Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm sau đó thì Haru còn không gặp anh nữa, cũng không nói với anh một lời nào. Cũng một phần là do cả hai đều quá bận rộn với việc học. Cô vẫn thường xuyên đi thực tập với Fatgum còn anh thì vẫn tiếp tục khóa "Giáo dục thể chất.". Khoảng cách lần này, nó vô cùng lớn, và vô cùng khó để lấp lại hơn những lần trước, bởi nó liên quan đến gia đình anh khá nhiều.

Sau vụ việc mà cô bị bắn ở khu đô thị thì người ta đã nghiên cứu về loại đạn đó, thành phần chính là các tế bào máu của một con người. Dường như nó ảnh hưởng đến cô rất nhiều, đó cũng chỉ mới là một lượng nhỏ. Đồng thời trong thời điểm này, thì văn phòng của Night Eye muốn có viện trợ. Đó là về việc giải cứu cho đứa bé bị bắt cóc, tại một băng tội phạm của Bát Tịnh. Lần đó là một nhiệm vụ rất lớn, tập trung rất nhiều anh hùng. Thoáng qua thì, cô bé đó có vẻ giống cô. Con bé cũng đã từng bị hành hạ, nhưng may mắn thay. Con bé sẽ được giải cứu khỏi sự tàn ác đó. Không như cô, thứ mà cô đã luôn chịu đựng trá hình dưới vỏ bọc của một anh hùng chứ không phải là tội phạm.

Buổi tấn công tiến hành vào buổi sáng, các khu vực xung quanh đã được sơ tán để tránh ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Chisaki là một tên tội phạm chuyên nghiệp, có một băng đảng lấy tên là Bát Tẩy Đạn. Gần đây, cũng có vài vụ gây rối cũng từ hắn mà ra. Haru đứng nép sang phía lực lượng cảnh sát, kéo mũ áo lên. Vừa lúc đó, mà Night Eyes thấy cô, buông giọng lạnh nhạt: " Đừng có làm vướng chân người khác. "

Cô cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng tiến vào trong cùng với đoàn người tiến công. Night Eye dẫn đầu, chịu trách nhiệm dẫn đường cho bọn họ. Uraraka và Tusyu chỉ đứng ở ngoài, canh gác cho mọi sự bất biến.

Mặc dù là đã bám sát lấy nhau nhưng vẫn bị chia cắt. Dường như có thứ gì đã nhập vào căn nhà này, khiến cho mọi thứ đảo lộn. Mirio đã đi trước. Tất cả bọn họ đều bị rơi xuống một gian phòng, từ trong đó, xuất hiện ba tên tội phạm, đường lên cũng đã bị bít lại, chỉ có thể đi ra khỏi đó bằng cánh cửa bên kia.

" Coi kìa, người của chính quyền cũng xuống đây chơi à. " Tên có cái mặt nạ kì quái cười giọng cười khinh khỉnh.

Amajiki bước về phía trước, buông giọng dõng dạc.: " Người có thể giữ chân cho đám câu giờ này la tôi. "

Tất cả họ đều ngạc nhiên, vì có lẽ đáng ra tất cả chúng ta phải đều hợp sức. Eraser đã nhanh chóng xóa năng lực của chúng, đồng thời, anh dùng những xúc tu từ ngón tay trói chặt chúng lại, tay kia bóp nát vũ khí của chúng.

Thực sự thì mục đích chính chỉ là để câu giờ, giữ chân càng nhiều anh hùng chuyên nghiệp càng tốt, và anh chắc chắn nhận ra điều đó.

" Đây là một cuộc đua! Không có thời gian cho dù là một giây hay một phút để phí phạm!! Thầy hãy mau đi đi. " Anh nói lớn, các xúc tu vẫn ngày càng thít chặt hơn.

Bọn họ ngầm ngùi chút rồi rời đi. Cô vẫn đứng đó, có lẽ là vì hoàn toàn không muốn đi. Anh cũng có những nét giống cô, bởi cái cách rụt rè và bi quan. Nhưng anh nỗ lực, nỗ lực vì người bạn của mình. Còn cô thì không như vậy. Đơn thuần, đôi khi chỉ cần người khác tốt hơn mình, ta cũng sẽ thấy ngưỡng mộ họ. Không nhất phải là những người qua cao siêu như một anh hùng chuyên nghiệp hay All Might.

" Em không đi theo bọn họ ? "

" Không, chỉ thêm vướng víu thôi. "

Cũng vừa lúc đó mà bọn chúng không còn chịu xóa năng lực nữa, tên có mái tóc che một bên mắt, chìa con dao ra từ cái mặt nạ, cắt vào anh một đường sâu, kẻ cao to mọc ra những mảnh tinh thể, đẩy những vòng quấn quanh mình, tạo khoảng cách rồi thoát ra dễ dàng.

Hắn phóng đến đấm thẳng vào Amajiki, nhưng anh đã chặn được nó, Đó là tài năng, theo cách mà anh luôn cố gắng. Amajiki không phải là con người quá nhiệt huyết, anh rụt rè, và luôn tiêu cực. Từ khi còn nhỏ, anh không hòa đồng, nên cũng kết bạn với bất kì ai. Nhưng có lẽ, chính Mirio đã khai sáng cho anh, cho anh thấy thế nào là niềm lạc quan, bởi cậu ấy cũng như anh, cậu ấy cũng không giỏi trong việc điều khiển năng lực của mình. Tuy vậy, cậu khẳng định với chính mình về việc phải nỗ lực hơn nữa.

Haru phóng tia lửa, lách qua các đòn tấn công tổng hợp của anh, bắn trực diện vào vai của tên đeo cái mặt nạ kì quái, rồi bừng nó lớn hơn để tạo khoảng cách cho hắn không tiến đến anh.

" Này Kabe, dậy đi đến giờ ăn rồi!. " Hắn hét lớn, gọi tên đồng bọn vẫn đang nằm trên đất.

Nó đột nhiên tỉnh dậy, rồi vồ lấy những cái xúc tu của anh, mở miệng cắn ngon lành, nó tiêu hóa tất cả mọi đòn đánh của anh. Haru kéo Amajiki lùi lại phía sau một chút để tránh hắn ra, thổi ngọn lửa lớn thẳng vào mặt nó.

" Cái con nhóc chết tiệt này, khó chịu thật. " Tên kia hằm hừ liếc cô.

Nhưng cũng lúc đó, một lực lớn, đẩy mạnh vào vai cô, nhanh đến mức đến cả anh cũng không tài nào phản ứng kịp. Haru bị tên to con đấm một giáng rất mạnh vào cơ thể, dường như là trật cả vai phải, rồi hắn quay lại tung cú đấm thẳng vào mặt, nó vẫn tiếp tục tiêu hóa những cái xúc tu của anh. Đòn đánh của cô không có chút tác dụng.

Haru ôm vai, cắn chặt môi, những mẩu tinh thể vô cùng sắc, cứa rồi găm chặt vào da thịt, cô dựa người vào tường thở dốc. Đáng nhẽ ra, tên tiêu hóa sẽ ăn phải độc từ trong những giác hút của xúc tu những hắn đã cướp nó khỏi anh . Có lẽ anh sẽ đỡ được cú đấm vào mặt mình nếu như tên kia không cướp tấm giáp của anh.

Cô căn răng, nuốt trọn nỗi đau vào trong, lao đến, đẩy anh tách khỏi họ, cũng vừa lúc đó mà tên to con giáng một đòn thẳng vào bụng cô, ghim chặt cô vào tường.

" Đến giờ phút này mà còn nổi máu anh hùng, đúng là cao thượng quá nhỉ, không được rác rưởi như bọn tao. " Hắn phủi quần áo, nhìn cô một cách khinh bỉ.

" Anh hùng chúng mày thì hiểu cái quái gì. " Tên đó đưa cánh tay mọc những thanh tinh thể nhọn, đâm vào cô.

Những giọt máu trên vai cô bùng cháy mạnh, tạo sức nóng đốt hết những thứ đó, hắn lập tức tránh khỏi cô. Nó lập tức lao đến Haru, lần này chắc chắn phải ăn cả cô. Cũng trong khắc đó mà tất cả chúng đều bị Amajiki đạp rất mạnh vào tường, đến mức bờ tường vỡ nứt một mảng lớn.

Bọn chúng cũng là những kẻ khốn khổ, bị xã hội ruồng bỏ, lợi dụng như một món đồ. Thay vì lạc quan, họ thuộc những con người bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Mới khiến chúng trở nên điên loạn như vậy. Đôi khi không nhẳn là do con những chúng ta không đi theo những thứ tốt đẹp mà là vị họ bắt buộc phải đi theo con đường khác, những mặt tối của xã hội lôi kéo họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro