứng sau đòn vừa rồi, Deku lao tới húc một phát mạnh vô hàm Haruko khiến cô choáng váng, mọi người trong lớp cố găng đi tới trợ giúp nhưng bị những tên Villain được Deku giải cứu lúc nào không biết cản trở. Haruko cảm thấy sự sợ hãi tột cùng, cô không thể đấu lại hắn, không thể nào, ai đó cứu cô, hãy cứu lấy cô! Trong cơn choáng váng, cô nhìn vào bộ dạng thảm hại của mình, nhếch mép cười vì bộ dạng này, đúng là người tính không bằng trời tính.

Tưởng chừng để mặc cho số phận của mình bị kết liễu, cô vội tung một cú đấm xuống mặt đất tạo ra một làn sóng âm khiến Deku văng người, hắn ta nhanh chóng lộn người và trở về thế thủ. Haruko nhìn hắn với ánh mắt kiên định

"Ta không dễ chết đến vậy đâu! Không đời nào nào ta lại chết dưới tay ngươi, tên sát nhân bố mẹ của ta!"

Đôi mắt của Deku khép nhỏ lại, hắn ta lao tới ra đòn liên tục, cô cũng không kém cạnh, nhanh chóng đỡ lấy những cú đá, đấm của Deku. Một cú hất mạnh vô cằm khiến Haruko bị đẩy bay lên, cô ta nhanh chóng búng ngón tay tạo ra một lực sóng vào Deku, hắn ta nhanh chấn chạy sang đằng sau cô và tạo ra một dây xích cuốn lấy cố Haruko và kéo cô xuống mặt đất. Chấn động mạnh tới nối khiến não của Haruko bị va vô hộp sọ khiến cô ta rơi vô tình trạng nửa tỉnh nửa mê

"Haruko!"

Iida la to lên khiến mọi người cố gắng vượt ra đám Villain để tới giúp cô, trong cơn mê của mình cô chỉ lờ mờ hình ảnh Class 1-A đang tới cứu mình khỏi tên đeo mặt nạ này, cô cố găng nắm chặt lấy chân hắn ta, gượng sức cười và nói bằng một giọng yếu ớt

"Bắt được người rồi, tên khốn!"

Deku nhìn xuống Haruko, rút ra một con dao và đâm xuống lưng cô, con dao đó đủ dài để đâm xuyên qua cơ thể cô. Không gian xung quanh cô trở thành một màu đen, máu từ người cô chảy ra, đôi mắt mờ dần. Ochaco lao tới, cố gắng mang cô ra khỏi đó

"Con ngốc kia, mau ra khỏi đây!"

"Tại sao mày lại cố chấp vậy, mau ra khỏi đây"

"Mày không làm gì được hắn ta đâu! Mau cút khỏi đây!"

Haruko gào thét trong vô vọng, Ochaco mỉm cười đáp lại cô

"Vì chúng ta là bạn."

Haruko chứng kiến bàn tay của Deku đâm xuyên qua người Ochaco, cô chưa từng có một người bạn nào, cô không có ai, chỉ có em cô là người hiểu cô nhất. Haruko luôn suy nghĩ như vậy, cô luôn cho rằng bạn bè chỉ là những kẻ đang cố lợi dụng cô, không ai hiểu cô cả, không một ai. Ngay lúc này, Haruko đã lần đầu tiên thế nào là bạn bè, thế nào là sự cảm thông và thế nào là cảm giác được giúp đỡ. Cô đã cảm nhận được nó nhưng đã quá trễ, người bạn đó giờ đã chết vì cô. Haruko cảm thấy một nỗi đau, nó rất đau, cảm giác khi mất đi người mình yêu quý.

Haruko chợt giật người nhìn lại, All Might đã từ lúc nào đã mang cô và Ochaco đến nơi an toàn, cô ấy không bị sao hết. Haruko băn khoăn, rõ ràng cô đã thấy Ochaco bị Deku đâm thủng bụng cơ mà. Eraser Head, thầy ấy đã cố gắng dùng hết sức lực để cứu cả hai khỏi năng lực của hắn ta, cô ngước nhìn All Might và những giáo viên đằng sau, cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn họ đến thế, đặc biệt là người thầy của cô. All Might nhẹ nhàng vuốt đi dòng nước mắt trên mặt cô, nụ cười giận dữ nay không còn mà giờ là một khuôn mặt đầy sự giận dữ nhưng không hiểu sao tất cả mọi người lại cảm thấy sự ấm áp và an toàn, dễ chịu của nó.

All Might bước chân tới con Nomu đang cầm lấy đầu Eraser Head đập xuống đất, Tomura khiêu khích.

"Chúng ta có gì ở đây nào! Oh, biểu tượng của sự hòa bình, tại sao ngài lại ở đây thế thưa ngài Anh Hùng thân mến! Có lẽ nào? Ngài lại muốn chiêm ngưỡng thành quả của tôi ư?!"

All Might lao vào Tomura nhưng bị tên Nomu cản lại, Tomura càng ngày càng chọc tức ông ta bằng những câu nói trách móc ông về cái danh hiệu Anh Hùng của mình. Deku nhìn All might lao tới nhưng bị các anh hùng khác cản lại. All Might dồn hết sức đấm liên tiếp vào tên Nomu kia không ngừng nghỉ, tên Nomu cũng ko kém cạnh theo kịp được với tốc độ của ông.

Không ai có thể xen vào trận đấu này, họ đang chứng kiến vị anh hùng số một thế giới chiến đấu với tên quái vật kia khủng khiếp thế nào. Họ dành cho All Might sự ngưỡng mộ đối với một vị anh hùng, chiến đấu vì công lý, vì hòa bình. Là biểu tượng của Hòa Bình - Anh Hùng All Might

"Hãy nhìn xem All Might! Xem ngươi thảm hại đến cỡ nào! Ngươi không thể thắng nó, Nomu được tạo ra để khắc chế ngươi All Might ah!"

Tomura cười phá lên, cười vì chiến thắng tuyệt đối của hắn ta, Tomura cho rằng cho dù cả  All Might cũng không thê thắng Nomu. All Might lùi người lại, tay gồng nổi gân, Haruko biết rằng ông chuẩn bị ra đòn Texas Smash, cũng là đòn kết thúc trước khi cơ thể ông không chịu nổi được nữa. Cú đấm của ông mạnh tới nỗi khi nó đấm vào cơ thể Nomu khiến nó bay lên trời, làm thủng tấm kính cường lực của mái nhà, bay xuyên qua cả đám mây, bay mãi cho đến khi không ai thấy nó nữa.

"Đó chính là Plus Ultra!" - All Might chỉ tay lên trời và mỉm cười, nụ cười của sự chiến thắng

Tiếng hò reo, vui mừng của mọi người xung quanh, các giáo viên xung quanh bao vây Deku và Tomura. Trong lúc đó, Cementoss (Anh Hùng Xi Măng, một người hâm mộ All Might cũng như biết được bí mật của ông) cố gắng tới gần All Might giúp đỡ ông trước khi ông trở về trạng thái ban đầu.

"Đầu hàng đi lũ Villain khốn nạn kia! Đồng đội của các ngươi đã bị khống chế rồi! Mau giơ tay chịu trói."

Tiếng ăn mừng vì sự chiến thắng của các thành viên lớp A -1 không ngừng vang lên, trong lúc đó Tomura đang điên tiết vì sự thất bại của mình. Còn Deku, hắn ta liếc nhìn xung quanh với đôi mắt của mình, nhẹ nhàng nhưng đầy sự nham hiểm. Tomura hét to "Kurogiri!" , một làn khói đen tỏa ra từ sau Tomura, hắn ta quay người và cấp tốc để chạy thoát nhưng bị Snipe bắn vài phát vô tay chân để khống chế Tomura nhưng quá muộn, hắn ta đã chạy thoát, chỉ còn Deku trước dàn Anh Hùng hùng hậu ở đây.

"Ngươi không thoát được đâu tên kia! Bắt lấy hắn"

Tất cả Anh Hùng lao vào, từ sau Deku, bước trong làn khói đen ra là một con Nomu khác nhưng cơ thể nó lại nhỏ hơn so với con trước. Hắn ta mỉm cười, nói:

"Tôi tự hỏi các người có đủ khả năng ngăn chặn nó không?!" - Deku nói bằng giọng khiêu khích 

"Không cần biết bao nhiêu con, ta sẽ đánh bay chúng hết!" 

All Might cố gắng gượng cười, cơ thể bắt đầu tỏa khói. Các Anh Hùng khác bao vây quanh Deku, đồng thời di dời các học sinh ra khỏi đây.

"Không còn đường nào để thoát đau! Chúng ta sẽ khống chế ngươi trước rồi xử lý tên Nomu này sau, cho dù không khống chế được chúng ta vẫn còn viện binh ở ngoài. Ngươi thua rồi! Tên mặt nạ kia!" - MidNight mỉm cười đáp lại Deku

Deku đặt bàn tay xuống sàn nhà và mỉm cười sau lớp mặt nạ đó:

"Đó là lí do Anh Hùng luôn thất bại trong việc cứu người đấy! Các Anh Hùng thân mến"

"Ý ngươi là sao?" - Mid Night băn khoăn, cô không ngần ngại lao thẳng vào Deku cùng với các Anh Hùng khác cố gắng bắt lấy hắn ta

Mặt đất rung chuyển, bổng sàn nhà bị xới tung lên, chấn động rất mạnh khiến mọi người ngả ngửa ra sau, đúng lúc đó Deku nhảy qua cánh cổng, kèm theo câu nói:

"Nếu tôi là các người, tôi sẽ không đứng ở đấy đâu!

Làn khói tan biến đi, Deku đã thoát trước sự vô vọng của mọi người. Con Nomu vừa mới gửi tới bỗng nhiên to lớn bất thường, cơ thể nó phình to ra. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Haruko mới biết được rằng ranh giới sống chết  của con người mỏng manh tới cỡ nào. 

"MAU RA KHỎI ĐÂY!!!" 

Tiếng hét của MidNight như một dòng điện giật qua người, tất cả mọi người cố gắng đứng lên chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đến lúc mọi người gần ra tới cửa, Nomu bỗng cất lên tiếng nói:

"Quà gặp mặt! Quà gặp mặt"

Cơ thể nó nổ ra khiến cả căn nhà huấn luyện bị phá hủy, mọi người bị hất văng ra khỏi căn nhà, Haruko nhìn về phía vụ nổ và trợn mắt nhìn:

"Nó...nó còn có ám khí nữa!!"

Nhiều con dao khác nhau đâm vô từng người một, các Anh Hùng nhanh chóng ôm lấy từng học sinh để che chắn cho họ trước cơn mưa dao ấy. Trận chiến với Villain đã kết thúc, tuy không có ai chết nhưng nhiều Anh Hùng và học sinh bị thương nặng bởi trận chiến, tài sản nhà trường bị thiệt hại nặng nề. Nhưng thứ họ cảm thấy đau đớn đó là sự vô dụng  của chính bản thân mình và danh dự của bản thân.

"Nếu tôi là các người tôi sẽ không đứng đây đâu"

"Đã cảnh bảo rồi mà!" *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro