Chương 1: Rokugatsu Aozora tham thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aozora ngơ ngác ngó xung quanh.

Khung cảnh xa lạ nhưng biểu tình của nó không kinh ngạc chút nào. Lại là bạo tẩu dị năng không gian đây mà.

Không cần phải hoảng. Việc đầu tiên, phải tìm một nơi sạch sẽ trong cái ngõ chật hẹp này đã.

Mà cho dù đã xảy ra chuyện tương tự như thế này bao nhiêu lần đi nữa, Aozora vẫn không thể hiểu được, tại sao địa điểm nó đáp cánh lần nào cũng là ngõ nhỏ cơ chứ!

Theo kinh nghiệm của mình, Aozora tìm đại một nơi nào đó ngồi xuống. Nó móc trong túi nhẫn cụ của mình một gói bánh.

Phương châm của nó là: không gì quan trọng hơn ăn uống!

Cái thói bạ đâu ăn đó của nó là học theo từ dì A Noãn nhà nó.

Aozoro vừa ăn vừa lắng tai nghe tiếng động xung quanh.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi nó thấy một thiếu niên chừng 15, 16 như nó với quả đầu nửa đỏ nửa trắng đi đến.

Todoroki Shoto nhíu mày nhìn thiếu nữ mặc trang phục của ninja đăng ăn trước mắt.

Mái tóc màu vàng, đôi đồng tử ngọc bích hiếm thấy trong trẻo không nhiễm tạp chất. Sạch sẽ đến mức làm cho cậu xuất thần.

Nếu nghe được tiếng lòng của Shoto, Aozora chắc chắn sẽ bĩu môi.

Nó không thích ngoại hình của nó lắm. Đương nhiên, nó vẫn yêu chính mình rồi, đây là của cha mẹ nó cho cơ mà.

Nhưng người quen cứ nói rằng Aozora giống như con của chú Naruto và cô Sakura vậy. Mỗi lần như thế, nó sẽ bị cái nhìn tưởng chừng như dao găm của Boruto và Sarada nhắm vào.

À, nếu như hai tên kia ở đó.

Nó cũng đâu muốn thế đâu, nó là con của cha mẹ nó chứ bộ.

Nếu nó có quả đầu đỏ của cha nó và mắt xanh lam của mẹ nó thì tốt quá rồi. Nhưng may là nó vẫn còn đôi lông mày sắc sảo như mẹ, chứ như cha không lông mày, thì.... thì nó chết quách cho xong.

Aozora không kiên nhẫn đánh gãy tâm hồn đang bay bổng nơi nào của Shoto, nó gặm miếng bánh một cách khiếm nhã, nhồm nhoàm nói: "Uy, hỡi nàng công chúa tóc hai màu xinh đẹp kia ơi! Nàng cần gì ở ta".

Todoroki Shoto: "....". Nàng công chúa xinh đẹp là cái quỷ gì!

Aozora nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa: "Nàng công.... ".

"Ngừng!". Chưa để nó nói xong, cậu đã vội ngắt lời. Ai biết nó sẽ tiếp tục nói cái gì kì lạ.

"Shoto!". Tiếng gọi vang vọng khắp ngõ nhỏ, Aozora trừng to mắt nhìn ông chú cao lớn bùng lửa phát cháy kia.

Thấy ông chú đó hướng về phía thiếu niên cười bỉ ổi (?) và sự khó chịu trên mặt cậu ta, nó quyết làm người tốt một lần, ra tay cứu thiếu niên đáng thương bị ông chú biến thái nhắm tới.

Aozora nhét vội miếng bánh vào miệng, lao như bay che trước mặt thiếu niên.

Ông chú kia nhướng mày, còn cậu ta thì khó hiểu xen lẫn kinh ngạc nhìn nó.

"Không được giở trò, ông chú biến thái!"

Nó siêu cấp ghét biến thái. Điển hình như Orochimaru, ngài Jiraya hay là ngài Hokage Đệ Lục Kakashi.

Nghe bảo ngài Jiraya trước kia còn nhìn trộm mẹ nó nên bị cha nó tẩn cho một trận.

Hừ!

Trong sự mộng bức của đương sự bị mắng và được che chở, Aozora nhanh tay kết ấn: "Hỏa độn: Hào Hảo Cầu Chi Thuật".

Một ngọn lửa từ miệng Aozora phun thẳng vào mặt của Endeavor, nhưng có vẻ nó chẳng ăn thua gì với ông ta.

Aozora lôi cái quạt gấp bự chà bá từ trong không gian của mình. Nó bật ra xa, vẫy quạt.

Một luồng gió khổng lồ gần như đánh bật Endeavor, buộc ông ta phải cố hết sức bám trụ trên mặt đất.

Không chỉ Endeavor, ngay cả Shoto cũng nhìn Aozora một cách tán thưởng. Nhưng nghĩ đến thực lực bây giờ của mình, cậu nắm chặt tay lại.

Hai mắt của Endeavor sáng lên, vẻ mặt cao cao tại thượng liếc Shoto rồi đến Aozora, nói: "Cô rất mạnh. Hãy lấy con trai ta, và rồi cháu của ta sẽ là một sản phẩm hoàn hảo!".

"Ha!". Lần này đến lượt Aozora mộng bức. Còn Todoroki thì đã sớm lạnh mặt.

Aozora vẫn cứ ngơ ngơ.

Gì đây! Ép hôn trong truyền thuyết à? Còn có, chưa gì đã tính đến chuyện cháu chắt rồi! Cha tôi mà biết, ông sẽ chết chắc đó ông chú biến thái!!!.

Nó điên quá, nhào vào choảng nhau với Endeavor. Ngưng tụ chakra vào nắm tay, nó không do dự đấm xuống đất chiêu "Shannaro" học được từ cô Sakura, nền đất xung quanh liền nứt ra.

Endeavor chật vật tránh né. Ông ta không những không khó chịu, còn biểu dương Aozora: "Rất tốt!".

"Mẹ kiếp!". Nó không nhịn đước chửi thề.

Má nó chứ! Ông chú điên này!

Phong Độn: Kamaitachi chi thuật.

Gió được tạo thành từ chiếc quạt hất ngã Endeavor. Nhân cơ hội đó, Aozora ngồi trên người ông ta, hai tay liên tục đánh ông ta túi bụi.

Đừng đùa với nó! Người dạy thể thuật cho nó chính là Rock Lee đấy!

Nhìn cha mình bị đánh, Shoto chỉ yên lặng đứng một bên khinh thường xem diễn.

Endeavor cũng không thể tiếp tục mất mặt như vậy. Nếu đánh tiếp sẽ dẫn đến sự chú ý lớn.

Ông ta định hất Aozora ra. Nhưng nó lại nhanh hơn, bật xa đáp đất thủ thế.

"Không chơi nữa. Ta muốn mời cô về nhà ta làm khách."

Aozora nhìn thấy cái vẻ như bố thí đó mà ngứa cả mắt. Nhưng suy nghĩ cho cái bụng của mình, nó hỏi: "Có cho ăn không?".

Endeavor sảng khoái gật đầu. Kiểu: một bữa ăn quá đơn giản, bố mày là đại gia, cái gì thiếu chứ tiền không thiếu!

_______

Đến khi đi trên đường, Aozora mới biết cậu thiếu niên xinh đẹp là con của ông chú biến thái. Nó có một loại xúc động muốn đánh người.

Mả cha nhà nó! Sao không nói sớm! Tốn hết sức lực của bà! Điêu dân xuẩn ngốc!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro