Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy à? Dù sao cậu vẫn sống là may rồi!

- Mày muốn chết hả?- Bakugou

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, thằng này có bị khùng không vậy, tôi có lòng tốt mà nổi cáu rồi chửi người ta là sao chứ? 

- Nee-chan! Chị quen anh ta à?- Yuuta giật giật tay tôi hỏi

- Hửm? Đúng rồi, cậu ấy là bạn từ nhỏ của chị!

Tôi với Bakugou quen nhau từ lúc 5 tuổi nhỉ? Mới đó đã 9 năm rồi, nhanh thật đấy!

Mà từ cái ngày tôi làm ở đây thì hầu như Bakugou ngày nào cũng xuất hiện và mua rất nhiều bánh, có vẻ là mua cho mẹ cậu ấy. Nhưng dù sao đó cũng không phải việc của tôi, tôi chỉ quan tâm là nhờ cậu ta mà lương của tôi được tăng thôi.

- Rồi mày định để tao đứng đây đến bao giờ?- Bakugou

- Quên mất! Hai đứa về bàn ngồi đi, chị để bánh ở đó rồi đấy!- Tôi quay ra hai đứa nhóc ấy nói:"Katsuki cũng vào đi, cậu vẫn mua bánh đó đúng không?"

- Ờ!- Bakugou

Tôi cùng Bakugou đi lại chỗ thanh toán để lấy bánh, cô Mitsuki có vẻ rất thích loại bánh này? Ngày nào cậu ấy cũng mua cho cô luôn, bộ cô ấy ăn không ngán sao? 

Bỗng Bakugou hỏi tôi

- Này! Hai thằng nhóc kia là sao?- Bakugou

- À, nó là con bác Itami đó!- Tôi nhìn ra hướng của hai đứa nó nói

- Vậy là em mày phải không?- Bakugou

- Ừm, đúng rồi! Tụi nó ở bên nước ngoài suốt nên cậu không biết là phải!

- Hửm? Nhưng mày lại thức khuya đấy à?- Bakugou

- Sao biết hay vậy?

- Mắt mày sắp thành gấu trúc rồi kìa!- Bakugou

Quả nhiên nhỉ. Chắc tôi phải hạn chế việc này thức khuya thật rồi, tôi không muốn thành gấu trúc đâu, dù nó khá dễ thương.

- Được rồi! Bánh của cậu đây!

- Này, mày tính học trường nào?- Bakugou nhìn thẳng vào tôi hỏi:" Ý tao là trường cấp 3 ấy!"

Hở? Đi học á? Trường cấp 3?

Đúng rồi nhỉ! Nghỉ học 1 năm nay mà tôi quên mất vụ đi học lại luôn! Có lẽ tôi già rồi, chuyện vậy mà cũng không nhớ nổi! Thật là, haiz!

- Không biết!

Nghe tôi nói xong, Bakugou liền ngập ngừng, cậu ấy tính nói gì hả?

- Mày vào Yuuei với tao đi!- Bakugou

- Yuuei? Trường đó hình như là học viện dành cho anh hùng đúng không?- Tôi nhớ không nhầm là vậy, mà sao cái thằng này lại rủ tôi vô đó? Muốn tôi trở thành anh hùng à?

- Ờ!- Bakugou

- Tớ không muốn đi chầu ông bà sớm đâu!- Cái nghề nghiệp nguy hiểm vậy có cho tiền tôi cũng không làm đâu. Làm mấy cái nghề nhẹ nhàng cũng kiếm được bộn tiền rồi.

- Tao nghe nói làm anh hùng giàu hơn mấy thằng chủ tịch công ty gì đấy!- Bakugou như lường trước được câu trả lời liền dụ dỗ bằng tiền

Giàu hơn mấy thằng chủ tịch? Thật hả? Tôi lên suy nghĩ lại nhỉ? Cái nghề tuy nguy hiểm nhưng được cái nhiều tiền, hừm...khó nghĩ thật đấy!

Sau vài phút suy nghĩ, tôi đã quyết định...

- Được rồi! Tớ sẽ vào Yuuei!- Tôi quyết tâm nói, cứ thử làm xem sao, nếu kiếm tiền nhiều thật thì cứ làm tiếp vài năm sau đó nghỉ là được!

- Ha, quả nhiên!- Bakugou nhếch mét cười một cách gợi đòn nói:" Còn hơn 8 tháng nữa kì tuyển sinh sẽ bắt đầu, nên từ bây giờ mày luyện tập đi, để cải thiện cái thể chất yếu ớt của mày ấy!"

Ể? Luyện tập nữa hả? Cái này không nằm trong phạm vi tôi có thể thực hiện được nha! Có lên đổi ý không? Chắc vẫn còn kịp!

- Này Kats...

- Từ bây giờ, mỗi sáng tao sẽ đến nhà và lôi mày đi tập cùng tao!- Bakugou cười một cách nham hiểm nói:" Tao sẽ huấn luyện cho mày, nên biết điều mà cố gắng đê!"

A, không kịp nữa rồi! Bây giờ tôi nói đổi ý là cái thằng khùng này tặng cho vài cái nổ luôn! 

Mà cậu làm ơn đừng cười nham hiểm vậy được không? Trông giống mấy thằng tội phạm lắm đấy!

- Này, mày nghe tao nói không vậy?- Bakugou

- Có!

- Vậy trả lời đê! Mày cứ để tao nói như thằng tự kỉ vậy hả?- Bakugou

- Xin lỗi!

- Hừ! Quyết định vậy đi, sáng mai 5h tao sẽ có mặt tại nhà mày, biết điều mà lo ngủ sớm đi! Tao về đây!- Bakugou nói xong liền cầm bánh đi luôn, chẳng kịp để tôi ú ớ câu nào.

Hầy! Tối nay chắc chắn phải ngủ sớm rồi, ngủ muộn có khi thằng khứa đó đấm cho vài cái thì khổ!

- Mai chắc sẽ có điềm đây!

------------------------------------------------

Buổi tối, thời gian quán đóng cửa.

- Haru-chan, em ngồi nghỉ một chút đi!- Quản lí

- Vâng!

Tôi ngồi tạm vào chỗ gần đấy, hôm nay mệt thật đấy! Mà sao cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

- Quản lí, anh Shin và anh Takeo đâu rồi?- Nhắc mới nhớ, hai người này từ sáng đến giờ mất hút đi đâu rồi.

- Hử? Anh không biết, họ bảo là có chút việc nên kéo nhau đi luôn!

Hai người này, vô trách nhiệm quá đấy! 

Bingg!

- Tụi tôi về rồi nè!

Tôi và quản lí nghe tiếng chuông cửa liền quay ra nhìn, vừa nhắc tào tháo là tào tháo về, linh thật đấy!

- Hai người đi đâu về vậy?- Quản lí

- A...ờ đ-đi có việc ý mà!- Takeo lúng túng nói:" Phải không Shin-chan!"

- Ừ! Bọn em bận chút việc thôi, anh không cần biết đâu!- Shintarou đẩy đẩy gọng kính nói

- Vâ-vậy à!- Quản lí ủ rũ nói, anh chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà, hai người họ phũ quá vậy, hảo tổn thương!

Có thật không? Tôi nghi ngờ nhìn hai người họ, quản lí dễ lừa chứ tôi thì không nha! 

Việc gì mà đi tận mấy tiếng, về đến đây thì cả hai môi đều sưng đỏ lên, ở cổ anh Takeo  thì có dấu đỏ đỏ khả nghi. Muỗi cắn hả? Và cả 2 người đều không mặc bộ đồ lúc sáng, thay vào đó là một bộ đồ hoàn toàn mới!

Khả nghi quá đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro