Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima đơ mặt nhìn bạn mình rồi cuối cùng lao vào ôm Kacchan, la toáng lên:

-Đáng nhẽ ra là phải rủ tui chứ, sao lại rủ Deku vậy?!

Ngay lúc này, ánh mắt căm thù của Deku với Todoroki không còn nhìn nhau nữa, tập trung lực lượng mà ghim hết vào Kirishima, nghĩ lại rồi, cái thằng nguy hiểm nhất chính là thằng đầu đỏ nhọn hoắt đó. Nhưng dường như một kẻ lạc quan như Kirishima thì không thèm để ý tới chuyện đó, mà thật ra là có để ý nhưng giả vờ không quan tâm.

Kacchan ưỡn người, dường như không có ý trả lời câu hỏi của Kirishima. Dù gì Kacchan cũng đâu phải loại người nửa đêm nửa hôm qua rủ người ta ngủ chung. Đạp đầu Deku, Kacchan nói:

-Dậy rồi thì rời khỏi phòng tao đi!

Vội vàng đứng dậy, Deku ôm đồ chạy vọt ra ngoài, nó không muốn làm Kacchan tức điên lên đâu. Được ngủ chung với Kacchan, dù nằm dưới đất cũng là một bước tiến lớn rồi, dù gì thì cũng phải sống mới có thể tiếp tục cưa Kacchan chứ, Deku chạy vội về phòng thay quần áo để đến lớp. Chẹp miệng như chẳng có chuyện gì xảy ra mới mẻ cả, Kacchan nói:

-Tao thay đồ đây, đứng ở ngoài đi, đừng có mà vào!

Sau đấy lập tức đóng cửa cái "cạnh" trước khi hai kẻ đối diện mình kịp hó hé chữ nào. Todoroki nhìn Kirishima, hỏi:

-Cậu có thích Katsuki không?

Ngớ người nhìn Todoroki, Kirishima không hiểu tại sao anh hỏi vậy nhưng thằng nhỏ vẫn vui vẻ cười mà trả lời một cách vô cùng vô tư:

-Tất nhiên là có rồi, tôi thích Katsuki.

Câu trả lời vừa thốt ra, Todoroki lập tức xếp lại danh sách tình địch của mình, người nguy hiểm nhất không phải Deku, có vẻ như chính là cái thằng trước mặt mình, Kirishima. Một lúc sau, Kacchan bước ra khỏi phòng với bộ đồ nhếch nhác mà quần trệ xuống như thường ngày. Kirishima choàng vai Kacchan và Todoroki để ý điều đó nhưng không nói gì ngoài trưng cái bản mặt lạnh mà mắt thì không ngừng chăm chăm nhìn Kirishima với Kacchan.

Bỗng giữa chừng như chợt nhớ ra điều gì đó, Kirishima nói:

-À, Kaminari được Recovery Girl thả về rồi, dạo này bả chăm cậu ấy chặt quá, tớ chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu ấy hết. Tiếc ghê ấy!

Kacchan có vẻ như không quan tâm tới vấn đề ấy mấy, cậu lơ đãng đáp:

-Thì mày đi gặp thằng đó nói chuyện bù, chẳng có chuyện gì to tát cả, đồ đần!

...

Eraserhead cùng All Might đến nơi mà hiệu trưởng dặn, đó đúng chuẩn là một cái nhà máy bị bỏ hoang không có gì đặc sắc cả. Bụi bẩn, mạng nhện ở khắp nơi, đồ đạt lung tung, một số thì vỡ nát. Tò mò, All Might hỏi:

-Rốt cuộc thì chúng ta đang làm gì ở đây?

Lượn vòng quanh trong cái nhà máy bị bỏ hoang, Eraserhead dòm ngó xung quanh rồi trả lời:

-À, hiệu trưởng muốn chúng ta xem xét nơi này có người ở hay không? Nếu có thì tìm hiểu thông tin của người đó!

Xoa cằm, All Might gật gù, nói:

-Nhưng nơi này bị bỏ hoang, nhìn thì vốn biết chẳng có ai ở đây rồi...

Nhún vai, Eraserhead đùa:

-Vậy thì làm xong nhanh rồi về, tôi thấy bắt đầu nhớ học sinh của mình rồi...

Thục cùi chỏ nhẹ vào tay Eraserhead, All Might cười, nói:

-Cậu mà cũng nói đùa chuẩn thế cơ à, tớ cũng bắt đầu nhớ nhóc Midoriya rồi!

Cả hai đi dạo quanh bên ngoài nhà máy rồi bắt đầu vào bên trong, vì cửa khóa nên Eraserhead đành dùng biện pháp mạnh là phá khóa đi vào. Anh hùng mà làm vậy thì có hơi kì nhưng nếu không ai thấy thì cũng chẳng sao, giống kiểu như ta không phạm tội nếu không bị người khác phát hiện vậy.

Bên ngoài trong tồi tàn, bụi bẩn, đổ nát bao nhiêu thì có vẻ như bên trong còn thê thảm hơn. Cảm tưởng cứ giống như trước khi nơi này bị bỏ hoang đã có một cơn bão tạt ngang qua. Mọi thứ đổ nát, vỡ vụn, ngó qua ngó lại, All Might lập tức thấy một cái tủ gỗ, trên cái tủ ấy, chẳng hiểu vô tình hay cố tình, ông thấy ba cái lỗ tròn không bị bám bụi, tò mò ông chạm tay vào đó, ấn nhẹ vào. Ba cái lỗ ấy dường như lún xuống, lập tức cái tủ gỗ bắt đầu xê dịch.

Nghe thấy tiếng động ồn, Eraserhead liền lập tức di chuyển thật nhanh tới chỗ All Might, đằng sau cái tủ gỗ xê dịch là một thứ mà cả All Might lẫn Eraserhead dường như chẳng muốn thấy bao giờ, đó là bộ xương trắng tinh, rải rác khắp người là những vết răng cắn. Chẹp miệng, All Might bảo:

-Cậu có nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát?!

Gật gù, Eraserhead rút ra cái điện thoại, đáp:

-Tất nhiên, nhưng trước đó chúng ta nên báo về cho hiệu trưởng...

Tỏ vẻ đồng ý, All Might đứng nhìn Eraserhead gọi điện cho hiệu trưởng, tới giờ vị cựu anh hùng vẫn chẳng hiểu lí do tại sao hiệu trưởng lại kêu cả hai tới khu nhà hoang để kiểm tra này. Hiệu trưởng ở đầu dây bên kia nghe Eraserhead báo cáo lại tình hình, cuối cùng ông ra chỉ thị tiếp theo:

-Xin lỗi vì đã bắt mọi người làm mà không có lí do, nhưng tôi chắc chắn rằng khi các cậu quay vừa U.A tôi sẽ giải thích cặn kẽ. Còn bây giờ thì nhờ các cậu tìm hiểu hết mọi thứ về bộ xương kia. Nhanh lên, nếu chậm trễ thì sẽ không hay đâu.

All Might với Eraserhead gật đầu đáp ập ừ như muốn nói chúng toi hiểu rồi. Cúp máy, hiệu trưởng nhìn người ngồi đối diện mình, hỏi:

-Cậu chắc là nó chứ?!

Tiếng đáp lại thật trầm vướng đầy mệt mỏi:

-Đó là nó đấy, tôi khá chắc chắn, tôi đã mất gần như năm năm để tìm hiểu nó, chúng ta phải biết tên của nó, phải nhanh lên, nếu qua bảy ngày thì...

Rót cho đối phương tách trà để trầm tĩnh lại từ nỗi lo lắng của chính mình, hiệu trưởng "chuột" mỉm cười, bảo:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy sau khi chúng ta thành công đoạt lại con tin thì chuyện gì xảy ra?!

Đưa bàn tay có những mảng bỏng sẹo lớn nhận lấy tách trà, đối phương ẩn mình dưới cái áo choàng đen, đáp:

-Tôi nghĩ bọn chúng sẽ trực tiếp hành động loại bỏ ngay lập tức, có khả năng là sẽ tấn công chúng ta, thẳng tay loại bỏ tất cả nguy hiểm thay vì chỉ loại bỏ một...

Gật đầu, hiệu trưởng cũng nhấp tách trà trong tay mình, nói:

-Tôi vẫn chưa biết rõ cậu là ai, hay đúng hơn, tôi không nghĩ rằng giả thuyết đó có thể xảy ra...

Đối phương mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, đáp:

-Chúng ta đang ở một thế giới siêu năng lực, không chuyện gì không thể xảy ra cả, mà này, hãy chắc chắn rằng ông vẫn giữ lời đấy...Bí mật của tôi, dù tin hay không tin, làm ơn đừng nói cho ai biết.

Hiệu trưởng gật đầu, nói:

-Tôi sẽ giữ lời...Tôi hứa chắc về điều đó...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro