Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là "Plus Ultra", mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được nó và vươn tới đỉnh cao. Vừa rồi là biểu diễn thôi. Đến lúc làm thật rồi đây.

Vòng 1: Chạy 50 mét

- 3.04 giây! 

Iida Tenya à? Năng lực là "Engine", vòng thi này là lợi thế với cậu ta rồi!

Asui Tsuyu: 5.58 giây

...

Nha, cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi!

Mà tại sao? Tại sao tôi phải chạy chung với thằng khứa Haruki chứ? Tại sao chứ???

- Haruko, anh được chạy chung với em nè, duyên trời định đó! Hahaha!- Haruki đứng cạnh tôi ngửa mặt lên trời cười to như một thằng trốn trại.

- Im đi!

- Hahaha! Haruko ngại kìa! Dễ thương chết mất! Hahaha!- Haruki

Ngại cái gì? Dễ thương con mẹ anh ấy! Thần kinh vừa thôi, sáng chưa uống thuốc hả? Bọn họ đang nhìn anh kìa, bộ không ngại hay gì??

Bất lực thiệt sự! Đứng chung lâu ngày có khi tôi bị lây bệnh mất!

Chạy lẹ!!

Nghĩ rồi tôi chạy đi luôn, mặc kệ tên điên kia! Nhưng chạy một nửa thì Haruki đã đuổi kịp tôi rồi.

Nhiều lúc tôi nghĩ ông trời bất công vl! Sao đều là song sinh mà thằng kia có thể lực vượt trội như thế chứ?? Thiên vị vãi c*t!

- Hahaha! Haruko lúc chạy cũng đáng yêu, y chang anh vậy! Hahaha!- Haruki chạy song song cùng tôi.

Giống nhau ngoại hình thôi, chứ cái nết giống anh thì tôi thà chết cho rồi!

...

Cuối cùng cũng về đích! 7.20 giây à...cũng không tệ, nhanh hơn hồi cấp 2 rồi!

Và cứ như vậy, lớp tôi đã hoàn thành 7 vòng, bây giờ đến vòng 8- ném bóng!!

- Bay nào!- Ochaco đã dùng năng lực của mình làm quả bóng nhẹ hơn và kết quả là...

Bíp bíp!!

- Vô cực!!? 

- Má ơi!! Cậu ấy được "vô cực" sao!!?

Kinh thật đấy! Nếu là tôi thì hơn trăm mét là cùng, dù sao mấy cái trò chơi thể lực cũng không phải điểm mạnh của tôi.

Bây giờ đến lượt của Midoriya, cậu ta có vẻ ừm...gặp khó khăn??

- Midoriya đang gặp khó khăn phải không?- Iida

- Tất nhiên, nó là một thằng vô năng vô dụng mà!- Bakugou

- "Vô năng"? Cậu không thấy cậu ta đã làm gì trong bài kiểm tra à?- Iida

- Hảả!!?- Bakugou

Tôi khá bất ngờ khi Bakugou nói Midoriya là vô năng. Cậu ấy chưa biết vụ trong bài kiểm tra đầu vào sao??

Một thân một mình đánh bại con boss đó quả thực rất giỏi, tuy tác dụng phụ hơi ghê chút. Nhưng chẳng phải Bakugou với Midoriya là bạn từ hồi nhỏ à, sao Bakugou lại gọi cậu ta là vô năng??

Hừm?? Kì lạ rồi đây!!

Midoriya mặt biến đổi liên tục, lấy đà ném bóng và kết quả thật đáng kinh ngạc!!

- 46 mét.

- Hả...chắc chắn mình đã dùng nó rồi mà...

- Ta đã xóa bỏ năng lực của mi.

-!?

- Nó đi ngược lại lẽ phải. Sao một đứa như mi lại vào được học viện này?

- Xóa nó ư?! Và chúa ơi...cặp kính đó!! Anh hùng xóa bỏ, "Eraser Head"!

Ai vậy?? Lần đầu nghe luôn, thầy ấy hoạt động ngầm hả?? 

- Theo như ta quan sát, mi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, nghĩa là mi không dùng nó hiệu quả được! Mi nghĩ sẽ lại có người đến cứu mình mỗi lần tàn phế sao?- Aizawa

- K-không! Em chỉ...

- Dù có mong chờ mình được cứu thế nào...Nhưng mi thấy đấy, không ai có thể đến cứu mi đâu.- Aizawa

Thầy ấy nói đúng đấy. Một anh hùng có lòng can đảm dữ dội, nhưng khi bị thương lại chỉ biết chạy loanh quanh như một thằng đần cần được giúp đỡ, trông thật thảm hại. Thà rằng đừng làm nữa còn hơn.

- Ta trả lại năng lực rồi đấy, ném lại lần nữa đi.- Aizawa

Thầy tốt ghê, cho kiểm tra lại luôn!!

- Có vẻ cậu ấy đã được huấn luyện, nhưng...-Iida

- Nó chắc chắn sẽ bị đuổi thôi.- Bakugou

Nhưng trái với mong muốn của Bakugou, Midoriya đã tung một cú hết sức, quả bóng bay với vận tốc kinh khủng lên trời.

- Sensei! E-Em vẫn còn cử động được!- Midoriya 

------------------------------------------

Sau cơn động kinh của Bakugou khi biết Midoriya có thể sử dụng năng lực và Haruki thì cuối cùng đã đến lượt tôi.

- Sukehiro, đến lượt em!- Aizawa đưa tôi quả bóng nói

- Vâng! Và thầy hãy gọi em là Haruko!- Tôi nói vậy một phần là do không muốn bị nhầm với tên kia, một phần là tôi không thích khi người khác gọi tôi bằng họ.

- Được rồi, Haruko!- Aizawa

Đứng vào vòng tròn, cố suy nghĩ dùng chiêu nào thích hợp nhất mà cái tên Haruki cứ làm tôi phân tâm, thật muốn táng vào mặt anh ta một cái mà!

- Hahaha! Haruko cố lên, anh sẽ ở phía sau cổ vũ em nên không phải sợ, có gì anh sẽ bảo kê! Hahaha!- Haruki

- Ngậm mõm chó vào, nói nhiều vl!- Quay đầu lại liếc nhìn Haruki, độc mồm nói.

May là thằng khứa đó biết điều mà khóa mõm, chứ cứ mặt dày vô sỉ thế kia chắc tôi cho hắn ngửi đất sớm hơn một chút.

Được rồi, cuối cùng cũng yên, bây giờ thì...

- Pun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro