(16+)Đại Dịch Zombie (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Has

Thể loại : Hài hước, zombie, cục súc văn, kinh dị, 16+, không có KOSEI.

Couple : TodoDekuBaku

LƯU Ý : Dưới đây sẽ có rất nhiều từ thô tục, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM! Mình đã cảnh báo rồi mà bạn nào còn cmt vô văn hóa thì mình sẽ xóa cmt nhé! Xin cảm ơn!

Và tôi sẽ tổng hợp những câu joke trend nổi tiếng để tổng hợp vào chuyện nhé!
Tôi không biết gì nhiều về zombie lắm nên tôi sẽ lấy gợi ý ý tưởng từ một số anime gì đó nhé .-. đa số đều là ở nobihaza. 70% ĐỀU ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ NOBIHAZA NHÉ CÁC BÁC-

--------------------------------------------------------

Sau khi được Kirishima giải cứu thành công thì cả đám quyết định đi đến địa điểm tiếp theo đó chính là ngon núi sau trường học. Mặc dù biết trong rừng không có người sống, nhưng với chiến lược gia Yaoyorozu vẫn cảm thấy không ổn. Cô cứ suy nghĩ mãi về việc đó...bọn thú trong rừng thì sao? Liệu dịch bệnh có ảnh hưởng đến bọn chúng không nhỉ? Đi giữa đoạn đường thì bầu trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, cá chắc cuộc tẩu thoát của mọi người sẽ vất vả lắm đây.

Hiện tại Kirishima đã lái xe lên đến trên núi, nhưng đường thì nó không được đẹp cho lắm. Đường núi thì gồ ghề, cây cối bao trùm khắp nơi. Nhưng anh vẫn lái tiếp, vì không còn đường nào khác nữa. Rồi Kirishima lỡ tay lái vào tảng đá làm mọi người mất thăng bằng mà hét lớn.

"Ui địt mẹ thằng Đầu Chỉa nhá. Lái thì ngu mà nghịch ngu thì giỏi thế" Bakugo hét toáng lên.

"Tớ nghĩ không lái xe lên được đâu, vì cái đường trên núi nó khó lái lắm. Mọi người vác theo đồ mà đi bộ đi, xe thì chúng ta để đây để đề phòng" Kirishima gãi đầu.

Mọi người không ý kiến gì nên đành phải xuống xe. Todoroki với Bakugo phải vác theo Iida, Kirishima thì xách hai cái balo đồ ăn và thuốc thang. Còn bọn kia thì cứ xách đít đi theo thôi :))) Mưa càng ngày càng nặng hạt, không ổn xíu nào.

"Grừ..ừ ừ..!!"

"Ơ, đằng kia có bảng đá lỡ làm sao đây?" Uraraka hốt hoảng nhìn về phía đó.

"Tớ không nghĩ đi tiếp con đường này là cách hay đâu, dù sao bọn zombie vẫn chưa thể lần tới được đây được, hay là chúng ta tạm thời chúng ta tìm một chỗ trú mưa? chờ mưa tạnh chúng ta tìm lối khác cũng được?" Kaminari nêu ra ý kiến.

Yaoyorozu có vẻ như không đồng tình với ý kiến của Kaminari cho lắm. Biết bao giờ mới hết mưa đây? Cô e là cứ ở lại lâu trong rừng thì sẽ càng nguy hiểm, thậm chí có thể lạc đường lúc nào không hay. Cơ mà cô vừa nghe thấy tiếng gầm gừ ở đâu đó, có lẽ nào lại là...?

"GRỪ...Ừ...Ừ!!!!" (Hello motherfucker)

Một tiếng gầm lớn phát lên từ sau lưng mọi người. Ai nấy đều hoảng hốt quay mặt lại nhìn,.....CÓ CHÓ Ư??

"Thôi chết, nãy giờ bọn mình chỉ nghĩ tới bọn zombie mà chưa nghĩ tới bọn này....chó hoang ư?" Todoroki hoảng hốt.

Khu rừng này đúng là không có người ở, nhưng bọn chó hoang không có đất sống đều tụ tập về đây. Khi xảy ra thảm họa bọn chó cũng không thoát nổi sự ảnh hưởng của dịch, tất cả bọn chúng đều lên cơn dại, đấy là chưa kể bị cơn đói khát lâu ngày hành hạ.... Chúng sẽ xé xác điên cuồng bất cứ sinh vật sống nào mà chúng gặp được. Chúng không hề chậm chạp như bọn zombie mà lại có khứu giác cực kì thính của loài chó. Tất cả những đặc điểm đó chứng tỏ chúng là những quái vật sẵn mồi nguy hiểm hơn bọn zom gấp nhiều lần. Chúng sẽ đeo bám, rượt đuổi không ngừng nghỉ cho đến khi xé xác chúng ra mới thôi.

"Chết tiệt, chúng kéo tới đông quá! Mọi người hãy coi chừng" Izuku lùi lại, rồi bất ngờ một con chó nó phóng tới. Cậu cầm khẩu súng lên định bắn thì Kirishima ngăn lại.

"Đừng bắn Midoriya-kun, sẽ thu hút thêm nhiều con tới đây đấy! Tai của loài chó thính lắm, chúng ta mau chạy thôi"

"Vấn đề là biết chạy đâu bây giờ? chỉ còn mỗi cái đường bị chặn bởi tấm bảng đá lỡ này thôi. Cơ mà bố cũng éo quan tâm nữa" Todoroki đá bay tấm bảng báo đá lở sang một bên "Iida vẫn chưa tỉnh lại nên chúng mình phải ưu tiên nó tới chỗ an toàn trước, đi thôi Bakugo" Todoroki nói lớn.

"Đừng có ra lệnh cho tao!!"

Mặc cho bọn chó cứ đuổi, cả đám vẫn cứ chạy không biết ngừng nghỉ là gì. Ai nấy đều cũng đã thấm mệt rồi nhưng vẫn phải tiếp tục chạy thật nhanh để bảo đảm an toàn tính mạng. Dù sao chết do đá lở thì vẫn còn "sạch sẽ" hơn gấp mấy lần và không đau đớn bằng bọn bọn chó kia cấu xé tới chết.

"Nhìn kìa Deku-kun!!" Uraraka chỉ về phía trước.

Izuku bất ngờ nhìn thứ to đùng trước mặt "một tòa nhà ư? mình cứ tưởng không ai sống trên ngọn núi này" Trong khi cậu đang hớt hả chạy thì con chó đã từ đâu đuổi kịp. Chưa kịp định hình có sự xuất hiện của con chó thì nó đã chuẩn bị nhảy lên táp vào cánh tay cậu "Chết tiệt!!" Izuku nhăn mặt, bất ngờ.

BẰNG!!!

Con chó bị knock out giữa sọ, vì do lực súng bắn mạnh nên nó bị văng qua một bên. Cậu đưa cánh tay lên che trên khuôn mặt mình, thật may mắn là vẫn không sao.

"Sợ vãi tè, chỉ một chút xíu nữa là con chó nó xé xác mình ra. Tớ nợ cậu lần này, Kaminari-kun!"

"Không có gì!!" Anh cười.

Todoroki và Bakugo thì đang gắng sức vác con lợn Iida đi trước. Chỉ cần dốc hết mana tốc biến vào tòa nhà đó là chúng ta an toàn. Izuku và mọi người đằng sau anh có súng, bọn họ sẽ làm chậm bọn quái đó để câu thời gian thời gian cho hai anh vác con lợn Iida chạy vào nhà trước. Đã phát hiện cửa ra vào của tòa nhà, mọi người ở đằng sau cũng đang cố gắng chống trả mấy con chó hoang zom ấy.

"Ê, hai phai. Giữ thằng lợn cho chắc đấy!"

"Yes sir"

Bakugo bỏ tay Iida xuống, anh gồng chặt mình phóng tới cánh cửa như một vị thần. "GAO Ồ, TỤC MI CẶP CHA LỀ, GAO Ồ!!! XỪ LAI PHỊCH XƯ CHỀ!!!" Bakugo húc mình vào cánh cửa và đã làm cho cánh cửa bật ra.

"CHÚNG MÀY LẸ LÊN" Anh hét lớn.

Nghe thấy tiếng hét của Bakugo, mọi người quay lưng chạy chạy thật nhanh vào tòa nhà rồi chốt cửa lại. Mọi người đều mệt mỏi thở hồng hộc, quần áo thì ướt cmn sũng. Mong là trong này có nhà tắm và đồ quần áo các kiểu :)) Nhưng mà không được rồi, nếu như lúc nãy tất cả đều hào hứng xuất phát thì bây giờ ai nấy đều mệt mỏi và sa sút tinh thần. Giờ thì không còn chỗ nào an toàn nữa, chúng có ở khắp nơi...và tòa nhà này cũng có thể nằm trong khả năng đó. Lúc nãy tất cả liều mạng hết sức mới thoát vào đây được. Nhưng mà bây giờ bọn quái vật xuất hiện ở đây nữa thì mọi người đâu còn sức để mà chống trả? Chưa kể là đạn của mọi người cũng sắp hết.

"Đụ má thằng tác giả, thêm tao vào truyện mà độ khó của game nó vẫn *hardcore là thế đéo nào? Mày muốn bắt main bọn tao chết hết thì mới vừa lòng mày sao? đồ khốn nạn!" Kirishima chửi thề.

(*Hardcore : Độ khó ở mức cao nhất)

Mặc dù mệt mỏi, nhưng mọi người vẫn chia nhau ra lục soát khắp căn nhà. Vì căn nhà này chỉ có hai tầng nên thời gian tìm kiếm khá là nhanh. Tất cả mọi kết quả đều giống nhau, không có sự xuất hiện của một con zombie hay bất cứ sinh vật nguy hiểm nào ở trong này. Nhưng mà có một cửa tầng hầm bị khóa chưa được khám nghiệm, tại nó bị khóa =))). Nhưng mà điều cả đám bất ngờ là ngôi nhà này chứa đầy đủ tiện nghi bao gồm đồ ăn thức, quần áo, nhà tắm, phòng ngủ và những chỗ khác. Nhìn đống đồ ăn kia, tôi mạnh dạn đoán chúng có thể sử dụng đến cả đời. Một kho lương thực không đáy đập vào mắt của mọi người, giống như căn nhà này được xây ra để chống bệnh dịch này xảy ra vậy.

"Tự nhiên có lương thực và quần áo free vậy....chúng mày có thấy lạ không?" Bakugo nhìn xung quanh ngôi nhà bằng ánh nhìn khả nghi.

"Chúng ta đã lục soát khắp căn nhà hai lần rồi đấy Bakugo. Mình nên cảm ơn Kami-sama vì đã cho chúng ta một căn nhà tuyệt vời như này!" Kaminari uốn éo vui mừng.

"Trong này nhìn khác gì một cái khách sạn không chứ!! Tớ muốn đi tắm, người tớ ướt hết rồi." Izuku nũng nĩu nhìn mọi người.

"Phải đấy, ai cũng thấm mệt cả rồi. Cũng may là căn nhà này có hai cái phòng tắm, vậy tớ với Deku-kun tắm chung còn các cậu tự xử nhé!" Uraraka chạy đến Izuku khoác vai, đã thế còn nháy mắt làm cậu đỏ mặt khó xử.

"U-Uraraka-san...vậy có hơi!!" Izuku đỏ mặt như trái cà chua, lúng túng nhìn cô.

"Bỏ đi mà làm người em ơi, Midoriya-kun là con trai còn cậu là con gái thì tắm chúng thế đéo nào được?" Yaoyorozu đến tách đôi hai người ra, mặc dù Uraraka có có vùng vẫy muốn tắm chung với Izuku như thế nào thì cô lớp phó này vẫn một mực kéo cô lên tầng 2 để tắm.

"Deku-kunnnnn!!!!!" Uraraka khóc lóc.

Con gái thì tắm ở tầng 2, còn tụi con trai thì ở tầng 1. Vì nhà tắm không thể chứa chấp hết sáu thằng đực rựa nên mỗi lần tắm chỉ có hai người vào. Bakugo thì có nhiệm vụ chăm sóc cho Iida cho đến khi ổng tỉnh dậy nên anh sẽ tắm sau. Kirishima với Kaminari thì vừa tìm thấy một tủ đồ toàn là băng đạn và súng. Với một niềm đam mê bắn CF như hai thanh niên ấy thì việc đi khám phá nó còn thú vị hơn cả đi tắm nên hai đứa cũng sẽ tắm sau. Chỉ còn mỗi Todoroki và Izuku, tranh thủ cơ hội này anh sẽ được tắm chung với crush của anh mà éo bị ba thằng kia làm phiền.

"Tắm chung với tớ đi, Midoriya-kun!"

Cậu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, cả hai đều bước vào và đều cởi hết bộ đồ ướt sũng còn ở trên cơ thể hai người. Nhìn thấy Izuku bán khỏa thân như vậy, Todoroki gượng đỏ cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

"Để tớ kì lưng cho cậu Midoriya-kun!" Todoroki nuốt ực nước bọt trong cuống họng mình.

Thịt thà đầy đặn, nước da thì trắng hồng, đặc biệt là hai cái nhũ hoa màu hồng và cặp mông to tròn kia. Thực sự là người của cậu ngon hết sức khiến anh không thể nào kiềm lòng nổi. Người cậu chỉ cao đến giữa ngực của anh, nên mỗi lần cậu nói cái gì đó đều cũng phải ngước đầu lên đến mỏi cổ.

"Ưm, nhờ cậu!" Izuku cười.

Ở trong này dầu gội sữa tắm đầy đủ, còn bouns thêm cái bồn tắm bự chà bá dành cho ba người. Cậu với anh ngồi xuống ghế nhỏ, anh cũng phải kiềm chế lắm mới không làm gì bậy với cậu. Thực sự thì bây giờ anh chỉ muốn đè cậu xuống tại chỗ để mà làm tình thôi. Mà ochinchin của anh 'chào cờ' từ lúc nào đến cả anh còn không biết. Anh nuốt ực nước bọt lần nữa, bàn tay lần mò xuống chỗ đã trướng đau.

"Chết tiệt...đã cứng như vậy rồi sao?" Todoroki nghĩ thầm.

Todoroki đổ gáo nước lạnh xuống người cậu, đồng thời lấy miếng xà bông kì trên đấy. Làn nước ấm áp chảy xiết qua làn da cậu làm xua tan đi cái nóng nực của mùa hè (tuy vừa mới mưa xong :v) Không biết là do mớ tóc xanh bù xù đó hay là những đường cơ sắn chắc kia. Vẫn là Midoriya thường ngày anh vẫn hay gặp, thế thì cái cảm giác nóng ran trong lòng ngực khi thấy cậu ấy khỏa thân là gì? Đều là con trai với nhau cơ mà?

(Người ta gọi là nứng buồi đó ku)

Todoroki vẫn tiếp tục kì lưng cho cậu, bỗng anh hỏi "Ước mơ sau này của cậu là gì, Midoriya? "

Midoriya cười khúc khích, cậu quay đầu về phía sau nhìn anh "Ước mơ trở thành ca sỹ Hàn Quốc. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu."

"Có nhiều đứa yêu để làm gì trong khi có tớ yêu cậu đây rồi?"

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à?"

Anh vòng cánh tay mình lên phía trước ngực của Izuku, đưa miếng xà bông chà nhẹ lên đó. Cậu giật mình rên nhẹ, thực sự là chỗ này của cậu nó hơi bị nhạy cảm nên việc cậu kêu lên vậy cũng khá là bình thường. Nhưng đối với thằng ku sau lưng cậu thì không bình thường chút nào, gương mặt đỏ bừng bừng, bàn tay rắn chắc kia còn run rẩy khi chà khắp cơ thể cậu. Công nhận cậu bé thật đấy, chỉ cần một cánh tay của Todoroki là có thể bao trùm hết cả thân thể nhỏ bé ấy.

"To-Todoroki-kun, nhột quá à!" Cậu kêu lên, khuôn mặt đỏ ửng đi khi bị cậu bạn thân đụng chạm xung quanh.

Todoroki cúi người, ngón tay anh xoay khuôn mặt của cậu lại. "Midoriya..!"

Cậu bỗng đỏ mặt hơn lúc nãy, bởi vì mặt anh và mặt cậu chỉ cách nhau có vài cm. Anh xoay luôn người cậu lại, để cậu ngồi lên đùi anh. Todoroki âu yếm vòng quanh eo của Izuku mà vuốt ve lên làn da trắng hồng của cậu.

"Izuku~" Anh nhẹ giọng, đưa mặt mình lại gần tai cậu mà thì thầm.

Thình thịch, thình thịch

"Giọng cậu ấy trầm khàn, hơi thở ấm áp sát bên vai mình, xấu khổ quá!"

Todoroki nghiêng người, hôn lên tai rồi liếm vành tai rồi từ từ xuống mút lấy bờ vai, một dấu hôn đỏ tươi xuất hiện trên làn da trắng ấy. Izuku kêu lên tiếng rên khe khẽ, nhưng cũng đủ làm cho ai kia đỏ mặt. Dương vật vừa to vừa cứng đang cọ sát lên bụng cậu, vài giọt nước 'dâm thủy' đang chảy ra từ lỗ nhỏ trên đầu dương vật của anh. Bàn tay to lớn ấy trượt xuống cặp mông tròn trịa của cậu mà bóp làm cậu hoảng hốt.

"T-todoroki-kun!..Không được đâu, Kacchan sẽ giết tớ mất!"

Bàn tay còn lại thì lướt đến vùng ngực cậu, nhéo nhẹ đầu nhũ hồng kia. Izuku giật bắn mình rên lên một tiếng rên nho nhỏ đáng yêu, Todoroki mỉm cười, tiếp tục làm câu chuyện đang dở của mình. Anh cúi xuống, gặm nhấm một bên, lưỡi anh đảo xung xanh nụ hồng cho đến khi nó sưng đỏ lên. Rồi anh chuyển sang bên kia cắn nhẹ, vì Izuku rất nhạy cảm nên mỗi lần anh làm vậy thì cậu lại rên lên.

"Ai là thằng đĩ của anh nào? Chạm vào anh đi, Izuku ~" Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhưng lại đầy sẹo của cậu đặt lên dương vật lớn của mình.

"Nh-nhưng,...làm vậy thì Kacchan--"

CẠCH!!

Trong khi cả hai còn chim chuột với nhau thì từ lúc nào đó Bakugo đã đạp tung cánh cửa nhà tắm ra bằng một cách mạnh bạo. Khuôn mặt anh nổi đùng đùng sát khí nhìn vào thằng hai lai khốn khiếp kia đang dở trò với vợ anh.

Bakugo thốt lên một cách đáng sợ "Cho tao tham gia với....!"

Todoroki liếc mắt nhìn Bakugo, anh thở dài "Địt mẹ thằng ranh con này...! Haizz bước lẹ vô đây!"

"Hai cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi!!" Izuku khóc ròng.

Nhưng Bakugo còn chưa kịp động chạm vào cậu thì Kaminari và Kirishima từ đâu bước vào nhà tắm. Hai anh hét lớn "Tụi tao tắm chung với!!". Bakugo thì điên tiết lên, thực sự nếu bây giờ mà có kosei thì anh thề anh sẽ đấm từng thằng ra khỏi đây và tất nhiên là trừ Izuku. Giờ chim chuột đến đây là kết thúc, mọi người đều tắm rửa như bình thường rồi lấy quần áo free ở tủ đồ bự chà bá ở trong phòng ngủ mà mặc. Tiếc thật sự

Thanh niên tranh thủ Todoroki vẫn là thằng số hưởng nhất.

-------------------------------------------

Hiện tại, sau khi mọi người đã tắm rửa xong xuôi thì Bakugo đã đảm nhiệm đi vào bếp để nấu cơm và súp cho mọi người ăn để lót dạ sau một ngày chạy trốn vất vả. Vì sợ sẽ bị úp sọt bất thình lình nên tối nay mọi người sẽ quyết định ngủ cùng nhau trong một căn phòng. Trong căn nhà này, cái gì cũng được chuẩn bị đầy đủ nên chăn gối nệm cũng đã có sẵn cho mọi người. Iida cũng đã tỉnh dậy và khỏe hơn nhiều, nhưng vẫn phải băng bó.

Bây giờ thì cũng đã nửa đêm rồi, mọi người cần nghỉ ngơi để lấy sức. Mọi người nằm chụm vào nhau, giờ hiện tại là đang mùa hè nhưng vì cơn dịch này nên bầu trời đã chuyển biến đi rất xấu. Không còn sự ấp áp của mùa hè nữa mà thay vào đó là cơn lạnh buốt của mùa đông. Mùa này mà ôm người yêu ngủ thì còn gì bằng :))

Bakugo đang ôm chặt Izuku vào lòng, cả hai đều dùng chung một cái chăn để ủ ấm cho cơ thể "Mày khóc đấy à Deku, có chuyện gì đấy?" Anh lo lắng hỏi đồng thời xoa mái tóc của cậu.

"Cậu có biết Meikyo-senpai không?"

"Idol của thằng tác giả chứ gì?"

"Ưm, chỉ là tuần trước tớ đọc truyện Cố Chấp của Meikyo-senpai viết về tớ và cậu. Mà trong truyện cậu ngược đãi tớ lắm nên tớ sợ lúc nào đó cậu sẽ làm vậy với tớ :("

"Không bao giờ nhé, mày nói thêm câu nữa tao đấm chetcha mày bây giờ!" Bakugo ôm chặt cậu hơn.

"Tớ tin tưởng cậu đấy nhé!" Cậu nói rồi cả hai chìm vào giấc ngủ......

(Viết truyện sẵn tiện review truyện cho chị iu :))) )
.
.
.
.
.

04:00 AM

TÍCH TÍCH

"Ưm đang ngủ mà, ai nhắn tới vậy?" Uraraka dụi mắt.

Tin nhắn từ Fumikage nhắn đến cho cô. "Cậu mở cửa giúp tớ được không? Mấy tiếng trước tớ thấy cả đám và cậu chạy lên ngôi nhà sau ngọn núi, tớ cũng đã tính kêu nhưng sợ đám chó săn nghe thấy! Nên tớ chờ thời cơ nửa đêm đến chạy đến đây trong khi đám chó kia ngủ hết. Hiện tại tớ đang đứng trước cửa tòa nhà đây này!" Uraraka bất ngờ, tỉnh ngủ luôn, cô chạy nhanh ra phía trước cửa nhà, từ từ mở cửa đã khóa ra. Và trước mặt cô là người bạn học cùng lớp, nhưng cậu ấy không phải là người chim nữa. Bay mẹ hết lông rồi, thay vào đó là cậu ta có một mái tóc đen và da ngăm.

"À ờm,...Fumikage đó hả?" Cô trơ mặt đụt nhìn cậu

"Đúng như vậy, tại Kosei biến mất mẹ rồi nên tớ quay về làm người"

Cô để Fumikage vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa lại. Cô vẫn chưa tin được rằng cậu bạn người chim của mình đã lột xác. Dù có hơi lùn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường.

"Ai vậy Uraraka-san?" Yaoyorozu hỏi.

Sau khi mà Uraraka chạy nhanh ra ngoài phía cửa thì vô tình làm cho Yaoyorozu tỉnh giấc. Cô gãi đầu hối lỗi "Tớ làm cậu mất ngủ hả? Tớ xin lỗi, mà đó là Fumikage đó!" Cô cười.

Yaoyorozu im lặng hồi lâu, cô vẫn chưa nuốt trôi được hình ảnh trước mắt. WTF? Đây có phải là Fumikage thật không? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bảo mình phải bình tĩnh lại. Cô cũng đã đoán được vì lý do Kosei bị mất nên bạn học Toko mới thành ra như vậy. Nhưng vẫn bất ngờ thật đấy.

Yaoyorozu hỏi han cậu thì mới biết. Lúc đầu cậu cũng chạy đến trường học vì nghĩ đó là nơi an toàn nhất. Cho đến khi con tắc kè quái vật kia đuổi theo, lúc đấy hoảng quá không biết trốn chỗ nào nên bỏ chạy vào trong rừng. Nhưng rồi bị bọn chó rại rượt chạy cho té đái. Có khoảng năm con thì phải, cuối cùng cậu phải trèo lên cây để trốn bọn chó, thật may mắn là bọn chúng không biết trèo cây. Rồi chưa tỉnh tâm được bao lâu thì thấy Uraraka và mọi người chạy trước mắt mình, bọn chó cũng đã chuyển hướng rượt. Nhưng cậu ta không dám kêu lên vì sợ bọn chó xé xác, phải chờ đến đêm khuya mới vào tòa nhà này được, nhưng đập cửa hoài không thấy ai trả lời vì mọi người ngủ say như lợn. Rồi Fumi-kun ngồi như con thiêu thân ở ngoài cửa, đến 4h sáng mới chợt nhớ ra là mình có điện thoại. Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Uraraka vì cậu chỉ biết mỗi số đó. Tội nghiệp, da đã đen rồi số còn nhọ vãi.

Yaoyorozu và Uraraka lấy mền cho cậu nằm dưỡng sức cho đến sáng ngày mai. Khi sáng ra thì tụi con trai đều hoang mang nhìn Fumikage, rồi Yaoyorozu giải thích thì cả đám mới hiểu được. Và cũng thông cảm để cậu ta ngủ một giấc vì cả ngày nay cậu ta đã mệt mỏi lắm rồi.

"NÀY MỌI NGƯỜI! TỚ VỪA TÌM ĐƯỢC MỘT QUYỂN NHẬT KÍ TỪ PHÒNG THƯ VIỆN NÀY!!" Uraraka hoảng hốt chạy thật nhanh trong khi mọi người vẫn đang ăn sáng.

Cô mở cuốn nhật kí ra. Tiêu đề viết rằng :

Cơ trưởng Lãnh Hàn Toga. Tốt nghiệp tại đại học Bôn ba. Làm điệp vụ hai mang tại bang tổ lái, phái đua xe. Loading đến 99%. (đấy là điển hình của một đứa trẻ trâu chính hiệu)

Đây là nhật kí cá nhân nên tôi chỉ nêu nhận xét thực tế nhất cho người đọc được, tôi không phải là nhà phê bình, tôi là nhà phê cần. Bài viết có nhiều từ tục tĩu có thể gây khó chịu, không thích vui lòng lướt qua. Đây là cuốn nhật kí sự thật về đại dịch Zombie trước lúc xảy ra.

Ngày 16/7 : Đêm hôm qua, tôi, hai thằng trực đêm căn cứ là Twice và Dabi, cùng với sensei All For One tụ tập chơi bài ở đây. Tôi bắt quả tang được thằng Twice nó chơi ăn gian nên cả đám phạt thằng nhỏ búng trym 100 cái.

Ngày 17/7 : Một chuyên viên nghiên cứu của tổ chức nhờ tôi giúp ông ấy chuyển vào đây một loại "vũ khí sinh học" và một thiết bị của làm mất đi Kosei mới mà tổ chức đã lai giống và cho ra đời thành công. Chúng tôi đã bật công tắc của máy làm mất Kosei để thử nghiệm lên một thằng nhân vật quần chúng. Còn cái kia thì....ừm trông nó giống như một con tinh tinh, nhưng da của nó không mọc lông như những con bình thường khác, có lẽ do đột biến...chúng tôi thử đem một con lợn sống trước mặt nó và nó ngay lập tức xé xác con lợn và ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.

Ngày 18/7 : Máy làm mất Kosei chúng tôi tạm gọi là Rét Hút. Và đã thành công trong việc làm thằng quần chúng mất đi kosei, nhưng lạ quá..... Rét Hút không tắt máy được, tôi nghĩ chắc cũng không sao nên tôi đã mặc kệ nó.

Ngày 19/7 : Khoảng 5h sáng, tự nhiên Tomura đánh thức chúng tôi dậy. Anh ta bảo mọi người mặc đồ bảo hộ vào. Hình như trong phòng thí nghiệm đã xảy ra sự cố....sau đó All For One quyết định cấm chúng tôi ngủ vào ban đêm mà phải theo giỏi các thí nghiệm ở dưới tầng hầm.

Ngày 20/7 : Từ hôm qua tới giờ, sau khi cởi bộ đồ bảo hộ đó ra, sau lưng tôi tự nhiên bị ngứa, gãi hoài không hết. Còn lũ chó hoang dưới tầng hầm kia ngày nào cũng sủa, tôi cho chúng nó nhịn ăn luôn, đáng đời.

Ngày 21/7 : Vì không chịu nổi cơn ngứa nên tôi giả dạng thành người bình thường để đi đến bác sĩ, tránh mặt bọn Hero. Ông ta dán băng vào chỗ ngứa của tôi rồi nói tôi bữa nay k được mặc đồ bảo hộ nữa. Kì lạ thay, khi tôi xuống tầng hầm thì lũ chó im thin thít, k một tiếng sủa, giống như mõm chúng nó bị xích lại vậy.

Ngày 22/7 : Tôi dậy sớm vì lưng vẫn còn ngứa, chân tôi bắt đầu bốc lên mùi thối rửa. Đã ba ngày tui bắt bọn chó kia nhịn đói rồi, Tomura mà biết được thì sẽ giết tôi mất !!

Ngày 23/7 : Tự nhiên sao bây giờ mọi người trong tổ chức mất hết Kosei vậy? Chúng tôi ra ngoài thám nghiệm và chợt nhận ra tất cả mọi người đa số gần như biến mất hết Kosei.

Ngày 24/7 : Đêm hôm đó tôi nằm liệt giường, nhờ Kurogiri và Twice đi trực giúp mình. Thế rồi cả ngày hôm nay không thấy họ quay lại nữa......Toàn thân...nóng ngứa....ngực đau......cào xé mọi thứ....bốc mùi thối rửa....tôi đã bị gì?

Ngày 25/7 : Hôm nay....sốt..ngứa ...đói quá không chịu được.....Lũ chó....xé xác...moi gan....ăn sống...ngon ghê!

Ngày 26/7 : Dabi tới đây...sàm sỡ....đẹp trai.... khoai to....bẻ trym hắn....ăn thịt hắn luôn...ăn sống ngon...Rất ngon...Ngon hơn thịt chó.......

-------------------------------

Mọi người đều hoảng hốt và mang một sắc mặt nặng nề khi đọc xong, toàn thân run rẩy. Uraraka đóng thật nhanh cuốn nhật kí, cô nàng che mồm thở gấp. Tòa nhà này....là chỗ để bọn chúng nuôi nhốt...và tạo ra quái vật sao?

"CÁI GÌ CHỨ? VŨ KHÍ SINH HỌC LÀ SAO?" Kirishima tức giận đập bàn.

"Còn cái cánh cửa chúng ta không mở được....chính là những chỗ bọn chúng thí nghiệm...sao?!" Todoroki hoang mang nhìn vào nhật kí một lần nữa.

"Tớ đã từng nghĩ rằng, nếu chúng ta cứ ở đây mãi thì sẽ an toàn cho chúng ta. Vì lương thực và đồ dùng đều đầy đủ cả. Nhưng tớ không muốn ở trong nhà như cái lồng chim đâu! Tớ nghxi chúng ta nên rời khỏi đây!" Izuku nói.

"Tớ nghĩ nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm thì có thể khám phá ra nguyên nhân sâu của đại dịch này...đó là kế hoạch của tớ, các cậu nghĩ sao?" Yaoyorozu nhìn mọi người.

Bỗng Iida vẫy vẫy cuốn nhật kí và trong đó văng ra một cái chìa khóa bằng vàng. Anh nghi "Biết ngay mà! Chìa khóa luôn xuất hiện bất thình lình khi đã biết được sự việc" Mọi người đều trầm trồ vỗ tay nhìn anh.

Kaminari đến khoác vai Iida "Đúng là con trai của ta!"

Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm khi đi tiếp, vì khả năng gặp quái trong hầm sẽ rất cao. Nhưng mọi người vẫn muốn biết nguyên nhân xảy ra đại dịch này.

"Ngay từ đầu tớ đã nghi rằng có kẻ đứng sau mọi chuyện này rồi. Lẽ nào chúng ta lại để bạn bè người thân chết một cách oan uổng? Tớ thề sẽ cố gắng sống sót hết mình để tìm ra kẻ đó và bắt chúng phải trả giá." Kirishima vỗ ngực nghiêm nghị.

Những ai bị thương, không đủ sức đi tiếp thì hãy ở lại trên này, còn ai đủ sức mạo hiểm thì cứ đi theo. Mọi người dành chút thời gian để bàn bạc biểu quyết ai muốn đi và ai muốn ở. Mọi người đều biết không có chắc chắn cái gì đang đợi mọi người ở phía trước. Vì vậy có muốn đi hay không thì phụ thuộc vào tinh thần tự nguyện của mọi người. Sau một hồi thảo luận thì chỉ có năm người đi : Izuku, Tokoyami, Todoroki, Bakugo và Kirishima. Kaminari và Iida thì ở lại bảo vệ cho mấy bạn gái nên không đi được.

"tụi mình phải tiếp tục di chuyển liên tục, cậu còn sức không Tokoyami?" Izuku hỏi.

"à ừm, được"

Tokoyami để ý, ai cũng có thế mạnh cả.

Izuku : Tốc biến + thiện xạ (AD)

Todoroki : Chiến lược gia + Cấu rỉa (Mid)

Bakugo : Bắn tỉa + cận chiến (Top)

Kirishima : Đỡ đòn + Hỗ trợ (Tanker)

"Team nó bá vậy tác giả còn thêm mình vào làm gì chứ?" Tokoyami sợ hãi nhìn vào chúng nó. Thường thì nhân vật phụ trong phim kinh dị không được mấy tốt đẹp cho lắm. Rồi số phận Tokoyaki-kun sẽ ra sao đây?

"Chúng ta đi thôi nào! LET'S ROCK AND ROLL, BABY!!" Bakugo cầm khẩu súng hét lên
--------------------------------------------
Hê hê chap này cán mốc hơn 5000 từ !!

2/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro