Phần 16: Summer's crush (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đi vào rừng tối như đi vào trong một sinh vật khổng lồ đang ngủ say, phải luồn lách qua khung xương đen thẫm và cảnh giác những tế bào phía trên đầu cứ rung lên theo từng hơi thở. Gần về phía tim sinh vật ấy, một cá thể kí sinh bên động mạch chủ đang cúi xuống hớp từng ngụm máu lấp loáng bạc. Cơ thể kì dị như những khối u bám dính vào nhau, nhễu xuống thứ dịch lỏng nhớp nháp theo mỗi nhịp thở phập phồng.

    Katachi đã bị nhìn thấy và buộc phải rời khu rừng trong đêm nay. Gã lê cơ thể kềnh càng ra khỏi bờ suối, nhắm mắt lại. Con mắt thứ ba vô hồn xuất hiện trên bộ da sần sùi, con mắt của một kẻ gã hấp thụ ở một thị trấn tồi tàn. Gã có thể nhận thấy trong bán kính bốn trăm mét, sáu sinh vật mang dạng người đang di chuyển với tốc độ khác nhau. Hai trong số đó chắc hẳn là hai kẻ đồng hành của gã. Katachi vẫn nhắm mắt khi bước về phía kẻ đơn độc gần nhất, con mắt thứ ba mở trừng trừng. Thật tệ khi năng lực cướp đoạt được chỉ dùng được một lần, nhưng hắn vẫn còn dự trữ cả tá năng lực khác với khả năng hắn được trao từ khi mới sinh: hấp thụ qua da và dịch chuyển.

    Gã đã từng có một cơ thể bình thường và một cuộc đời lương thiện. Thế nhưng chỉ với một lần mất kiểm soát năng lực, gã đã nghiễm nhiên bị coi như tội phạm và phải tiếp tục sống trong bóng tối. Không một nơi chứa chấp kẻ dị dạng nguy hiểm như gã, không một ai tin vào sự trong sạch của gã. Katachi bị tha hoá trong những lần trốn chạy, gã đã không còn thực sự sống nữa, nhưng tự ép mình phải tồn tại, bất kể cách này hay cách khác, giữ lấy một mối liên kết với người em mà gã đã quên khuôn mặt nó từ lâu.

    Katachi thấy đứa trẻ khi con mắt thứ ba trở nên vô dụng. Đứa nhóc gầy nhom, run rẩy nhưng đôi mắt tối thẫm hận thù. Nó chạy thẳng về phía gã, với thứ thanh mảnh trắng mờ trên tay. Gã mang máng nhớ mình đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi...

    Nhưng nó không lại gần hắn quá một mét, đu mình trên những cành cây, rạch nát thảm lá đen trên đầu để những luồng sáng trên cao chiếu xuống gã. Cỡ một chục mảnh vỡ đâm theo lá rụng cắm vào cơ thể Katachi. Khoảng bảy trong số đó làm những bộ phận đã từng là của kẻ khác bị thương. Ba mảnh còn lại ngập một nửa trong bộ da sần. Là xương. Katachi phân vân có nên tiếp nhận vào cơ thể hay không, gã vẫn chưa tiêu hoá được một thanh xương dài đang nép ở sau lưng.

    Đâu đó vang lên những tiếng nổ đánh thức cả khu rừng, chẳng hề có ý định dừng sự ồn ào lại.

    Gã cẩn trọng nhào nặn cơ thể, đưa ra những bộ phận chứa năng lực cướp được, bảo vệ phần đầu khỏi mũi lao dài phóng xuống từ bên trên. Thanh lao biến mất để lại lớp vỏ vụn nát, liền sau nó là những đường kiếm nhắm trực tiếp vào những bàn tay dư thừa, cắt rời chúng khỏi gã. Katachi đáp trả bằng những đòn tương tự. Gã không nhớ mình đã sở hữu năng lực này khi nào, nhưng xương thì gã có thừa.

    Đứa trẻ mở miệng nói lần đầu tiên kể từ khi nó xuất hiện:

    "TRẢ RAN ĐÂY ĐỒ KHỐN!"

***
    Kibone trượt chân khi né tránh đám xương nhọn. Cơn đau chạy dọc cẳng chân khi bị chuột rút át cả cơn đau từ bả vai- một luồng xương phóng ra đan nhau che chắn phía trước nó như một cái cánh không lông vũ. Nó kéo mũi bàn chân về phía đầu gối, gắng đứng lên, tập tễnh nhảy ra xa hết sức có thể với cái chân đau. Kibone dụi đôi mắt lúc này đã nhoà đi, chân nó vẫn có thể hoạt động được. Nó sẽ mất năm giây để có thể áp sát tên tội phạm và không cần biết điều tồi tệ gì có thể xảy ra, nó sẽ giết hắn.

    Một vệt sáng loé lên, Kibone đưa tay trái che mắt, tay phải cầm chắc thanh kiếm với độ sắc và cứng tối đa mà nó có thể tạo được. Mười mét nữa. Nó chỉ cách thứ đã đập tan cuộc đời mình có mười mét nữa thôi.

    Tay Kibone trống không.

    Nó sững người, toàn bộ tế bào gào lên với lòng bàn tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, bàn chân... nhưng không một vị trí nào có thể giải phóng năng lực.

    "Đủ rồi Kibone." Aizawa sensei vỗ nhẹ lên vai nó.

    Sao thầy lại ở đây?

    Nó nghiêng người để nhìn phía sau thầy, con quái vật đã bị bắt giữ. Không một chút yên lòng nào dành cho nó khi thấy cảnh tượng ấy. Một thanh kiếm nhô lên từ người gã, với những lỗ tròn rải rác bên trên. "Em phải giết hắn." Nó cúi người xuống nhặt mảnh xương gãy dưới chân, kìm lại cơn run rẩy mà đi qua thầy.

    "Dừng lại đi. Thầy nói đủ rồi!"

    Mảnh dây trắng quấn quanh người nó, không cho nó cử động nửa trên cơ thể.

    Nỗi sợ, nỗi đau và bất lực ghim chặt lấy tim Kibone, làm bùng lên phẫn nộ và căm ghét trước người thầy.

    "THẦY TRÁNH RA MẶC KỆ TÔI!"

    Càng vùng vẫy thì dây trói càng siết chặt hơn và kéo nó lùi lại. Nó vật lộn với những ồn ào bùng nhùng trong tai, tay cầm mảnh xương cố cào rách sợi dây.

    Lực kéo đột ngột ngừng lại. Kibone thấy mình đang nằm dưới đất với xương đâm chỉa qua đám dây leo trên người. Không có Aizawa sensei, không có tên tội phạm bị bắt giữ. Phía trước chỉ có Bakugou nổ đùng đùng giận dữ khi hai tên tội phạm dính lấy nhau mà biến mất ngay trước mắt cậu.

    Thế giới sụp đổ, một lần nữa.

***
    Người lớn có lời khen cho đám anh hùng trẻ bán chuyên bắt giữ được hai tên tội phạm bị truy nã, nhắc nhở chúng lần sau không được tự do hành động khi chưa được sự cho phép. Trại hè kết thúc với một biến động lớn.

    Shinyomi như tỉnh lại sau một quãng hôn mê dài, anh đã rất hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi nắm bắt được tình hình. Anh đến cảm ơn người đã nhìn ra kẻ giả mạo, kì lạ thay lại là đứa đàn em mà anh không hề quen biết. Khi vô tình lướt qua tâm trí nó, anh thấy mình nên nói nhiều hơn một lời cảm ơn.

    "Anh xin lỗi nếu mình hơi nhiều chuyện." Shinyomi thì thầm "Nhưng không ai cô độc trong cuộc sống này. Đừng tự trói buộc mình với quá khứ, em còn tương lai, còn bạn bè xung quanh nữa."

    "Em ổn mà." Kibone cười với anh, rồi nhanh chóng rời đi. Shinyomi biết con bé không hề ổn chút nào, nhưng anh không thể làm gì hơn.

***
    Bakugou đăm đăm nhìn Kibone tươi tỉnh nhận băng gạc từ Yaoyorozu, tưởng như cái dáng nhỏ bé rạp người trên thảm lá mục mà khóc đến vụn vỡ khi nãy chỉ là ảo ảnh của rừng. Đêm đó, giấc ngủ của cậu bị gián đoạn bởi những tiếng nấc và lời xin lỗi nghẹn ngào, những vết sẹo cũ mới chất chồng khắp chân tay luôn được giấu dưới lớp quần áo dài nay găm vào cậu những khó chịu mơ hồ. Kể cả trong giấc mơ, Bakugou cũng chỉ lặng im đứng nhìn vết thương mà kẻ ngoài cuộc như cậu không thể xoa dịu.

***
    Đứa trẻ cứ luẩn quẩn bên trong bóng tối của chiếc vỏ mà gặm nhấm tổn thương. Nó mỏng manh như thế, nhưng xù lông lên, tỏ ra mình cứng rắn đến gai mắt.
Vì cái gì cơ chứ?

_____________________
(c" ತ,_ತ) một chap theo yêu cầu. Chúc các thím ăn Tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro