Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Has

Thể loại : Hiện đại, romance, lịch sự văn, KHÔNG CÓ KOSEI!

Couple : TodoDeku

Đôi lời từ tác giả : Con đĩ  vẽ kia bận ôn thi nên suy ra mình lười viết luôn :(  xin lỗi các bạn nha

--------------------------------------

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải có lúc phải xa gia đình để lập nghiệp cho riêng mình. Và Izuku cũng vậy, hiện tại cậu đã mười tám tuổi xuân rồi, không thể ăn bám bố mẹ hoài nên cậu đã quyết định đi chỗ khác để tìm kiếm một việc làm gì đó. Mặc dù bố Yagi và mẹ Inko có ngăn cản cậu thì cậu vẫn cương quyết đòi một mực phải đi. Well, cuộc chia tay của cặp gia đình mít ướt này xin được bắt đầu tại đây :)))

"Izuku, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Túi xách, khăn tay các kiểu đâu??" Bà Inko cuống cuồng lên nhìn con trai mình.

"Mồ ~ Con đã 18 tuổi đầu rồi, có còn nhỏ nhoi gì đâu mà mẹ phải mít ướt như thế!?" Izuku thở dài. 

"Đúng là con trai của ta. Nhớ thành công nhé!" Ông Yagi vỗ vai cậu cười.

"Vâng! Con đi đây!"

Đồ dùng cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, Izuku vác cái balo màu vàng lên rồi chào tạm biệt hai ông bà đứng trước cửa và chạy đi. Bà Inko nhìn thằng con trai bé bỏng mà nước mắt không ngừng chảy. Miệng bà luôn luôn nói những câu tốt lành cho Izuku, ông Yagi nhìn bà như vậy cũng cười theo. Điều gì tuyệt vời hơn khi được nhìn thấy con trai mình trưởng thành chứ? Phải không :))  

Cậu chạy đến nhà ga. Thật may mắn là chưa có muộn chuyến tàu nên cậu quyết định móc điện thoại ra lướt :)) cứ xem như rãnh rỗi không có gì làm đi. Vừa mở cái máy lên là cả đống tin nhắn kêu "tích tích" ồn ào được chuyển đến máy cậu. Toàn là những lời chúc "Thượng lộ bình an" từ bạn bè, không ngờ Katsuki cũng nhắn tin đến cậu mặc dù lời tin nhắn không được 'hay' cho lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy vui. Bởi vì trước giờ hắn ta có chủ động nhắn tin cho cậu đâu. 

"Gì chứ? 'Lo sống tốt không thôi đến lúc mày chết thì tao đéo đến dự đám tang đâu' à..Kacchan là đồ ngốc" Izuku cười ấm áp. 

Cậu lấy tay xoa xoa nhẹ cái bụng của mình. Dù khi sáng có ăn hai tô katsudon to đùng do chính tay mẹ yêu dấu của cậu làm ra thì bây giờ bụng cậu vẫn đói. Izuku nghĩ thầm, cậu đúng là một con heo tham ăn. Tính vào mua cái ổ mỳ măm tạm nhưng tàu đã đến rồi, mặc kệ cái bụng đói meo của mình mà vác cái balo lên tàu thôi. Tới Tokyo rồi măm sau cũng được. Mà phải công nhận, sao hôm nay người trên tàu đông vậy ta. Hàng ghế ngồi bị chiếm hết rồi nên cậu bắt buộc phải đứng vậy, mặc dù có mỏi chân xí nhưng vẫn ok. Thử thách thứ nhất còn chịu không nổi thì những thử thách sau như thế nào đây? Izuku quyết tâm mạnh mẽ cố vượt qua chuyến tàu đông đúc này :)) 

Chuyến tàu đến Tokyo khá xa nên cậu có chút buồn ngủ, đôi mắt xanh lục cứ lúc nhắm lại lúc mở. Không thể chống lại sức mạnh của cơn buồn ngủ này nên người cậu đã đổ về phía người con trai đứng bên cạnh. Anh ta bất ngờ, tính đẩy cậu ra nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi :)) Làm người tốt vài lần cũng vui mà. 

Anh ta phải công nhận rằng người của cậu trai đang dựa vào mình này rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Cảm giác như cậu trai này y hệt một chú mèo con vậy. Izuku làm anh có chút đỏ mặt đó nha. ~

Một lúc sau thì ga tàu dừng lại, anh nhận ra liền lay nhẹ người cậu, nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. 

"Oiii! Con mèo ngốc nghếch ham ngủ này! Dậy đi!" Anh tát nhẹ vào má cậu. Chụi ui!!! Nó mềm dễ sợ luôn ấy.

Izuku bất chợt tỉnh dậy, dụi dụi hai con mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Mơ màng nhìn xung quanh, mọi người đã xuống hết tàu tầm một phút trước rồi. Cậu hoảng hốt, rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu rồi? Đã trễ giờ đi vào kí túc xá chưa? Rồi Izuku nhận ra, mình đã được ôm bởi một vòng tay to lớn nào đó. Cậu ngước đầu lên nhìn, tầm 3s sau mặt đỏ như trái cà chua :)) Tại sao người này có thể đẹp trai như vậy cơ chứ? Đứng hình mất năm giây ~ 

Trong khi Izuku còn há hốc mồm vì anh đẹp trai nào đó ôm chầm lấy mình thì anh tiện tay búng nhẹ lên trán cậu một phát. 

"Tỉnh dậy chưa?" Anh cười. 

"Ouch!!"

 Cậu xoa trán rồi rời khỏi vòng tay của anh ấy. Người cậu cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. 

"Tôi xin lỗi nếu tôi có làm phiền anh! Thực sự xin lỗi ạ!!"

Izuku nhắm tịt mắt hét lớn rồi bối rối chạy nhanh xuống tàu. Để lại anh một mình đứng bơ vơ trong đấy, dường như anh cố gắng vươn tay ra để bắt lấy cậu, nhưng đã quá trễ. Cậu trai kia chạy nhanh như sóc vậy, cảm thấy có chút đáng yêu nên bất chợt anh đã vô ý cười nhẹ. 

"Ara? Mình vừa cười sao?" Anh che miệng mình lại. 

---------------

Ngay vừa lúc đặt chân xuống ga tàu thì Izuku đã một mạch chạy đến điểm hẹn của người quen cậu. Thành phố Tokyo đông người tấp nập nhưng cậu vẫn chạy không biết trời đất là gì luôn. Cũng là tại cái anh chàng đẹp trai cao to kia ôm chầm lấy cậu nên làm cậu có chút hoảng hốt, trái tim cậu nãy giờ cũng đập thình thịch một cách nhanh chóng, cậu vẫn không thể quên được khuôn mặt của anh ta. Cứ chạy tầm 2-3s là anh lại xuất hiện trong đầu của cậu, kyaaaa!! cảm giác này là gì chứ?

Izuku dừng chân, hô hấp nhịp thở của mình. Nãy cứ nghĩ về anh ta nên cậu chạy hơi quá lố, chết tiệt thật mà. Cậu nhìn xung quanh cái thành phố đông đúc này, wow! phải công nhận Tokyo thực sự rất đẹp nha. Cậu quyết định sau khi tìm được kí túc xá thì cậu sẽ đi xin việc làm luôn. Không thể chậm trễ được, phải có làm thì mới có ăn! Vậy đấy. 

"Oi!! Midoriya, em đợi anh có lâu không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật mình. Izuku quay đầu lại, người mà cậu muốn gặp nhất trong tình huống này cuối cùng đã tới. Cậu chạy nhanh đến ôm chầm người đàn ông ấy trước mặt. 

 "Iida-senpaiii!!!! Anh lâu quá đó!!!!" Izuku giả vờ nũng nĩu trước mặt người senpai cũ của mình. 

"Anh xin lỗi! Tại anh có chút việc ấy mà! haha" Iida xoa vào mái tóc xanh rêu của cậu.

"Thế giờ em sẽ ở đâu?" Cậu ngước đầu lên hỏi. 

Nói xong anh kéo tay cậu đi đến chỗ việc làm của mình. Iida-senpai đây là một quản lý kinh doanh trong một công ty lớn, cậu và anh quen nhau từ lúc cấp ba. Iida hơn cậu hai tuổi nên cậu phải gọi anh là senpai. Vì chỗ làm của Iida khá gần với chỗ vừa nãy Izuku đang đứng nên không nhất thiết phải kêu taxi tới, đi bộ cho khoẻ. 

 Sau mấy phút đi bộ thì cuối cùng cũng đã đến nơi làm việc của Iida. Izuku bàng hoàng nhìn vào cái công ty to bự trước mặt, không ngờ Iida-senpai lại có thể làm trong một cái công ty hoành tráng như vậy. 

"À để anh dẫn em tới kí túc xá của em, em sẽ ở chung với một bạn nữa nhé!" Iida lại kéo tay Izuku đi theo. 

Một bất ngờ khác nữa là tại sao cái kí túc xá nó lại hoành tráng như vậy? Đây có khác gì khách sạn không cơ chứ? Mỗi phòng có hai người ở chung. Cậu chỉ mới đứng ngoài cửa vào thôi cũng đã há hốc mồm rồi thì huống gì vào trong nữa chứ! 

"Wow...Em không ngờ đây là kí túc xá luôn đấy! Em cứ tưởng nó sẽ cũ hơn cơ!" Izuku gãi đầu. Ái ngại nhìn đàn anh của mình. 

"Vì em là người anh thân quen nên anh mới chọn chỗ ok nhất cho em. Anh là anh thương em nhất luôn đấy!!" Iida cười lớn. 

Iida cốc cánh cửa bằng gỗ trước mặt, mà đây còn chẳng phải gỗ thường đâu mà gỗ xịn vcl, nó được sơn màu các kiểu con đà điểu :)) Cái chỗ này chẳng khác gì ngôi nhà riêng chứ không phải là kí túc xá nữa rồi. Sau khi gõ cửa thì tầm mấy giây sau người trong nhà bước ra mở. Có vẻ như anh ta vừa ngủ dậy thì phải? Anh ta ló đầu ra nhìn hai con người trước cửa, đồng thời dụi mắt. 

"Ara Ara, Iida-san. Tôi vừa mới ngủ được tầm mấy phút trước thôi đó!" Anh ta nhăn mặt, đôi mắt vẫn híp lại không chịu mở. 

"Haha, xin lỗi. Mà giờ cậu có bạn ở chung nữa đó" Nói xong Iida đẩy Izuku lên trước. 

Anh ta cũng chịu mở mắt ra nhìn cậu và Izuku cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông to cao trước mặt. Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, bỗng nhiên Izuku đỏ mặt cả lên. Và người con trai kia cũng bất ngờ đến nỗi đôi mắt mở to y như sắp lòi ra vậy.  Cả hai chỉ làm nhau rồi hét lớn. 

"LÀ ANH!!" 

"LÀ CẬU À?" 

"Gì đấy gì đấy? Hai chú biết nhau à? " Iida cười lớn. 

Chính xác là mới biết nhau cách đây hơn một tiếng trước, anh ta là cái người ôm chầm cậu trên ga tàu đấy. Còn có gì trùng hợp hơn như này nữa không? 

"À vâng...có quen ạ!" Izuku gãi đầu. 

"Vậy thì tốt rồi! Thôi anh đi nha. Hai đứa coi ở lại làm quen đi!" Iida vẫy tay tạm biệt rồi bước ra khỏi kí túc xá. 

Izuku vẫn đứng đơ ngoài cửa nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của Iida. Bất ngờ cậu bị anh chàng kia búng một phát vào trán. 

"Ouch!!" Cậu xoa trán. 

"Giờ cậu có vào không?" 

"À vâng! có" 

Izuku xách cái balo to đùng của cậu rồi bước vào phòng. Wow, chưa bao giờ cậu thấy cái kí túc xá nào lại đầy đủ tiện nghi như vậy cả. Trong này có một chiếc giường tầng không phải bằng sắt mà là bằng gỗ, gỗ xịn nhé. :)) Nệm gối chăn được bày ra sẵn với những họa tiết Mon tiên nhân và Nô nguy hiểm nằm yên trên chiếc giường của họ. Một căn phòng tắm tuy là không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho hai người. Trong đấy bồn tắm được lắp những tấm kính quanh để không cho tiếp xúc với chỗ tollet, đá lót tường là màu trắng xa hoa, dầu gội, sữa tắm đầy đủ cả. Còn phòng bếp được xây ở cuối góc phòng, Izuku mắt sáng như sao nhìn xung quanh mà không khỏi vui sướng. 

"Oi, chibi. Cậu nằm trên hay dưới?" Anh hỏi. 

Anh hỏi rồi cậu đơ ra một lúc rồi quay đầu về phía anh một cách nhanh chóng. Izuku đỏ mặt hết cả lên, cái gì mà nằm trên hay dưới chứ? Anh nhận ra cậu là gay nhanh đến như vậy à? Mà hỏi như vậy là có ý định gì? Có phải anh ta muốn tán tỉnh cậu không? 

"À ừm...Cậu thấy đấy. Người mình nhỏ nhắn như thế này nên không nằm trên được đâu...Vậy nên mình nằm dưới" Izuku cúi mặt xuống, hai ngón tay chỉ liên tục vào nhau, trả lời lắp bắp. 

Anh nhìn vào dáng vẻ của cậu lúc này. Cái gì mà người nhỏ nhắn nên không nằm trên được chứ? Có lẽ cậu hiểu nhầm gì đó thì phải. Anh thầm cười trước dáng vẻ của con mèo ngốc ngếch này. 

"Ara, vậy giường cậu ở dưới, còn tôi nằm trên cậu nha!" Anh che miệng cười. 

"hể? Ô...Ý anh là giường nằm ấy hả? Tôi cứ tưởng..." Izuku giờ đây ngại không thể tả được. Muốn chui xuống lỗ mà chết quá đi. 

"Mà tên cậu là gì? Chibi" Anh vuốt cằm nhìn cậu. 

" Này! Tôi không có lùn tới mức mà anh có thể kêu tôi là Chibi đâu nha!! Tôi tên là Midoriya Izuku! Còn anh?" 

"Todoroki Shoto! Rất vui khi được làm bạn kí túc xá chung với cậu!" Anh cười.

Aiza, anh lại làm cậu đỏ mặt nữa rồi. Shoto công nhận, cậu trai tóc xanh này mang một dáng vẻ đáng yêu dễ sợ. Nhưng lương tâm anh không cho phép anh tán tỉnh một người khác trong khi đã có chủ rồi. Vâng! Anh chàng dị sắc đẹp trai này đã có người yêu rồi. 

Về phía Izuku, suốt ngày cứ đi rắc thính cho người ta vậy thôi chứ thực sự cậu không hề hay biết mình đang rắc thính cho những người khác. Cậu ngây ngốc nhầm tưởng những hành động ấy vốn dĩ rất bình thường. Tuy đỏ mặt khi gặp trai đẹp nhưng cậu cũng đã có người yêu rồi đấy. :)) 

"Midoriya-kun, cậu giới thiệu một chút về bản thân được không?" Anh hỏi.

"Hể? giới thiệu như sao?" Cậu bất ngờ. 

"Kiểu như tuổi ngày sinh rồi gia đình các kiểu vậy?" Shoto vuốt cằm. Không biết sao anh lại tò mò về thanh niên này nữa. Chắc là tại Izuku có mái tóc xanh giống như người yêu anh sao? 

"A-ưm....Tôi năm nay tròn 18 tuổi, sinh ngày 15/07.........bla bla bla....và đặc biệt là tôi đã có người yêu rồi!" Izuku cười khi khoe với anh chàng trước mặt này rằng mình đã có chủ rồi. 

"Ara ara, thế người yêu cậu đâu?" Anh gặng hỏi. 

"Tôi và người ấy chưa gặp nhau lần nào. Một bức ảnh cũng chẳng có và ngược lại tôi cũng vậy, tôi chưa từng gửi cho anh ấy bức ảnh nào. À mà tôi có chụp mỗi tóc của tôi thì phải, nhìn vậy thôi chứ hai bọn tôi yêu nhau tầm 3 tháng rồi nha!!!" Izuku có vẻ rất vui và hào hứng khi kể về người yêu của mình.  

"Araaa!! Trùng hợp ghê vậy? Người yêu tôi cũng chưa gửi cho tôi bức ảnh nào luôn ấy. Và thời gian bọn tôi yêu nhau cũng là 3 tháng! Em ấy bảo em ấy chưa sẵn sàng :("  Todoroki cũng rất hào hứng khi kể về người yêu mình. 

"Nhìn anh đẹp trai như vậy chắc là anh có một cô người yêu rất xinh gái á nha!" Izuku cười tỏa nắng. 

"A ừm....! Cô gái à? Chắc cậu ta vẫn chưa biết mình là gay!" Todoroki nghĩ thầm. 

--------------------------------

Kể từ đó, Izuku cũng đã ở chung kí túc xá với anh chàng dị sắc đẹp trai này cũng gần 6 tháng trời rồi. Công việc mà cậu đang làm là đi phục vụ ở một quán cà phê nổi tiếng do công ty của Iida xây dựng lên. Trùng hợp hơn nữa là Todoroki và cậu lại cùng làm chung một chỗ làm. Khi thấy Izuku bước làm quán cafe xin việc thì Todoroki bất ngờ vãi cả chưởng ra luôn. 

Tuy chỉ đi phục vụ và pha chế đồ uống nhưng cả hai vẫn có một số dư tiết kiệm vẫn không ít. Quán cafe cậu và anh làm rất nổi tiếng và rất đông khách. Trước khi Izuku làm việc ở đây thì quán đã có tiếng sẵn rồi, sau khi cậu vào làm thì độ nổi của quán Cafe này càng tăng nhanh không có điểm dừng. Izuku rất khéo tay trong việc pha đồ uống và nấu ăn. Quán này mang danh hiệu là "Maid Cafe" cho sang chảnh vậy thôi chứ trong này cái gì cũng bán hết. 

 "Này em trai dễ thương đằng kia ơi! Cho anh order một Cappuccino và một Omurice nhé! Cho anh xin order luôn cả trái tim của em nhé babe!" Ông khách hàng mất liêm sĩ mà hét lớn. Ông ta nhắm tới cậu trai tóc xanh rêu đang mặc một bộ maid dành cho con trai trông rất đáng yêu. Chắc hẵn mọi người cũng đoán được đây là ai rồi nhỉ?

"Vâng thưa chủ nhân!!" Câu xoay người lại nở một nụ cười tỏa nắng làm ông khách hàng kia chảy máu mũi tại chỗ. 

 Ông chủ quán cafe khoanh tay nhìn chằm chằm vào Izuku. Cậu nhóc này rất được việc và dễ thương nữa nên mỗi khi được phát lương là cậu lại được thêm một phong bì tiền lương thưởng. Suy ra điều đó là Izuku tháng nào cũng gửi về cho ông Yagi và bà Inko rất chi là nhiều tiền. Dù cậu có gửi về cho gia đình nhiều tiền như thế nào thì ở trên Tokyo cậu vẫn thừa ăn được. Nên không có chuyện cậu chết đói trên này đâu 

"Một Cappuccino và một Omurice đã đến rồi đây!!" Izuku bước ra từ phòng bếp. Một tay cầm một dĩa cơm cuộn trứng, tay còn lại cầm cốc nước uống nóng hổi. 

Izuku tính bước tới ông khách hàng mất liêm sỉ kia thì Todoroki chặn cậu lại. Một phần là anh lo ông khách hàng kia có ý định sàm sỡ gì cậu, một phần là anh không muốn cậu tiếp xúc với những người như vậy...Tại sao vậy nhỉ? Todoroki vẫn coi những suy nghĩ này là muốn tốt cho 'bạn thân' của mình thôi chứ không hề có ý gì cả. Nên anh quyết định đưa đống đồ này tới cho ông khách kia thay cậu. 

"Một phần Omurice và một cappuccino đến rồi đây ạ!" Todoroki bỏ đồ nhẹ nhàng nhẹ nhàng lên bàng. Khuôn mặt cố gắng tươi cười. 

"Hả?? Tại sao lại là mày! Cậu trai dễ thương kia đâu??" Ông khách đập bàn hét lớn. 

Bất chợt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm về phía anh và ông khách bất lịch sự này. Chị quản lý Tsuyu tính ra đấy nhưng ông chủ quán Sero ngăn lại. 

"Ơ? chủ quán?" Tsuyu thắc mắc.

"Em cứ đợi đi!" Sero khoanh tay nhìn. 

Một phát tay lại đập xuống bàn. Ông khách kia vẫn vô tư hét lớn đòi Izuku ra phục vụ cho mình. Todoroki không có mang nét mặt nào hoảng sợ, thay vào đó anh lại rất bình tĩnh.

"Quý khách muốn ghi chữ gì lên món Omurice ạ?" Todoroki cười. Nhìn vào ông khách hàng một cách thân thiện. 

"Tao muốn thằng nhóc xinh xắn kia ra phục vụ cho tao!!" Ông hét lớn. 

Todoroki vẫn cứ một mực giữ bình tĩnh. Trước kia từ khi Izuku vào đây làm thì anh còn gặp mấy cái tình huống này vô số lần vì cậu. Trước kia có cả ông khách lật cả bàn vì muốn Izuku ra phục vụ nữa cơ. Như thế này thì nhằm nhò gì. 

"Quý khách muốn ghi chữ gì ạ!?" Anh vẫn cười. 

"Kêu thằng nhóc kia--"

"Ghi chữ gì ạ..?" Todoroki ngắt lời của ông khách kia. Giờ nụ cười của anh có chút méo mó đáng sợ. 

"Kêu nhóc--" Giọng ông ta nhỏ dần

"CHỮ GÌ Ạ?"  Todoroki gầm lớn nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng lần này nụ cười của anh mang 100% sát khí nên làm cho ông khách hàng đó có chút hoảng sợ. 

"À ừm....ghi 'Love Izuku' lên đấy cho tao" Ông rụt rè nói. 

"Ara ara, NANI...?" Nụ cười vụt tắt. Todoroki trừng mắt nhìn ông ta, làm ông ta khiếp sợ muốn bay hồn. 

"Thôi ghi cái gì cũng được!!" Ông quay mặt đi tránh tiếp xúc với khuôn mặt đáng sợ của Todoroki. 

"Vâng!!" Sắc mặt của Todoroki thay đổi 180 độ từ đáng sợ lại quay về bản mặt thân thiện. 

Anh cầm chai ketchup lên rồi ngâm nga bà hát truyền thống trong quán khi đang phục vụ cho khách "hãy làm cho chủ nhân của ta ăn thật ngon miệng nào!!" và chữ anh ghi trên phần cơm ấy là 'biến đi' :))) ông khách nhìn vậy mà nuốt nước bọt liên tục. Bất ngờ Todoroki ghé sát tới bên tai của ông khách đó thì thầm. 

"Đừng bao giờ quay lại đây quấy rối bạn thân của tao nữa đồ khốn khiếp!" Anh nói với một chất giọng cực kì đáng sợ làm cho ông khách tái xanh cả mặt. 

Ông ta đứng dậy, khuôn mặt đầy mồ hôi hột nhìn Todoroki. Ông móc ví ra rồi vất luôn cả cái ví xuống bàn coi như trả tiền. 

"C-cảm ơn vì bữa ăn!!!!" Ông đứng thẳng người rồi cúi xuống 90 độ. Khuôn mặt vẫn tái mét chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Nãy giờ ông vẫn chưa đụng vào một muỗng cơm nào luôn ấy :)) Thật là tội nghiệp quá đi. 

Sau khi ông ta chạy ra thì những khách hàng trong quán đều nhìn cậu vỗ tay. Hú huýt cậu như là một người hùng dẹp loạn trong quán. Ông ta bị như thế là đáng lắm, đồ vô liêm sĩ. 

"Hay lắm chàng trai!" 

"Vừa đẹp trai lại vừa ngầu nữa chứ!" 

"Không biết đã có người yêu chưa chứ tôi nhìn ảnh thôi mà tôi đã rụng trứng rồi"

"Đấy! Anh đã bảo là đợi một xíu sẽ có chuyện vui rồi mà!" Sero nhìn Tsuyu cười.  

"Vâng chủ quán!" Tsuyu cười. 

------------------------------

Cuối cùng giờ làm việc cũng đã kết thúc, anh với cậu ở lại dọn dẹp quán rồi mới được về. Cậu vươn vai, ngáp liên tục tỏ vẻ mệt nhọc. Vì quán làm ở gần với chỗ kí túc xá nên ngày nào cậu với anh cùng đi chung một con đường để về nhà. 

"Nãy nhìn cậu tuyệt thật đấy Todoroki-kun! Mà cũng có chút đáng sợ nữa!"  Izuku phá vỡ bầu không gian im lặng. 

"Ara ara, thật hả?" Anh cười. 

Anh phải công nhận rằng từ khi Izuku dọn vào ở chung kí túc xá thì ngày anh càng cười nhiều hơn. Trước đó thì cuộc đời anh là một bản nhạc buồn, sau khi quen người yêu thì cũng khá hơn. Nhưng mà người yêu không cho xem mặt mũi gì, đến cả cái tên thật cũng không biết thì sao mà vui hơn được bây giờ cơ chứ. 

.
.
.
.
             GAY MESSENGER CHAT.      

ICE HOT : Em đang làm gì đấy? 

                           SÚP LƠ XANH : Em vừa đi làm về! Mệt quá trời luôn!

        
ICE HOT : Ừm, anh cũng vậy! 
ICE HOT : Nghe này cục bông của anh. Chúng ta quen nhau cũng gần 1 năm rồi! 
ICE HOT : Anh muốn thấy mặt em. 
                                           

                                                                                                SÚP LƠ XANH : Ơ? Em tưởng anh chưa sẵn sàng để show mặt các kiểu cơ chứ?
                          SÚP LƠ XANH : Chứ em thì sao cũng được á anh!

ICE HOT : Ủa? Không phải em không muốn show mặt hả? 

                          SÚP LƠ XANH : Ai bảo vậy? Anh nói bậy không!                                                                                                                                                              
ICE HOT : Vậy....! Mở webcam lên nha em? 

                         
                           SÚP LƠ XANH : Vâng anh!         

---------------------------------

Izuku vui sướng. Sau gần 9 tháng yêu nhau thì cuối cùng anh ấy cũng chịu mở camera lên nói chuyện rồi. Chân cậu đạp liên tục nào giường tỏ vẻ niềm phấn khích mà cậu đang có. Cậu cũng chợt nhận ra, Todoroki ở giường trên cũng đang cười phấn khích. Ủa sao cái gì cậu với anh cũng trùng hợp vậy ta? Tiếng chuông reo điện thoại reo lên. Izuku nâng niu nó mà không ngừng mỉm cười.  

      BẠN CÓ MUỐN MỞ VIDEO CHAT?

         YES                              NO

"Chào em cục bông" 

"Chào anh Ice Hot!" 

Sau khi cả mở video chat lên thì cả hai nói đồng thanh cùng lúc. Izuku nhìn kĩ người ở trong điện thoại, cậu há hốc mồm bất ngờ và người kia cũng vậy. Cả hai đều mang nét mặt bất ngờ và ngạc nhiên. 

Izuku ngồi bật dậy khỏi giường, hét lớn. Đồng thời người nằm giường trên cũng bật dậy rồi hét lớn luôn. 

"LÀ CẬU HẢ!!? MIDORIYA/TODOROKI!!!??"  

Bất ngờ Todoroki nhảy xuống giường một cách nhanh chóng. Anh nhìn người con trai đang đỏ mặt ngồi ở trong mép giường. Anh bước vào rồi ôm chầm lấy cậu. 

"Đúng là định mệnh mà!" Anh cười, ngày càng ôm chặt cậu trai nhỏ nhắn này trước mặt.  

Thay vì đẩy anh chàng to lớn này ra thì Izuku cũng dang tay ôm lại. Cậu dụi mặt vào trong lồng ngực lớn của anh. 

"Cậu vẫn luôn không khỏi làm tớ bất ngờ mà Todoroki-kun!" Izuku nhìn anh, những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt xanh lục trong veo. Người ta gọi đây là nước mắt hạnh phúc.

Anh cúi xuống, nghiêng đầu để áp sát môi anh lên đôi môi của cậu. Izuku có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn phản ứng kịp và đáp trả lại nó. Todoroki hôn rất mãnh liệt, tuy đây là nụ hôn đầu của hai đứa nhưng cách hôn rất chi là kinh nghiệm. Lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu mà luồn lách ở khắp nơi. 

"A~ cảm giác hôn là như này sao?" Cậu nghĩ thầm, ôm chặt người trước mặt. 

"Mình muốn thêm nữa...!" Todoroki ngay lập tức đè cậu xuống giường. Đôi bàn tay hư hỏng trượt vào cái áo phông mỏng manh của cậu mà sờ soạng ở khắp nơi. Vâng! họ đã làm tình trên một chiếc giường ấm cúng đến suốt sáng ngày mai. 

(Tụi bây mong có H hả? Mơ đi) 

Cậu mở mắt ra, thấy anh chàng đẹp trai to lớn này vẫn ôm chầm lấy cậu. Thực ra Todoroki đã dậy từ mấy phút trước rồi, anh không muốn rời xa cục bông nhỏ bé này nên quyết định ngắm cậu ngủ. Người gì đâu mà đáng yêu cực. ~~

"Chào buổi sáng Todoroki-kun!" Cậu cười. 

"Ara? Vẫn kêu bằng họ ư? Kêu anh là Darling đi!" Todoroki cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. 

"Hehh? À..Ừm...Darling?" Izuku cúi mặt xuống, hai con mắt ngước lên nhìn anh. 

Vì không thể chịu nổi sinh vật đáng yêu này trước mặt nên Todoroki đã ôm chặt lấy cậu mà ngủ tiếp. Còn việc làm à? Bỏ đi, nghỉ một ngày có chết ai đâu. Anh hôn liên tục vào trán, má, môi của cậu. 

"Mồ !! Darling thật là!!" 

"Anh yêu em, Izuku!" 

"Em cũng vậy! Em cũng yêu anh lắm Shoto" 

.
.
.
.
 "Alo mẹ!! Con đưa bạn trai về ra mắt mẹ đây!" 
--------------------------------
28/6/2020
4559 từ
Mấy bạn có nhớ tui hông nạ!! Sau mấy tuần mới trở lại :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro