Tin Tưởng và Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ra viện của tôi, tôi vẫn chưa hết kì thực tập vậy nên tiếp theo tôi nên đến đâu?

Đang mải mê với suy nghĩ đó thì tôi chợt nhớ ra vài việc, còn Hawks thì sao? Tôi nghĩ sẽ phải moi móc thông tin khốc liệt lắm. Mà cũng không hẳn, vì số kí ức tôi truyền cho Hawks hồi ở mê cung chứa kha khá thông tin quan trọng.

Vừa nhắc tào pháo là tào pháo tới liền. Hawks vào phòng khoá cửa cười cười giả trân với tôi.

- Nghe bảo hôm nay em xuất viện_ Anh ta ngồi cạnh giường bệnh.

- Anh tìm tôi để làm gì?_ Tôi nghi ngờ.

- Haha, em nghĩ nhiều thứ linh tinh rồi, anh tới thăm em mà_  Anh ta lươn lẹo.

- Xạo_ Tôi lườm Hawks

- Cho anh số điện thoại của em nha_ Anh ta vẫn không nói đúng chủ đề.

- Không, anh phiền quá_ Tôi từ chối.

- Ác quỷ_ Hawks ôm con tim tan vỡ một cách kém thật trân.

- Không đùa nữa, em cho tôi thêm kí ức của em đi_ Anh ta yêu cầu.

- Không_ Tôi thẳng thừng.

Ai mà biết được anh ta sẽ dùng kí ức của tôi vào việc gì. Người lớn nham hiểm lắm ( dù anh ta chỉ hơn tôi 6 tuổi).

Không biết anh ta nghĩ gì khi nắm lấy bàn tay tôi. Nhưng mắt anh ta trùng xuống đôi chút khi Hawks bắy đầu thông não tôi.

- Anh biết mình không có tư cách nói điều này nhưng quá khứ của em ở đó rất khắc khổ. Lúc đó anh thấy em mất bình tĩnh và tức giận, anh xin lỗi vì không thể cứu em và những 'nạn nhân khác'. anh xin lỗi_ Anh ta vừa nói vừa vuốt đôi bàn tay tôi.

Hawk đúng là một con chim biến thái. Anh ta nói tiếp:

- Hiện tại anh cần kí ức của em để có thế giải cứu tất cả vậy nên giúp anh nhé... Tất nhiên là anh sẽ bảo vệ những nạn nhân đó và tạo nên sự tin tưởng mới đối với em và còn....xin lỗi_ Hawks siết chặt đôi bàn tay của tôi...

"Đừng xin lỗi, nó không phải lỗi của anh, lúc em còn ở địa ngục đó anh vẫn chưa chính thức làm anh hùng mà".

Mọi người nghĩ tôi nói vậy sao? Ngủ đi rồi mơ nhé! Chẳng có bất cứ sự tin tưởng nào ở đây cả, tôi không phải là kiêủ người vì kẻ khác mà đi đến con đường có khả năng gây hại cho mình. Tôi là kiểu chỉ cần tồn tại thôi là đã quá đủ.

Tuy nhiên....tôi muốn đặt niềm tin vào Hawks, niềm tin vào anh hùng đã bị đánh mất. Vì đây là lần đầu tiên có người xin lỗi tôi vì quá khứ đau khổ này.

Quá khứ buồn cũng là một dạng lỗi lầm, chỉ cần có người xin lỗi vì tổn thương ấy thì trái tim sẽ đỡ mỏi mệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro