Hãy Cho Anh Một Cơ Hội (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Has

Thể loại : Hiện đại, Romance, Đam Mỹ, Drama, HE

Couple : BakuDeku

-----------------------------

Trong lúc Izuku đang mơ màng ngủ say giấc trên chiếc giường king size màu trắng bạc thì bình minh đã hiện lên từ rất lâu rồi.  Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm cậu khẽ nhíu mày. Sao hôm nay lại sáng chói hơn mọi khi vậy nhỉ? Cậu vặn vẹo thân mình rồi bất ngờ một cơn đau nhức truyền đến cả khắp cơ thể cậu.  Izuku bừng tĩnh mà ngồi dậy.

"Ư..Đau quá!"

Cạnh bên chiếc giường có một cái gương lớn, Izuku cố gắng rời khỏi chiếc giường trong cơn đau nhức mà đi tới cái gương ngoại cỡ kia. Toàn thân không có chút quần áo nào, vết hickey tràn ngập cơ thể từ cổ đến chân, cái chất dịch nhớt nhát kia còn đọng lại ở phía sau và toàn thân đau nhức? À....là tại hôm qua đây mà.  

Katsuki đã dậy rất sớm để đi chuẩn bị lại đồ đạc bỏ vào vali, bởi vì hôm nay là cả đám lên xe để về rồi. Trước khi đi ra ngoài căn biệt thự rộng lớn này hắn còn rất chu đáo chuẩn bị cho Izuku một bộ đồ được gấp gọn gàng trên chiếc bàn. Thật may mắn là căn phòng này được xây liền có phòng tắm ở trong nên Izuku không ngần ngại gì mà bước vào nhà tắm. 

Vào trong rồi cậu lại ngắm nhìn thân mình thêm một lần nữa. Không ngờ hôm qua hắn lại để cho cậu biết bao nhiêu là vết cắn, giờ chúng bầm hết cả lên. Mong là đồ hắn chuẩn bị nó dài dài xíu để che đi dấu vết.

"Chậc! Kacchan là đồ ngốc, cắn gì mà cắn như chó thế không biết"

Ngoài cắn ra hắn còn bắn rất nhiều vào trong cậu, nếu rửa không sạch thì sẽ bị đau bụng mất a~. Bước vào bồn tắm đầy hương qua mà thả mình vào trong đó. Ngẫm nghĩ tại sao Katsuki lại làm vậy với cậu, chẳng phải hắn đã có bồ mới rồi sao? Hắn đang chơi đùa với cậu lần nữa sao? Vậy thì quá đáng lắm rồi đó.......Những suy nghĩ ấy đang tràn lan khắp đầu của cậu. 

Tiếng nói trầm ấm khàn đặc vang vọng từ ngoài cửa làm cậu chợt bừng tỉnh. Cậu bước ra khỏi bồn. Quấn lấy chiếc khăn tắm ngắn cụt củn từ ngực đến đùi, bước ra với thân hình nhỏ nhắn ướt đẫm quyến rũ. Trước mắt cậu là một Katsuki đang khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa phòng mà nhìn mình. 

"Mồ!! Kacchan ngốc!! cậu có mau bước ra ngoài để tớ thay đồ hay không!!!!!" 

Cậu đang đỏ mặt hét lớn thì bất ngờ cậu bị một cái ôm đột đột từ cánh tay to lớn của hắn. Katsuki nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, dụi dụi mặt vào mái tóc xanh còn đang ướt ấy. Mặt của Izuku giờ đây đã đỏ hơn.

"Người mày thơm thật đấy! Deku"

"Thả tớ ra!!" 

Thấy cậu chống cự, hắn luyến tiếc buông cậu ra. Hắn bảo cậu chuẩn bị nhanh để tập trung cùng với anh em mà đi về. Katsuki chuẩn bị bước ra cửa phòng thì cậu nắm lấy cánh tay của hắn giữ lại. Khuôn mặt cậu cúi xuống nói lí nhí.

"Tại sao cậu lại làm vậy với tớ?...."

"Giờ nói không tiện, sau khi về nhà thì tao sẽ nói cho mày biết lý do." 

Nói rồi Katsuki nâng cằm cậu lên mà đặt một nụ hôn nhẹ vào đó. Hắn cười, xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng. Làm cho cậu đỏ mặt ngơ ngác nhìn hắn. 

"Nhưng mà...nếu mình cứ tiếp tục với Kacchan như vậy thì chẳng phải mình đã từ chối tình cảm của Eijirou-kun và Shouto-kun rồi sao?..." 

----------------------------

Bước ra khỏi cái biệt thự rộng lớn đấy, cả hai lại nhảy lên chiếc xe riêng của Katsuki mà phóng tới chỗ cả team đang chờ. Đi đường dài, Izuku cảm thấy mệt và cái bụng kêu ọt ọt, bỗng chốc em nó chợt nhận ra là sáng giờ chưa có miếng gì bỏ vào bụng. Cậu xoa xoa cái bụng trống không của mình mà thở dài. Katsuki cũng đã nhận ra, liền bảo tài xế dừng xe rồi xuống mua cho cậu một hộp sữa và một cái bánh bao để lót bụng tạm thời. Bây giờ hắn cũng muốn đưa Izu cưng của hắn vào một chỗ sang chảnh nào đó để mà ăn sáng, nhưng làm như vậy lại khiến cả team chờ đợi trong sự tức giận mất, nên không phải hắn hết tiền or tiếc tiền mà mua cái đồ rẻ bèo bình dân đó cho cậu đâu. Hắn thề, sau khi đi về thì hắn phải dẫn Izuku đi một chỗ nào đó để bù đắp lại bữa sáng rẻ bèo này. 

Thực sự là Katsuki dậy rất sớm, nên hắn đã hoàn thành xong vệ sinh cá nhân mà bước ra đường ăn sáng. Không phải hắn muốn mặc kệ cậu chết đói hay gì đâu...tại thấy Izuku ngủ ngon quá nên hắn không nỡ đánh thức cậu dậy. Cũng nghĩ tối qua Katsuki có làm hơi quá đáng, sợ cậu mất ngủ vì mệt nên hắn đã để cậu ngủ tiếp :)) Ăn để sau vậy, ngủ đi cho khỏe nha em yêu.

Izuku nhận được đồ từ tay ông tài xế liền sáng mắt lên cười tủm tỉm. Gật đầu cảm ơn lia lịa ông ấy mà quên mất chính Katsuki là người bảo ông ta dừng xe lại mà mua cho cậu. Mặt hắn nhăn lại, nở một nụ cười đáng sợ. Mà thôi kệ đi, chỉ cần cậu được ăn no là được rồi.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lái đến chỗ cả team đang đợi. Ông tài xế bước ra xe trước tiên và làm nhiệm vụ như thường của mình. Izuku vừa bước ra thì một cô gái tóc tím đến dí đầu cậu như ngày đầu mới xuất phát chuyến du lịch. 

"Cậu gan to ha Izuku! Lúc xuất phát cũng đến muộn, lúc đi về cũng đến muộn. Chắc tớ hành cậu ít quá nên cậu không rút kinh nghiệm hảaaaaaaa??" Jirou hét lên. 

Lại một lần nữa cơn đau từ má do bộ ngực phẳng của Jirou đang áp sát vào má cậu, cơn đau khác xuất phát từ đỉnh đầu do cô nắm tay lại mà dí vô đó. Izuku chẳng biết gì hơn ngoài kêu la oai oái. 

"AAAA!! Đau quá!! Tha cho mình đi mà Kyoka-san!!! Đau chết mất!!" 

A few moments later...

"Cho chừa hừm hừm!!" Jirou phủi tay rồi bước lên xe, 

"Izuku"

Hai giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình mà quay lại. Kirishima và Todoroki đến lại gần mà chạm vào người cậu, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Chạm vào bàn tay cậu mà vuốt ve nó.

"Eijirou-kun, Shouto-kun...?" Izuku bất ngờ.

"Izuku, tối qua cậu đã ở đâu? Hôm qua Todoroki đã tìm cậu suốt cả buổi tối đấy. Tớ cứ tưởng cậu ở cùng cậu ta nên không biết" Vẻ mặt của Kirishima có chút nổi nóng. 

Cậu có biết là tớ lo lắng cho cậu lắm không?" Todoroki nâng gương mặt cậu lên. Tay còn lại áp sát người cậu vào anh. 

"T-tớ....tớ chỉ..qua phòng của Tsuyu-chan và Uraraka-san qua đêm thô--...." 

"Tớ không thích cậu nói dối như vậy!" Kirishima cắt ngang lời nói của cậu. Làm mặt cậu tái đi nghiêm trọng. 

"Thực sự...tớ chỉ...." Izuku không dám nhìn thẳng vào mặt hai người kia. Miệng nói lắp bắp.

"Tối qua tao nhờ thằng mọt này sang phòng tao có chút việc thôi!" Katsuki từ đâu chui ra biện hộ cho Izuku. 

"Kacchan..!" 

"Hah!...Chú đùa tôi chắc. Tại sao không nhờ người khác mà lại nhờ Izuku?" Mặt của Kirishima nổi vài vết gân.  

"Mày nghĩ sao thì nghĩ, vốn dĩ đây không phải là việc của hai đứa mày!"

Nói rồi Katsuki kéo tay của Izuku đi theo sau. Kirishima và Todoroki bất ngờ, hắn vừa làm cái quái gì vậy? Tính kéo Izuku của chúng nó đi chỗ khác ư?? Đâu có dễ. Todoroki túm lấy tay cậu mà kéo lại. Izuku mất đà liền ngã sấp mặt vào cơ ngực to lớn của Todoroki. Anh ôm chặt cậu lại, trừng mắt vào Katsuki.

"Chú đang làm cái gì đấy?" 

"Mày bỏ tay ra khỏi người nó ngay!" Katsuki quát lên. 

"Chẳng phải chú mày đã có người yêu mới rồi sao?? Đã bỏ rơi rồi cắm sừng cậu ấy không một lý do, giờ chú còn có cái tư cách gì mà để níu kéo em ấy ở gần chú hả??" Todoroki gầm lên.

Thấy phía bên này đang ồn ào nên mọi người đến ngăn cản, Katsuki chỉ hừ một phát rồi bỏ đi. Thằng hai lai kia nói cũng đúng, bây giờ còn níu kéo cái gì nữa chứ, hắn còn chưa giải thích lý do chính đáng cho cậu mà. 

Todoroki cũng hừ lạnh một cái rồi kéo tay Izuku lên xe ngồi. Trong khi đó, vô tình Kirishima thấy được vài vết đỏ như bị cắn ấy trên cổ cậu, anh bất ngờ. Ngẫm nghĩ tối qua Izuku lại không về khách sạn và lại ở cùng với Katsuki, đã thế có vài vết giống hickey trên cổ nữa. Anh cũng đã tự suy đoán ra được một kết luận chính xác, đó là..hai người họ...đã thực sự đã làm tình với nhau.

Lòng của Kirishima đau như cắt, anh thầm cười khổ. Thì ra từ trước tới giờ anh vẫn chưa hề có một cơ hội nào từ người con trai nhỏ bé mà anh yêu thầm suốt mấy năm. A...Đau thật đấy, thực sự rất là đau..đau ở trong tim này. 

------------

Mọi người cũng đã ngồi lên xe tiếp tục cuộc hành trình để đi về. Rất may mắn khi hai ông già quản gia của Katsuki ở đó, nên Kirishima và Todoroki khỏi cần phải thay phiên nhau mà lái xe nữa òi!! yeee!!

Lần này Izuku phải ngồi giữa Kirishima và Todoroki, ở sau xe có hàng ghế dài dành cho ba người nên khỏi lo sẽ bị chất chỗ đi :)) Còn thằng sầu riêng một mình ngồi một chỗ ở ghế hàng trước

"Sao lúc đó mình lại im lặng như vậy...chỉ mở miệng ra thôi cũng thấy khó.." Izuku vò đầu suy nghĩ. 

Tầm ba mươi phút sau thì cũng đã đến cái thời điểm mà mọi người trong xe buồn ngủ. Yep! kể cả Izuku. Tối qua bất lực chạy đi tìm Izuku nên Todoroki có hơi chút mệt, anh khoanh tay dựa lưng vào ghế sau mà ngủ. Còn Izuku gật gù lật gật vì do cơn buồn ngủ, cuối cùng lại dựa đầu vào cánh tay của Kirishima mà ngủ. 

Kirishima vuốt má cậu, tuy có chút giận cậu nhưng anh vẫn không nỡ đẩy cậu qua một bên. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu mà đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Mặt anh đợm buồn, buồn bả cười. 

"Bộ tớ có gì không tốt với cậu hay sao mà cậu vẫn luôn chọn tên khốn Bakugo ấy thế? Tớ thực sự muốn biến cậu thành của tớ, nhưng mà đã đến lúc tớ phải bỏ cuộc rồi. Bởi vì người cậu luôn chọn là hắn ta, tớ chỉ là người thừa thải mà thôi" 
.
.
.

Cuối cùng cũng về đến nhà, ai nấy đều mang vali xuống mà kéo đi. Từng đôi từng cặp kéo cái vali to đùng đó mà chào tạm biệt mọi người mà đi về.  Sau khi xuống xe thì Iida đã hẹn gặp cậu ba mươi phút sau hãy đến quán cafe để nói về một số chuyện. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi theo Todoroki để đi về. Kirishima lại bỏ về trước, điều này khiến cậu có một chút buồn bã. 

Đang đi giữa đoạn đường thì Todoroki lại nắm chặt lấy vai cậu. Mặt nghiêm túc nhìn thẳng đối diện vào mặt cậu mà hỏi.

"Tên khốn kia có làm gì cậu không?"

"...Tụi tớ...chỉ gặp nhau để bàn một số việc thôi..!" Izuku sợ hãi 

"Tốt nhất là cậu nên nói thật Izuku à!" 

"Thì đúng là vậy...mà!"

Càng nghe Izuku trả lời, anh càng lại tức điên hơn. Lấy một ngón chạm vào môi cậu, ý bảo im lặng lại. Cậu mà còn nói thêm chắc anh nóng máu lên mất. Cả hai lại tiếp tục đi về, Izuku thì vẫn sợ hãi không dám nói gì. Trước giờ Todoroki đã bao giờ nổi giận với cậu đâu, phải tiếp xúc với một Todoroki thế này làm cậu khá kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến và sợ hãi nó. 

Todoroki nhăn mặt, đôi mắt dị sắc hai màu đang trừng lên, răng thì nghiến chặt. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay lại thành nắm đấm. Trong đầu anh giờ đây chỉ có một suy nghĩ. 

"Izuku à, thực sự là cậu nói dối tệ lắm đấy!" 

--------

Izuku đứng trước cửa hàng mà Iida đã hẹn cậu, đẩy cánh cửa hiện đại bằng thủy tinh khiến cho nó phát ra một âm thanh của tiếng chuông gió được treo ở trên cửa. Bước vào thì cậu thấy bóng dáng của Iida đã ở đây rồi, nhẹ nhàng đi đến bàn của anh chàng kia mà ngồi. 

"Tớ đã đến rồi đây Iida-kun!" Cậu bỏ cái ba lô xuống ghế.

"Ừm, chào cậu Midoriya-kun! Thay vì vòng vo thì tớ sẽ nói thẳng với cậu luôn!"

Iida trở nên nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Izuku nuốt ực nước bọt trong cổ họng mình rồi lo lắng nhìn lại anh. Mong là chuyện Iida sắp nói với cậu không có gì nghiêm trọng.

"Đến nước này thì tớ cũng không thể dấu cậu được nữa, làm như vậy thì trái với lương tâm của tớ lắm. Đây không phải việc của tớ nhưng...tớ mong cậu với Bakugo-kun có thể quay lại như trước."

Izuku khó hiểu trước câu nói của anh. Cậu khẽ nhíu mày rồi cầm tách cà phê mà cô nhân viên vừa đưa tới mà nhâm nhi. A~ đúng thật là cậu vẫn chưa quen với vị đắng của nó. Cậu bỏ nó xuống tiếp tục câu hỏi của mình.

"Ý cậu là sao?" 

"Thực ra Bakugo chia tay với cậu là đều là có mục đích cả. Cậu ta bị cha ép phải chia tay với cậu" 

"Haha, cậu đùa hay ghê. Theo như tớ biết thì Kacchan sẽ không bao giờ nghe lời ông ta dễ dàng như vậy mà?"

"Ông ta dọa sẽ cho người đánh cậu nếu Bakugo-kun vẫn tiếp tục có ý định với cậu. Bởi vì lo lắng cho cậu nên Bakugo-kun mới buộc phải chia tay với cậu. Còn việc cậu ta quen cái cô gái Shizu cùng lớp kia chỉ là vỏ bọc để qua mắt cha cậu ta thôi. Cậu ta từ trước tới giờ vẫn rất yêu thương cậu, quan sát cậu mọi lúc mọi nơi,...."

Từ khi tao chia tay với mày thì kể từ đó tao luôn theo dõi mày ở sau như những gì mày làm với tao hồi còn trẻ. Trong lớp cũng thế, kể cả giờ ăn cũng vậy, mày chỉ cần để ý kĩ thì sẽ thấy tao đang quan sát mày. Thời gian trôi qua, sự hiện diện của tao luôn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu mày đặt chân đến...

Izuku chợt giật mình khi Iida nói vậy, cậu nhớ ra rằng hôm qua chính Katsuki cũng đã nói câu tương tự với cậu. (như trên :))) )

"Kacchan...cậu ấy cũng nói như vậy với mình" 

"Tại sao cậu lại biết chuyện của Kacchan nhiều tới vậy?" Izuku gặn hỏi. 

"Suốt thời gian qua Bakugo-kun chỉ nói cho một mình tớ biết, đấy cũng là lý do tại sao mà suốt mấy mùa học tớ luôn quan sát cậu như mấy thằng bảo vệ :)) Là cậu ta nhờ tớ vậy đó." Iida cười trừ. 

Izuku giờ đây rất tức giận. Tại sao Katsuki lại không cho cậu biết chuyện này? Hắn đang khinh thường cậu sẽ không đánh lại được mấy tên hầu cận cha hắn sắp đặt để đánh cậu ư? Cậu mím chặt môi lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

"Xin lỗi Iida-kun! Tớ phải đi tìm Kacchan" 

Nói xong Izuku chạy đi thật nhanh ra khỏi quán, để Iida một mình ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu đi xa dần. Anh khoanh tay cười thầm khúc khích...à mà khoan, lần này anh phải trả tiền cốc cà phê cho cậu rồi :((

.
.
.
"Kacchan!"

"Bây giờ cậu ở đâu rồi?"

"Kacchan..."

"Tớ muốn gặp cậu..!"

"Tại sao à? Chẳng biết nữa!" 

"Muốn gặp cậu...Chạm vào cậu...Kacchan của mình

.
.
.
"Oi, thằng mọt. Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế?" 

Tiếng nói khàn đặc vang vọng sau lưng của Izuku làm cậu dừng lại. Cậu quay lại nhìn thì thấy bóng dáng người mà cậu đang muốn gặp bây giờ, cậu sướng run người lên. Chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người con trai ấy thật chặt.  Cả hai vô tình ngã xuống đất

"Kacchan! Tại sao cậu lại dấu tớ một chuyện lớn đến như vậy!!?"

Izuku nắm lấy cổ áo của Katsuki mà hét lớn. Hắn bất ngờ trước câu nói của cậu, tầm mấy giây sau hắn chỉ cười trừ rồi xoa đầu cậu. 

"Iida nói với mày hả?

"Tại sao lại không nói cho tớ? Cậu nghĩ tớ không đủ sức để chống lại mấy tên kia sao? Cậu khinh thường tớ đến vậy hả? cậu có biết cậu làm tớ buồn suốt hai năm không Kacchan? CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM" Nói đến đây, Izuku rưng rưng nhìn hắn. 

"Chỉ là tao sợ mày---

"Cậu đừng nói như vậy nữa! trước đây hay sau này cũng vậy. Có chuyện gì khó khăn thì chúng ta hãy cùng nhau vượt qua, chứ đừng bao giờ chối bỏ cảm xúc của mình nữa" Cậu gục xuống vai của hắn mà khóc.

Katsuki cảm thấy vai mình hơi ướt. Có lẽ...? Giờ đây thì hắn thực sự hối hận vì suốt thời gian qua làm cho cậu buồn. Hắn ôm chặt cậu mà thủ thỉ. 

"Tao xin lỗi....xin đừng làm tao đau nữa Deku..!"

"Đau..?"

"Xin đừng rơi nước mắt....vì anh nữa!" 

Cậu cố gắng để dừng tiếng khóc của mình lại nhưng không thể. Hắn nâng cằm cậu lên mà liếm hết những giọt lệ chảy ở hai con mắt xanh trong veo ấy. Rồi đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn nồng nhiệt, Izuku không hề phản kháng nó mà ngược lại cậu còn đáp trả anh. 

Giữa bầu trời xanh, trên đường không có lấy một bóng dáng người. Hai con người, một mối tình đầy gian nan khổ sở. Từ bỏ nhau rồi lại níu kéo. Liệu sẽ có suôn sẻ được như cả hai nghĩ tới không? Liệu mọi người có chấp nhận lại tình yêu của họ không? 

Tiếng gió thổi vù vù làm lấn át hết những âm thanh ở nơi hắn và cậu đang ngồi, thật yên tĩnh đến đáng sợ......
.
.
.
.
"Izuku..?" 

Cậu giật mình khi được ai nhắc đến. Rời khỏi đôi môi của Katsuki mà quay đầu lại nhìn. Mặt cậu giờ đây tái bạch lại. Cậu và hắn đứng lên.

"S-Shoto-kun!?" 

"Cậu...với hắn ta đang làm cái gì vậy?"

Todoroki không tin vào mắt mình, người hắn yêu vừa làm cái gì với thằng khác vậy? Thằng khốn đó.....anh nhất định sẽ giết hắn. 

Anh dùng chân tạo ra một vết băng lớn, còn bên tay trái thì phóng một ngon lửa về phía Katsuki. Cũng may là phản xạ của hắn nhanh nên đã né được, nhưng phải công nhận thằng thằng khốn hai lai này thực sự rất mạnh. 

Nhưng Katsuki không chịu thua dễ dàng đâu. Tay hắn tạo ra vài vết nổ rồi phóng tới Todoroki thật nhanh. Anh phản ứng chậm nên đã bị lãnh một cú đấm đau điếng từ hắn mà ngã xuống. 

"Thằng khốn này...!!" 

Anh lau máu từ miệng của mình rồi tạo một đường dài ở băng mà trượt về phía Katsuki. Đôi ngươi xanh lục của Izuku phát hiện ra điều gì đó lạ thường. Đôi mắt hai màu ấy, giờ đây đầy những tia máu đỏ. Toàn thân được phủ sát khí, điên loạn, giận giữ, như con thú hoang. Cả hai lao vào nhau, sử dụng toàn lực vào những nắm đấm. Ngay bây giờ Katsuki có thể cảm nhận rõ từng nắm đấm mà thằng hai lai này đem lại, nếu không đỡ nổi thì có lẽ hắn sẽ bị gãy vài cái xương rồi.

"Dừng lại đi...!" Izuku run rẫy nhìn hai người trước mặt mình. 

Izuku không tin vào mắt mình. Trước mắt cậu, Todoroki giờ đây là một người hoàn toàn khác. Nhìn cái cách mà anh điên loạn, Izuku không khỏi rùng mình. Cứ như là....Todoroki đang muốn giết Katsuki vậy...

Tuy phản xạ của Katsuki nhanh thật đấy, nhưng hắn vẫn không thể né hết những cú đấm quyền lực mà Todoroki mang lại cho hắn. Lúc anh còn ở nước ngoài, ngoài học hành ra anh còn học về chiến thuật nữa. Nên 80% ăn đứt được Bakugo là có thể.

Tung cú nào cú đấy đều nhanh như chớp, đã thế còn rất mạnh. Chỉ một lần sơ xuất vô ý mà Bakugo bị mất đà rồi ngã xuống, nhân thời cơ đó Todoroki giữ chặt lấy cổ áo của hắn. Miệng nhếch môi lên cười điên loạn. 

"Cậu thấy đấy Izuku~ Tớ như vậy là vì cậu đấy!..." 

"Không...đừng mà!!" 

"Giờ thì...!!" 

"DỪNG LẠI ĐI!! TỚ XIN CẬU!!"

"Vĩnh biệt mày! BAKUGO KATSUKI..!" Todoroki đã đánh mất chính mình.  Anh đưa tay lên cao, bao bọc cánh tay của mình với băng và lửa. Katsuki bất lực trước tình cảnh này, hắn nhíu mày nhìn về phía cậu.

"Chết tiệt! Deku! Tao xin lỗi..." 

"CHẾT ĐI!!!"

"KHÔNG!!! SHOTO-KUN!!!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!! TODOROKI-KUN!!!!!!"

.
.
.
"-Chào cậu! tớ tên là Midoriya, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé!

 -Mặc dù tớ không biết nhà cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng nó không phải là năng lực của chính cậu hay sao? hãy thôi xem nó như chướng ngoại vật nữa mà hãy chấp nhận nó đi! 

-Hehh? Món yêu thích của cậu là Soba à Shoto-kun? Lúc nào đó tớ sẽ làm cho cậu ăn! 

-Shoto-kun, cậu mặc bộ này đẹp trai thật đấy!

-Đến một lúc nào đó tớ sẽ vượt qua cậu Shoto-kun à!!

-Huhu, Shoto-kun là đồ ngốc!!

-Shoto-kun.....!"
.
.
.
Todoroki thất thần trước câu nói của Izuku. Mặt anh tái bạch lại, không còn nghĩ đến chuyện đấm vào mặt của Katsuki nữa. Anh thả cổ áo hắn ra mà bước tới Izuku trong sự buồn bã. 

"Todoroki ư? Tớ không thích cậu gọi tớ như vậy...Đừng có gọi tớ như thế mà...Izuku!"

Mặt anh tối sầm lại, từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Ngoài gia đình ra cậu là người đầu tiên anh cho phép được gọi bằng cái tên Shoto đó...giờ cậu lại vứt bỏ nó...thật đau đớn...Tại sao tim của anh lại đau đến như vậy.

Izuku vội chạy thật nhanh đến chỗ Katsuki ngã xuống, vội đỡ hắn ngồi dậy mà ôm chầm lấy hắn. Cảm thấy có lỗi, cậu lại nhìn về hướng Todoroki đang nhìn mình. 

"Izuku...cậu ghét tớ lắm ư?"

"Không, tớ không hề ghét cậu...nhưng tớ không thích cậu thay đổi như vậy đâu..!"
.
.
.
"Izuku, cậu có yêu tớ không?"

"Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu!" 

"Ra vậy...tớ hiểu rồi"

Todoroki khóc trước mặt cậu, miệng cười thật tươi rồi mệt mỏi bước đi. Người ta bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất trong đời. Nhưng tại sao anh lại không thể lấy đi trái tim của người đó? Tại sao anh lại không có được tình cảm của người con trai đầu tiên mà anh yêu? Em là người đầu tiên khiến anh cười nhiều như vậy, em là người đầu tiên khiến anh phải dùng chính sức mạnh mà anh ruồng bỏ, em là người đầu tiên và cũng chính là người cuối cùng khiến anh không muốn làm quen với bất cứ ai khác nữa. Anh thề....sẽ không có ai thay thế được em, sẽ không có ai khiến đôi môi của anh nở thêm một nụ cười lần nào nữa. Chúc em hạnh phúc, Midoriya Izuku.

"A lô, ông già...Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài lần nữa...!" 

.
.
.
Katsuki và Izuku nhìn theo bóng lưng kia dần khuất trong đêm. Izuku cảm thấy thật có lỗi khi khiến anh phải yêu cậu nhiều đến vậy. 

"Deku này!" 

"Sao vậy Kacchan?" 

"Hãy cho anh một cơ hội...em nhé?" 

Izuku không tin vào tai mình. Cậu tát mạnh hai bên má vì không tin đây là sự thật. Katsuki lại tỏ tình với cậu một lần nữa, đã thế còn xưng anh em. Cậu cười, nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc, cậu nhanh chóng hôn lấy đôi môi của Katsuki rồi nói.

"Em đồng ý!" 

Tình yêu khiến chúng ta vượt qua tất cả...phải không? 

End.

-----------------------
28/5/2020 
4340 từ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro