HẸN NGƯỜI KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chẳng phải ta quen nhau từ nhỏ cho tới bây giờ sao? Vậy nên là mọi cử chỉ, hành động, ánh mắt của anh... em đều đọc được hết. Em biết rõ mồn một tính cách của anh. Em hiểu từng câu từng chữ anh nói... Bởi từ nhỏ cho tới giờ, anh luôn là anh hùng của em. Anh là định nghĩa của sự hoàn hảo, tuyệt vời... Anh là chiến thắng, anh là người em yêu, là người em muốn vượt qua hơn tất thảy...

Anh luôn nóng tính, cục cằn, nói ba câu thì tới bốn câu chửi tục. Anh dễ nổi nóng, một tên ngạo mạn, do quá tự tin vào bản thân dẫn đến kiêu ngạo. Ai gặp anh cũng đều nhận xét rằng anh chỉ là một kẻ háo thắng, không biết suy nghĩ... Chà, thật ra thì em cũng nghĩ về anh như vậy đấy... Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại là người nhảy cảm, mỏng manh. Cái tôi to đùng bên ngoài chỉ là bảo vệ cho sự yếu đuối của anh bên trong. Anh không chấp nhận thua cuộc. Anh muốn thắng, anh sẽ làm mọi cách để chiến thắng... Và anh sẽ thắng thôi. Bởi anh thông minh mà, anh rất mạnh mà....
Kacchan "

----------------

Do quá đắm chìm vào những hình ảnh của Kacchan trong đầu nên tôi chả cả thèm để ý lên bảng. Tôi cứ đang suy tư vẩn vơ như vậy thì bỗng Aizawa - Sensei gọi tôi đứng dậy trả lời. Không nghe lời thầy giảng bài thì làm sao hiểu được và trả lời thầy được. Vậy nên tôi cứ đứng chôn chân ở đó một lúc. Mãi cho đến khi cô bạn Yaoyoruzu ngồi cách tôi một bàn dơ tay trả lời, thầy mới cho tôi ngồi xuống. Tất nhiên là sau khi buông một câu nhắc nhở lần sau phải tập trung. Nhưng mà tính tôi vốn ngang bướng, khó bảo, nên sau khi ngồi xuống cái, tôi lại mơ tưởng về người ngồi đằng trước. Cậu ấy mang một mái tóc màu vàng nhạt. Từng chỏm tóc nhọn hoắt xòe ra như những con nhím. Tưởng chừng như chỉ chạm nhẹ một cái thôi là là đứt tay, chảy máu... Tuy chỉ ngồi nhìn cậu ấy từ đằng sau nhưng tôi cũng có thể đoán được vẻ mặt của người này. Cậu ấy chắc chắn đang nhau mày lại, đôi mắt màu đỏ máu luôn trợn tròn lên... Cậu ấy lúc nào mà chả cáu gắt như này. Cũng chính vì khuôn mặt đẹp trai mà khó gần như vậy, cậu ấy nhận được rất nhiều điểm trừ lớn từ những đứa con gái. Nhưng trong mắt những đứa con trai, cậu ấy lại rất ngầu....

--------------------------

Vì đang ở giữa tiết trời mùa hè, nên không khí trong lớp rất nóng nực cho dù đã bật hết quạt trần. May mắn là tôi ngồi cạnh cửa sổ nên có thể hưởng trọn gió mát từ bên ngoài thổi vào. Vừa thư giãn trong cơn gió, vừa ngắm gáy người con trai mình yêu, vừa nghe lời giảng bài ru ngủ của Aizawa - Sensei cộng với tiếng chim hót ngoài kia, tôi nhanh chìm vào cơn mơ...

" Kacchan"
Giữa ảo giác hư vô, tôi mơ màng gọi tên Kacchan rồi từ từ mở mắt. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn ngủ gật. Và bất ngờ làm sao lớp học đã sớm chả còn ai. Tức thật đấy! Sao họ thấy tôi ngủ mà không gọi dậy. Chẳng lẽ một bữa ăn ở căng tin quan trọng hơn bạn bè hả? Tôi bị cảm xúc khống chế, lỡ mồm văng ra vài câu chửi thề. Cứ nghĩ khi ấy trong lớp chỉ còn mình tôi sót lại nên sẽ không sao. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi đã lầm. Một giọng nói trầm nhẹ vang lên khiến cho tôi như muốn chết đi sống lại

" Đến cả một người như mày cũng biết chửi thề hả? Deku! "

" Kacchan! "

Phải rồi. Người đó là Kacchan. Cậu ấy đang đứng dựa lưng vào cửa lớp học. Do quá mải miết dọn sách vở trên bàn nên tôi không để ý rằng có một người ở cửa ra vào đã quan sát hết từng cử chỉ hành động của tôi.

Ở góc nhìn như vậy, cậu ấy thật đẹp. Ánh nắng tầm ban trưa chiếu xuyên qua ô cửa sổ hòa làm một với mái tóc nhọn hoắt. Đôi mày của cậu ấy không còn nheo lại nữa mà đang dãn ra. Đôi mắt cũng không sắc lạnh như mọi khi... Toàn bộ cơ địa của khuôn mặt đang thả lỏng. Cậu ấy đang khoanh tay đứng nhìn tôi. Tuy ánh mắt không phải lườm nguýt gì nhưng không hiểu sao nó vẫn mang một sát khí như muốn đâm thủng người tôi vậy.

Cậu ấy thấy tôi không có mặt ở căng tin nên đoán tôi vẫn còn ngủ và quyết định lên lớp gọi tôi dậy. Nhưng vô tình nghe được câu tôi chửi tục... Rồi cậu ấy coi nó như điểm yếu để uy hiếp tôi

" Vậy Deku, sẽ ra sao nếu tao cho tất cả mọi người biết là mày đã văng tục nhỉ? Sẽ thật bất ngờ nếu như Deku ngoan ngoãn yêu dấu của họ bỗng nhiên nói bậy haa... "

Cậu ấy vẫn luôn thách thức tôi bằng cái giọng điệu khốn khiếp như vậy. Tuy thế, tôi lại không đời nào ghét nó được. Vì trong vài tình huống, giọng nói đó đã bao lần truyền tôi động lực để tôi cố lên. Tôi yêu giọng nói đó và chủ nhân của nó...

" Vậy sẽ ra sao nếu mọi người biết Kacchan cũng rất tốt bụng và biết quan tâm tới người khác vậy? "

Vốn dĩ thế giới có quy luật Có Qua Có Lại nên tôi cũng phải mở lời trêu chọc lại cậu ấy chứ. Theo những gì tôi dự đoán thì cậu ấy sẽ đỏ mặt và gắt gỏng với tôi bằng những câu nói như " Im m* mồm đi thằng ch* Deku mọt sách"
Nhưng không. Mọi việc đi ngược lại với những gì tôi nghĩ. Cậu ấy vẫn bình thản bước đi trước tôi, chỉ trả lời cụt ngủn một câu

" Tao chỉ quan tâm tới người tao yêu thôi"

À, người đỏ mặt là tôi. Sau khi nghe câu trả lời đó, tôi chết sững đôi ba giây rồi nóng bừng hết cả mặt....

"Em hạnh phúc lắm, Kacchan à! Em thật may mắn khi có người yêu là anh"

--------------------------

Em thích cái cảm giác được anh ôm lúc đi ngủ. Thích giây phút được trộm ngắm nhìn anh giữa biển đông người. Cũng thích luôn khoảnh khắc hai ta cố gắng luyện tập. Tuy không đối đầu với nhau nhưng em cảm nhận rõ được sự quyết tâm của anh truyền về phía em... Chính vì thế nên em dặn lòng mình cũng phải cố gắng lên...

Do quá bận bịu với con đường trở thành anh hùng nên cả em và anh đều không có nhiều thời gian rảnh đề hò hẹn như bao cặp đôi khác. Đôi khi, anh sẽ đến phòng em vào buổi tối. Hôm thì anh ngồi đọc sách, em ngồi học. Hôm thì chúng ta ngồi kể lể cho nhau nghe dăm ba câu chuyện cũ. Hôm thì anh ôm em ngủ... Nhưng cũng có lúc em lại sang phòng anh, chúng ta chuyện trò về sức mạnh, về tương lai rồi anh lại ôm chặt lấy em lúc ngủ...

Em nhớ có một lần, trong phòng anh, em đã hỏi anh về tương lai rằng:

" Kacchan à, cậu muốn tương lại của mình như nào? "

Anh trả lời em, đáp án khiến em muốn lao vào ôm anh ngay luôn:

" Không biết! Nhưng chắc chắn tao sẽ cưới mày"

Em hạnh phúc lắm anh à...

Khi ấy, anh cũng hỏi lại em muốn tương lai như nào. Em biết trả lời gì đây? Em muốn có một tương lai sáng lạng, em muốn có một tương lai mà cả anh và em cũng ở đó. Một tương lai mà mỗi sáng sớm mở mắt ra em sẽ nhìn thấy anh đầu tiên. Em muốn tương lai mà khi ấy ban ngày chúng ta làm những công việc anh hùng. Buổi tối khi về nhà, anh nấu cơm, em dọn dẹp. Ta sẽ ăn tối cùng nhau, rồi em rửa bát, anh chuẩn bị giường chiếu...
Em muốn có một tương lai mà ban ngày ta là anh hùng của mọi người, ban đêm ta lại là của nhau... Em muốn chúng ta trao nhau vài nụ hôn nhẹ vào sớm mai và trước khi đi ngủ. Ta sẽ có vài buổi làm tình quên trời đất vào cuối tuần. Có thể ta không có con cái. Nhưng ta sẽ nhận nuôi hoặc tìm đến vài bác sĩ có năng lực có thể ban tặng cho chúng ta những đứa trẻ... Ta sẽ sống hạnh phúc tới già đầu... Em và anh và những đứa con của chúng ta...

Anh nghe em nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Anh còn bảo sẽ tạo cho em một tương lai như những gì em mong muốn....

Thật ra tương lai như nào em không quan trọng, chỉ cần có anh bên em. Dẫu nghèo khổ, đau buồn cũng hóa hư vô...

-----------------------
Và ba năm Cấp 3 cũng qua mau. Bao cuộc vui, nỗi buồn cũng đến hồi kết... Vào ngày bế giảng, em và anh đã cùng nhau công khai với mọi người về việc chúng ta yêu nhau... Ai ai cũng bất ngờ hết. Cô bạn Ochaco của em sốc nặng đến mức ngất lịm , cậu bạn thân Iida cũng chết đứng không kém. Kirishima thì luôn miệng vừa cười vừa nói chúc hạnh phúc. Todoroki và Yaoyoruzu cũng bất ngờ nhưng đã sớm bình tĩnh lại. Họ chúc chúng ta mãi mãi bên nhau.... Ba mẹ anh cũng không có gì phản đối cả. Mẹ em thì khóc muốn ngập cả trường chỉ vì con trai mẹ đã tìm được người yêu thương thật lòng. All Might - sensei và Aizawa - sensei cũng đính chính hai người sẽ thành đôi... Hôm đó, ta nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Ngoài lời chúc ra, tất nhiên cũng có rất nhiều lời phản đối, nhiều lời phàn nàn, thậm chí họ còn nói ta không hợp nhau, sẽ sớm chia tay thôi... Hai chúng ta đến với nhau là sai lầm....

Kacchan này, anh biết không? Khi nghe những lời nói đó, em buồn lắm. Nhưng em mặc kệ thôi. Em và anh không hợp nhau nhưng chúng ta hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng ta sẽ chia tay ư? Nếu đó là ngày cuối cùng tim ta còn đập. Đến với anh là sai lầm ư? Nếu vậy thì phải trách ba mẹ của anh và em. Ai bảo họ cho ta học cùng mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 ... làm gì chứ. Mà sai lầm thì có sao? Muốn thành công được thì mắc phải sai lầm là chuyện bình thường... Em không quan tâm

__________________________

Vậy là mặc kệ dư luận, ta đến với nhau. Đúng như đã định, anh và em đều trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Chúng ta đã mở công ty riêng... Chúng ta cứu người, chúng ta đánh tội phạm, chúng ta kể cho nhau nghe từng câu chuyện một... Em không giỏi kể chuyện cho lắm. Nên mọi câu chữ em thốt ra đều vô vị và nhạt toẹt. Thế nhưng, anh vẫn lắng nghe cho bằng hết... Đôi lúc anh còn ôn nhu ngắm nhìn em cười. Nụ cười thật lòng không phải giả dối

Chúng ta ở bên nhau như vậy đấy. Ngày chúng ta chạy ngược chạy xuôi giúp người này, đỡ người kia. Đêm về, cả cơ thể ta đều mệt lừ... Dẫu thế, hai ta vẫn quấn quít bên nhau không rời... Để đẩy nhanh thời gian ăn tối, anh gọi em vào tắm cùng. Anh ngồi im đó để em gọi đầu cho anh. Em đứng im để anh lau đầu sấy tóc cho. Trong bữa tối, anh làm ra bao nhiêu món em thích, anh còn kêu em ăn nhiều vào cho khỏe... Rồi hai ta bên nhau cùng rửa chén bát. Vốn dĩ công việc nhiều đến ngập đầu nên ta thường phải gác lại tất cả thời gian bên nhau, đùa nghịch như những cặp tình nhân khác kia. Ta tự dành cho nhau khoảng không riêng để làm việc. Đến khi làm xong thì Mặt Trăng đã lên quá nửa. Mặt phố đã tắt đèn, ta cùng ngồi ở hành lang, em nằm gọn trong lòng anh, ta nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng .... Thi thoảng, anh trao em vài nụ hôn nhẹ...

Này Người hỡi! Liệu người có cách nào để dừng thời gian lại không? Em muốn cùng người tận hưởng phút giây này thêm một chút... Em muốn giữ mãi hơi ấm này cho riêng em... Em muốn yên bình trong vòng ôm này... Em muốn ở bên người em yêu.. Em muốn bên anh trọn đời... Em muốn ta cùng nhau bước đến tận thiên đường vĩnh cửu cũng không buông tay...

Em từng đùa với anh rằng nếu em hy sinh khi đang làm nhiệm vụ liệu anh có bỏ em theo người khác không? Anh đã ngay lập tức tặng em một cú nổ vào mặt. Anh tức giận mắng chửi em. Anh nói em ngu ngốc, anh nói em điên rồi... Anh không muốn em thốt ra bất cứ câu nói nào như thế nữa. Anh không thích. Anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em dẫu cho thân xác đứt thành trăm mảnh. Anh sẽ không để ai cướp em đi, kể cả thần chết. Ôi anh yêu - người luôn cục cằn nóng nảy của em ơi. Em hạnh phúc lắm! Ít nhất, em biết rằng mìng quan trọng với anh nhường nào. Nhưng em không thích điều đó anh à! Em không thích cách anh đòi hi sinh thân xác mình để bảo vệ cho em. Em muốn ta cùng sống. Em muốn anh sống... Ta sẽ cùng sống với nhau, đến sát đất cũng không buông tay anh nhé! Ta cùng hứa với nhau như vậy nhé anh!?... Dẫu cho có kiếp sau, ta cũng tiếp tục bên nhau nha anh...

Nguồn sống của em ơi! Tình chỉ đẹp khi cả hai người cùng bên nhau. Một người rời xa, một người ở lại... Vậy là tình tàn rồi... Anh này, em không cần anh nguyện chết vì em... Bởi nếu anh chết rồi, một mình em nơi đây, lạnh lẽo, cô đơn lắm anh...

Đừng rời xa em nhé?  Mãi mãi bên em nhé? Chỉ mình em thôi nhé?

Đôi ta bên nhau như vậy mãi là hạnh phúc rồi, Người ơi!

-----------

Nhưng cuộc sống vốn dĩ là niềm đau, anh à. Ta sẽ không thể dễ dàng có được nhau như vậy. Sẽ biết bao nhiêu gian khó, thử thách ập đến chia lìa đôi ta. Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi, ta mất nhau cả đời

Ông trời bất công cho ta một tình yêu, cho ta một nguồn sống, cho ta một hy vọng..  Đến khi tình yêu đó đủ lớn, nguồn sống kia đủ to, hy vọng này đủ mãnh liệt... Ông ấy dập tắt nó. Một cách đau khổ nhất, xót xa nhất....

Thử nghĩ mà xem, chỉ mới hôm qua thôi, ta còn bên nhau thủ thỉ đôi ba lời ngọt ngào... Vậy mà hôm nay, ta xa nhau thật rồi... Người ở lại đây, người đi về cõi vĩnh hằng... Suốt đời không thể gặp lại

Xin lỗi anh, thần chết mang em đi rồi

Anh à, đừng khóc

Làm ơn hãy mỉm cười

Được không anh?

Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa. Không biết là do ông thấy thương hại cho cặp chim tơ này - chưa kịp bên nhau trọn đời đã phải lìa xa. Hay đơn giản ông chỉ mang đến cơn mưa để gội rửa cho đám cây cỏ đang chết khô giữa tiết trời tháng Tám này....

Bầu trời trước mặt tôi không còn trong xanh nữa. Nó nhuồm màu u buồn, đau thương....

Tiếng mưa lã chã rơi. Tiềng người gào, người thét. Tiếng người khóc gọi tên tôi... Kêu tôi hãy tỉnh dậy.... Âm thanh cứ thế dần dần bé lại. Tôi đã chả còn nghe được gì nữa. Giờ đây, tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở yếu ớt, tiếng con tim đang dần ngừng đập của mình.... Khung trời dần chuyển thành màu trắng và đen tựa như những bộ phim cũ kĩ được làm ra từ lâu

Từ khi còn nhỏ tôi đã có cái tính mít ướt. Tôi rất hay khóc. Đáng lẽ ra lần này, tôi phải khóc theo mọi người - Nhưng không... Bởi người đang ôm lấy tôi, người đàn ông trước mặt tôi đang đau khổ. Anh ấy đang khóc nên tôi phải mạnh mẽ để dỗ dành, an ủi anh ấy...

Tôi nhớ cách đây một tháng, hai bên gia đình chúng tôi gặp nhau và bàn về đám cưới của hai đứa. Cả tôi và Kacchan đều mất ăn mất ngủ để lên kế hoạch cho hôn lễ đại sự này. Suốt cả tháng trời tôi nôn nóng quá mức. Cứ đến 10 giờ tối, tôi sẽ đứng trước gương diện lại bộ lễ phục trắng tinh khôi của mình. Tôi sẽ chỉnh lại cà vạt, chải lại tóc tai rồi giõng dạc nói to : " Tôi - Anh hùng Deku, tên thật là Midoriya Izuku bằng lòng lấy anh Bakugou Katsuki làm chồng. Trước mặt tất cả mọi người ở đây, tôi thề rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên anh, yêu thương anh, quan tâm anh dẫu cho ốm đau khỏe mạnh, dẫu cho giàu có nghèo khổ. Tôi quyết sẽ không bao giờ buông tay anh ấy..."
Kacchan đang nằm đọc sách ở giường nghe thấy tôi nói vậy cũng lẳng lặng cười trừ. Anh ấy đến bên ôm tôi vào lòng thủ thỉ: " Tao cũng sẽ không bao giờ rời bỏ mày, Deku ngốc nghếch! " Tôi liền phùng má giận dỗi kêu anh nên đổi lại cách xưng hô vì chúng tôi sắp thành vợ chồng. Nhưng anh từ chối vì " quen mồm" rồi....

Và chúng tôi cười phá lên với nhau. Tiếng cười xuyên qua lớp kính cửa sổ hòa vào tiếng ồn ào ngoài mặt đường

Tôi đếm từng ngày một, mong sao cho sớm tới hôn lễ...

Cứ ngỡ lâu lắm, nhưng cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà chúng tôi chính thức thành đôi. Tưởng rằng sẽ được bên nhau mãi mãi không rời. Ai ngờ bi kịch xảy ra. Một trận chiến biết bao nhiêu thương vong nổ ra ngay trong ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi. Nó kéo tôi rời xa Kacchan... Rời xa mọi người....

Thôi nào mọi người, thôi nào Kacchan

Em xin lỗi

Làm ơn đừng khóc

Tôi muốn nói điều đó với anh ấy nhưng miệng lưỡi khô dát không thể nào thốt ra được... Tôi chẳng còn đủ sức để mở miệng ra nữa rồi.... Kacchan liên tục gọi tên tôi... Anh ấy hét lên giữa cơn mưa rào, giữa đông người

" Tỉnh lại đi thằng khốn Deku! Mày đã nói gì với tao hả? Mày nói sẽ mãi mãi bên tao mà.... Tỉnh lại đi thằng khốn"

Mẹ tôi đã ngất đi từ lúc nào. Ba mẹ Kacchan ôm nhau rơi lệ. Bạn bè của tôi, Iida, Ochaco, Todoroki... cũng đang gào khóc rất to. Mọi người đều đang nức nở... Cho dù đã cố gắng ngăn cản nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Hòa với nước mưa mùa hè.

Đôi tay tôi đã cạn kiệt sức lực, dù cố cũng không thể vươn lên chạm vào gương mặt đang bật khóc kia... Tôi muốn lau nước mắt cho anh. Như cái cách anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi vậy...

" Tỉnh lại đi Deku. Tao cầu xin mày đấy. Đừng bỏ rơi tao. Làm ơn... Hãy bên tao đi mà... Chúng ta mới trao nhẫn thôi mà. Sao mày lại bỏ nhau sớm như vậy chứ? DEKUUU---"

Anh ấy khản cổ gào hét tên tôi

Tôi muốn anh ấy dừng lại

Tôi không muốn anh ấy tiếp tục khóc

Tôi muốn anh ấy cười

Tôi muốn anh ấy hạnh phúc

Tôi....

Tôi muốn xin lỗi anh ấy vì không thể cùng anh bước tiếp....

Anh à

Anh nhớ không anh, em đã nói tình ta chỉ đẹp khi hai người cùng bên nhau. Một người ra đi, một người ở lại là vỡ cuộc tình rồi...  Nhưng anh ơi, anh hãy quên điều đó đi nhá. Em sợ anh sẽ chấm dứt cuộc đời dang dở của mình để chạy theo em... Em không muốn vậy!

  Em không cần anh chết vì em, người ơi! Em cần anh sống vì em kìa!

-------------------

Giữa cơn mơ màng, tôi thấy tử thần đang đứng cạnh Kacchan. Người chìa bàn tay về chỗ tôi như muốn nói rằng: Đến giờ đi rồi!

Không!

Đi ngay bây giờ ư? Sớm quá! Làm ơn cho tôi thêm chút thời gian, làm ơn ngưng đọng thời gian lại một chút thôi... Dù chỉ một phút hay một giây thoii cũng được. Để tôi ghi nhớ gương mặt kia đã, để nói tiếng yêu đang dở dang đã...

—————————
" Kacchan! Làm ơn đừng khóc! Làm ơn hãy cười lên! Làm ơn hãy sống thật hạnh phúc! Làm ơn hãy sống vì em! À... Anh... Tha lỗi cho em ... được không?... Kiếp này ta không bên nhau được... Vậy... Hẹn người kiếp sau... Tạm ... biệt. EM YÊU ANH! "

Tôi lấy hết sức lực còn sót lại, cố gắng dặn ra từng câu từng chữ thật rõ ràng cho anh hiểu...

Anh nghe được những lời tôi nói. Anh gào lên thật to điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe thấy được... Xin lỗi anh.. 

Vậy là sau hôm nay, tôi sẽ không thể gặp lại anh ấy được nữa rồi! Không sao! Tôi sẽ chờ... Chờ người kiếp sau...

--------------------

Giữa cơn mưa không ngừng của ông trời, Bakugou đang gào khóc ôm thân xác lạnh băng của Midoriya... Ngày hôm nay họ kết hôn, ngày hôm nay họ rời xa nhau... Ngày hôm nay, Midoriya hi sinh để bảo vệ Bakugou...

------------------------

Gửi em, Deku...
Gắng chờ anh nhé... Anh sẽ sớm đến với em thôi...
Tin anh đi... Chúng ta sắp gặp lại được nhau rồi...
Thề với em rằng, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không xa rời nhau nữa đâu

-----------------

Một tháng sau, bài báo Tokyo đưa tin với tiêu đề rằng:

Hai anh hùng hàng đầu Nhật Bản lần lượt hi sinh trong nhiệm vụ
Họ đã có thể đoàn tụ bên nhau nơi thiên đàng ấm áp....
Hãy cũng nhau cầu nguyện cho họ được hạnh phúc

Tưởng nhớ anh hùng Deku và anh hùng Ground Zero*

Bakugou đã hi sinh trong một nhiệm vụ... Bây giờ anh và Midoriya có thể bên nhau trọn đời, mãi mãi không xa cách...

____________

Oke chào mọi người...
Thật sự tôi đã khóc khi viết bài này... Không phải do tôi tự nhận mình viết hay đâu. Tại nhạc của tôi nó hợp tâm trạng quá nên tôi khóc luôn

À... Bây giờ là gần 5 giờ sáng...
Tôi đã thức cả đêm để viết fic này....
Hi vọng các bạn thích nó

* Tên anh hùng của Kacchan không phải là Ground Zero nha mọi người... Tôi thấy nhiều doujinshi ghi vậy nên tôi mới cho vào thôi... Cầu mong đừng ai hiểu lầm
Tiện thể mọi người có thể Vote, Follow và Cmt cho tôi có động lực viết tiếp được không (╥﹏╥)(╥﹏╥)

* Truyện đã được sửa lại đôi chỗ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro