3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoshi.sora đã đăng một bài viết.

Chào các đồng nhai của tôi.

Hãy chuẩn bị một tô cơm và chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự nào.

Vẫn là series tuổi thơ dữ dội và làm người nổi tiếng từ thời tiểu học nhé.

Như ai cũng biết thì tôi đã khiến mọi người nhớ suốt đời vì tặng bạn bãi nôn lên đầu và đánh bạn gãy hai cái răng cửa.

Sau này tôi lại càng thêm nổi tiếng vì bắt con trai của anh hùng Lửa hạng hai làm cu li.

Đúng.

Các bạn nghe nhầm rồi đó.

Tôi có sử dụng biện pháp nói quá một chút để thể hiện.

Mẹ tôi với mẹ bạn là bạn cùng lớp hồi cấp ba. Trong khi bố tôi với bố bạn lại là đồng nghiệp với nhau.

Ngày mẹ tôi cưới bố tôi, mẹ đã gửi thiệp mời với dòng chú thích KHÔNG TIẾP TODOROKI ENJI khiến bố bạn nổi khùng.

Vâng.

Mẹ tôi đếch ưa bố bạn.

Nhưng hai nhà sống chung một khu phố nên đụng mặt nhau như cơm bữa. Thế là hai người suốt ngày lườm lườm liếc liếc nhau tóe khói vì bố bạn hành bố tôi làm nai lưng mà lương thì chẳng đủ nhét kẽ răng.

Chắc để trả thù vụ mẹ tôi dám chơi khăm bố bạn.

Hóa ra người lớn cũng con nít như vậy.

Cơ mà mẹ tôi vẫn chơi nhây, sau khi hay tin mẹ bạn mới sinh em bé liền dắt con trai mình là tôi qua làm quen để huấn luyện bạn mai này lớn lên gia nhập hội anti anh hùng Lửa HẠNG HAI — Endeavor.

Lúc thấy mặt tôi như đúc một khuôn với mẹ, bố bạn liền bày tỏ thái độ khó chịu không muốn bạn chơi với tôi.

Mẹ tôi kể hồi đó tôi mới biết lật, đang nằm trên sàn thấy mặt bố bạn căng như dây đàn thì tức tới mức ngồi dậy thái độ lại luôn.

Tôi là trẻ chưa được đầy tháng thôi, làm gì mà gây nguy hiểm cho bạn??

Bốp!

Mới nghĩ xong tôi liền giở thói côn đồ đánh vô mặt bạn làm bạn khóc toáng lên.

Xin lỗi bạn nhưng có trách hãy trách bố bạn khiến tôi tức nhé.

Sau lần đó, mẹ tôi vẫn tiếp tục cho tôi qua chơi. Nhưng mỗi khi có bố bạn xuất hiện, tôi liền vả vô mặt làm bạn khóc.

Riết thành thói quen.

Sau này lớn hơn chút, tôi không chơi với bạn nữa mà chuyển sang chơi với anh chị em bạn. Còn bạn thì bị bố bắt luyện tập siêu năng lực cái quần què gì đó để sau này trở thành anh hùng.

Thành ra bạn rất sợ bố mình.

Có lần tôi đang ăn kem thì bắt gặp bạn ngồi trong công viên khóc vì bố lại đánh bạn đến nôn hết thức ăn. Tôi thấy vậy liền chạy tới cười vô mặt bạn vì con trai mà khóc nhè.

Bạn vẫn tiếp tục khóc.

Còn tôi thì chột dạ sợ mẹ đánh mông vì tôi dám làm người ta khóc.

Cũng lâu rồi tôi không nói chuyện với bạn, vì chơi với anh chị em bạn vui hơn là thằng nhóc mít ướt nhàm chán như bạn.

Dù sao tôi cũng là đứa trẻ tốt nên sẽ giúp bạn.

"Cậu ăn kem không? Cắn một miếng thôi nhá."

Cắn hết tôi lại chả đấm bạn quá.

Tôi chìa cây kem mới ăn được miếng nhỏ cho bạn để an ủi. Bạn không chịu ăn vì bố sẽ lại mắng bạn, tôi liền bóp má nhét kem vô mồm bắt bạn ăn cho hết rồi nói.

"Cái đồ mít ướt! Muốn hết sợ bố chứ gì? Để tôi chỉ cho!!"

Nhìn mặt bạn ngu ngơ là tôi biết bạn sắp bị tôi đồng hóa rồi.

"Nếu cậu tưởng tượng bố cậu là món mình thích ăn thì cậu sẽ không còn sợ nữa! Cậu thích ăn gì nhất?"

"Mì... mì soba..."

"Thì tưởng tượng mặt bố cậu là tô mì soba! Sau đó cậu có thể đấm thẳng vô mặt bố mà không cần lo!"

Chiêu này mẹ tôi chỉ. Mỗi lần tôi không muốn ăn bông cải xanh, mẹ bảo tôi hãy tưởng tượng ra đó là món mình thích để dễ dàng ăn hơn. Dù ăn vô vẫn là vị bông cải xanh.

"Ừm... Tớ biết rồi..."

Bạn rụt rè gật gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa. Chắc bạn biết ơn tôi lắm.

Cuối cùng mình cũng làm được việc tốt rồi!

Sau đó tôi bắt bạn cống nạp tiền tiêu vặt vì dám ăn hết kem của tôi.

...

Từ lần đó trở đi, tôi nói nếu bạn mua đồ ăn thì tôi sẽ chơi với bạn.

Thành ra mấy lần tập luyện sau của bạn với bố đều có sự góp mặt của tôi. Vừa luyện tập xong là tôi nhào vô kéo bạn đi chơi liền khiến bố bạn không kịp trở tay.

Bố bạn không thể làm gì vì có đuổi hay mắng tôi cũng đều lì lợm chường mặt ra đó. Có hôm tôi còn xen vào hợp sức với anh trai bạn đấm bố bạn một phen.

Nhưng khi bắt đầu lên tiểu học (tức là cái lúc tôi ói lên đầu người ta ấy) thì nhà tôi chuyển sang khu khác nên cũng chẳng mấy khi gặp lại bạn.

Bố bạn vui ra mặt.

Còn bạn với anh chị em bạn buồn thối ruột.

Xin lỗi nhé người anh em, tôi não cá nên quên mất tên bạn rồi.

Sau này có duyên sẽ gặp lại.

À không, quên luôn đi chứ đừng có nhớ.

•••

2 lượt thích        2 bình luận

To.shi: mày có khiếu kể chuyện đấy.
hoshi.sora: block.

[hoshi.sora đã chặn bạn.]

[hoshi.sora đã báo cáo tài khoản của bạn. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Mở khóa có hiệu lực sau ba ngày.]

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro