Chương 4: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abaraya  

Deku lớ mớ tỉnh ngủ, cái đồng hồ báo thức đáng ghét cứ reo in ỏi, với tay tắt cái đồng hồ, cậu nhìn xung quanh. Người tỉnh giấc cùng lúc với Deku là Todoroki, tiếp theo là Kirishima. Vẫn còn mớ ngủ, Kirishima nhìn chăm chăm Deku với ánh mắt như thể không nhìn con người:

-Sáng nay ăn rong biển à?!

Lảo đảo, Kirishima chồm người tới há cái mồm như hàm cá mập của mình mà cắn đầu Deku. Không kịp thích ứng tình hình, Deku giật cả mình mà hét toáng lên vì đau, nhanh chóng nó đạp Kirishima ra mà xoa đầu mình, vừa lo lắng, vừa nói:

-Đầu tớ rõ ràng khi ngủ dậy trông nhìn sẽ giống như mấy cọng rong biển sấy khô nhưng thật sự chúng là tóc...không thể...không thể ăn được đâu, Kirishima!!!

Che miệng ngáp vài cái, Todoroki nhìn Deku đang hoảng loạn với cái đầu của mình và Kirishima bị đạp nằm xả lai đang dần dần tỉnh ngủ, thằng nhóc tóc nửa trắng nửa đỏ tỉnh rùi chêm thêm ít muối vào:

-Cậu thừa nhận đầu mình giống rong biển sấy khô rồi à...

Nhưng cỏ vẻ muối mặn quá nên chẳng ai để tâm đến ai kia đã tỉnh, giọng gầm gừ, Kacchan trừng mắt nhìn ba kẻ vô (số) tội ở dưới sàn, một đấm tống thẳng cả ba ra khỏi phòng mình không quên nói:

-Cút khỏi phòng tôi ngay!!!

Một cú nổ vang trời chấn động cả khu kí túc xá vào buổi sáng sớm dường như chứng tỏ cho hai điều, điều thứ nhất là nó chẳng khác nào cái đồng hồ báo thức, có khi còn có công dụng hơn hẳn, điều thứ hai chứng tỏ là Kacchan đã hết bệnh. Mặc dù bị cho nổ văng ra ngoài nhưng cả ba đứa bị nổ hầu như chỉ có vài cái xây sát nhỏ chẳng hề đáng kể chứng tỏ Kacchan dù tức cũng chẳng hề quá tay với bọn này, có khi còn giúp bọn nó tỉnh ngủ hơn hồi nãy. Kirishima là thằng phản ứng đầu tiên, cậu hét toáng lên:

-Đau quá đấy, Katsuki!

Mà hình như pha lẫn trong tiếng lo toáng của Kirishima là tiếng hét của ai đó giống như bị giật mình làm Deku, Kirishima với Todoroki không khỏi một phen hoảng hốt. Tiếng hét đó bọn nó nhận ra là tiếng hét của Kacchan, lo lắng, cả ba đứa liều mình lao vào phòng Kacchan một lần nữa, mặc cho trong trỏng đầy khỏi mù mịt chưa rã do khi nãy cậu nổ boom. Deku nhìn thấy Kacchan đang đứng đối diện tường, mặt mày tối đen thui, lo lắng, nó hỏi:

-Chuyện gì vậy?!

Kacchan không trả lời Deku, chuyện này đối với nó cũng đã quá quen rồi. Giơ nắm đấm lên, dồn thêm vài lực nổ nữa, Kacchan đấm về phía cái giường của mình. Ngay cái lúc ấy, Todoroki với Kirishima liền lập tức để ý thấy có người đang ngồi trên giường định ngăn cậu lại nhưng đã quá muộn, cú đấm đã được tung ra mang theo mọi lực nổ. Một tiếng động vang trời xuất hiện nhưng kì lạ là cái giường không bị thổi bay hay cả bức tường phía sau nó, một luồng chấn động giống như gió xuất hiện gần như thổi tung mọi thứ rồi dần dà yếu dần. 

Sau khi hoàn hồn lại sau những việc vừa xảy ra, Kirishima liền hỏi lại cái câu khi nãy Deku vừa hỏi:

-Này, chuyện gì vậy?!

Nhưng có vẻ Kacchan chẳng có hứng gì mà trả lời, cậu nhăn mặt lại, trông có vẻ vừa tức giận, vừa khó hiểu một chuyện gì đó. Chẳng quá lâu sau khi đám khói tan đi, mọi cảm xúc trên mặt ba kẻ ở trong phòng trừ Kacchan chính là:

-Cái quái gì đây?!!

Todoroki xem ra cũng có chút bất ngờ trên mặt, dường như không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình, kể cả Deku cũng thế, nó cứ dụi mắt liên hồi và Kirishima thì há hốc mồm ra, xem chừng giống như muốn trật cả quai hàm. Thứ cả ba bọn nó thấy chính là "Kacchan", ờ, là "Kacchan", nhưng không phải là Kacchan đang đứng hầm hừ trước mặt tụi nó mà là có một "Kacchan" khác đang ngồi trên giường trùm mềm lại. Lắp bắp, Deku nói:

-Có, có tới hai Kacchan...

Giọng Deku run rẩy làm Kacchan bực cả mình mà rống lên:

-Im đi!

Xem ra không phải chỉ có ba đứa nó bất ngờ mà chính Kacchan cũng vậy, cậu cũng bất ngờ vì có một "Kacchan" khác nữa ở trước mặt cậu ta. Mà đúng hơn là đã hoảng hồn khi vừa tống khứ ba kẻ kia ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn trên giường thì thấy chính bản thân mình đang ngủ ngon lành kế cạnh. Người bình thường chắc chắn sẽ ra đủ loại trạng thái nhưng đối với Kacchan thì chắc chắn sẽ tống cho một phát đấm là điều đầu tiên. Thế nên, Kacchan nhảy ra khỏi giường đấm một phát vào "Kacchan" kia tạo nên cái chấn động làm ba đứa vừa mới bị tống khứ chạy vào lại. 

 Khi nãy, Kacchan đã cho "Kacchan" ăn một đấm để tống khứ cái kẻ giả mạo này, nhưng cái vấn đề là cái cậu "Kacchan" này cũng là hàng thật nên thành ra trong lúc nguy cấp cũng đã tống lại một cú đấm, cũng may hai cú chỉ tạo ra một mớ khói với một mớ lực chứ không tạo ra thiệt hại gì nhiều, trừ mấy vết nứt rất dễ thương trên tường ở phía giường. Rụt rè, "Kacchan" ngồi trên giường cố thu mình vào trong chăn, mặt "cậu ta" tối xầm, có lẻ là đang sợ Kacchan, cái người với cái bộ mặt mỗi khi muốn đấm nhau đứng trước mặt mình, "cậu ta" nói:

-Xin...xin chào...buổi..buổi sáng...

Không thể nào cũng có hai Kacchan, Kirishima định nháo tới "Kacchan" kia để hỏi cho ra lẽ là đang có chuyện gì thì bị Todoroki ngăn lại. Deku nhìn chăm chăm "Kacchan" này, trông "cậu ta" có vẻ trái ngược hoàn toàn với Kacchan, có vẻ...yếu đuối hơn hẳn. Giơ tay tỏ ý chào chẳng ngừng run rẩy, "Kachan" cố gắng không trực tiếp nhìn vào Kacchan đứng trước mặt mình, nói:

-Tớ...tớ cũng là Katsuki Ba..Bakugou...

Vừa nói dứt lời, liền ngay lập tức có một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, có lẽ là bắt nguồn từ những kẻ không tin vào sự thật này. Chuyện gì vậy?! Chẳng lẽ Kacchan có anh em song sinh sao?!!! 

Còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro