Thất Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông mới nói gì cơ?!_ Tôi gằn giọng với người trước mặt.

Bây giờ tôi hơi rối, tôi bị đuổi việc rồi sao? Sau những ngày vất vả để tốt nghiệp học viện ngầm và lăn lộn nơi đất khách quê người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để rồi ngay lúc này đây tôi bị lão già này đuổi việc.

- Tôi phải nằm vùng 1 năm, 3 tháng để mang về cho các người chỗ thông tin mật này và giờ các người sa thải tôi?!_ Tôi quát lão.

- Công của cô đúng là rất lớn, tôi rất biết ơn cô. Tôi không có ý sa thải cô, chỉ là muốn cô tạm nghỉ thôi_ Lão ta nói.

- Đúng rồi, khác nhau mà! Thay vì bị đuổi thẳng mặt thì ông đuổi tôi theo cách vừa đấm vừa xoa_ Tôi vứt mới hồ sơ rồi quay đi.

Tôi dập cửa thật mạnh, miệng vô tình thốt ra mấy câu tục tĩu. Dù sao cũng bực thiệt đó, khó khắn lắm mới tốt nghiệp được học viện ngầm, bây giờ thất nghiệp dễ vậy sao??? Trên đời này có nghề nào không bao giờ bị gây khó dễ không? Có nghề nào được người khác tôn trọng không??

Đang lơ mơ tâm hơi thì một chiếc xe tải lao đến chỗ tôi... Chỗ tôi ắ?! Toang rồi ông giáo ạ!!

Tôi nhắm nghiền mắt, tôi không định chạy đâu. Chết do xe tải đâm ngầu hơn là chết vì đói mà...
1s
2s
3s
Tôi chưa chết, hú hồn à! Tôi mở mắt ra, giời ạ! Là một anh đẹp trai đã cứu tôi. Tôi nghe thấy tiếng mọi người hô hào "Hawks!!" Là tên ảnh hả, là tên anh hùng đúng không??? Ảnh ngầu thật đấy...

- Em ổn chứ, vừa rồi chắc sợ lắm_ anh đẹp zai hỏi tôi.

- Vừa rồi sợ thật, cảm ơn anh nhiều lắm_ Tôi rời khỏi người anh ấy cảm ơn. Dù sao cũng là con gái, phải giữ liêm sỉ một chút.

- Ba mẹ em đâu?_ Anh ấy hỏi tôi.

À, vừa rồi sợ quá nên tôi đã biến về dạng 8 tuổi. Hiện giờ ở đây khá đông tôi không xoá trí nhớ anh ấy được, cảnh sát sẽ gông cổ tôi mất.

- Em xin lỗi, vừa rồi là năng lực của em. Do sợ quá nên theo bản năng em tự biến trẻ lại_ tôi biến về dạng 14 tuổi, cuối đầu nói không chút giả trân.

- Ồ, trông em giống học sinh sơ trung, lẽ ra giờ này phải ở trường chứ. Em trốn học hả?_ Hawks hỏi tôi.

Trong tình huống này mấy đứa hay trốn học sẽ nói gì nhỉ? Tôi lục lại kho kí ức... Tìm ra rồi!

- Không ạ, em đang đến cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ. 15' nữa lớp em có tiết thực hành mà em lại thiếu mất một vài dụng cụ cần thiết nên em đến đây để mua chúng ạ...._ Tôi mỉm cười, nụ cười vẫn thường thấy trong những lần làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro