Sư Phụ Thần Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn là 1 đứa trẻ Katsuki đã biết mình khác biệt, anh biết từ khi mình có thể nhìn thấy thứ gì đó mà người khác không thấy

Luôn có những cơn đau kì lạ trong cơ thể nhưng các bác sĩ không khám ra được gì

Mẹ anh sẽ mắng anh, đánh anh nếu dám lẩm bẩm về những điều kì lạ 1 lần nữa

Cha anh cứ mặc cho cô và tránh đi với những cuộc cãi vã của họ

Katsuki bốn tuổi và đã biết rằng mình thật khác biệt, rằng không thích thế giới, không thích mọi người, không thích ai vì chẳng ai hiểu anh

Đó là cho đến khi 1 cuộc dạo chơi trong rừng nơi anh được gặp 1 nv thú vị, người đầu tiên có thể hiểu anh

Chỉ 1 tuần với người đó đã để lại ấn tượng trong anh, và trước khi biết điều gì đó người kia đã nhận anh là đệ tử của mình

Tuy thời gian rất ngắn và mờ nhạt, người ấy quá vội vã với công việc còn dang dở nên chỉ hướng dẫn cho anh 1 số kĩ năng chiến đấu

Điều mà anh đã luyện tập mỗi ngày từ lúc đó, sư phụ người tự nhận là không có quirk lại cực kỳ mạnh mẽ

Katsuki bé nhỏ ngước nhìn người với ánh mắt sùng bái, mạnh hơn cả Allmight khi người chỉ dùng 1 nhành trúc , vun 1 cái đã cắt luôn 1 cây cổ thụ trong rừng khiến đứa bé há hốc mồm

Và còn nhiều nữa nhưng thời gian không cho phép người ở lại lâu, bé Kat không muốn xa người

Mỹ sư phụ vuốt đầu bé rồi nhẹ nhàng nói "Katsuki, vì con là đệ tử nhỏ nhất bấy giờ của ta, ta để lại cho con 1 món quà gặp mặt, nó có thể giúp con tránh 3 lần nguy hiểm nhớ phải luôn mang bên mình. Khi ta xong việc sẽ quay lại tìm con, bây giờ ta có việc gấp. Đừng buồn nhé"

Katsuki chưa có dịp hỏi tên sư phụ mình là gì, chỉ biết người rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ mà bé gặp được, thậm chí cả khi lớn lên

Sư phụ dặn đừng kể về người cho bất cứ ai vì việc này là bí mật và rất có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình

Lời hứa được thực hiện rất lâu rồi đến nỗi cậu xém nữa đã quên mình từng gặp 1 người như vậy

Sư phụ luôn bí ẩn đối với cậu nhưng lại mang đến cảm giác thân thiết hơn bất kỳ ai, không ai sánh được với người

Chỉ tiếc lúc đó còn quá nhỏ, kí ức dần mờ nhạt đến giờ hình dáng người ra sao có lẽ cậu không còn nhớ rõ nữa

Chỉ là có những điều bất ngờ xảy ra khiến cậu nghi ngờ mà cậu không rõ. Lần đầu tiên là slime villian, dường như có thứ gì đó giúp cậu thở được lâu như vậy

Lần thứ 2 là USJ, cậu không bị thương nặng khi Nomu đã đánh thẳng vào mình

Lần cuối cùng cũng là lần tồi tệ nhất, Kamino. Điều này xác nhận nghi ngờ của cậu

Khi bị dịch chuyển đến chiến trường, thấy hình người màu xanh nằm bên dưới kẻ quái dị kia

Cậu thấy Best Jeanist đã bất tỉnh, trước khi hắn giết người đàn ông đó, tự động Kat đặt mình vào đường bắn, 1 lần cuối cùng chiếc nhẫn đã cứu cậu

Tất cả nhìn chằm chằm vào hình bóng mờ nhạt xuất hiện giữ không trung, lơ lửng phía trước cậu bé

1 áp lực mà các pro chỉ mới cảm nhận vài phút trước đây đến từ AFO, lần này là từ cái bóng mờ nhạt có vẻ mạnh hơn cả thế

1 huy kiếm lập tức phá giải thế công và đánh bật AFO bay ngược về phía sau làm sập cả 1 tòa nhà khiến mn đều ngây ngất

Kat lại thấy như mình 4 tuổi lần nữa và ngước nhìn sư phụ kia với vẻ sùng bái như trước

Hốc mắt hơi đỏ nhưng cậu biết đó là lá bài tẩy đã hết, chiếc nhẫn đã rút màu và vô dụng

Allmight đến ngay sau đó, Kat làm điều mình có thể nhất là rời khỏi đây và kéo những người bị thương đi

Hình bóng kia chợt biến mất như khi nó xuất hiện, cuối cùng Allmight cũng đã đánh bại kẻ thù khi bị lộ hình dạng thật

---

1 tháng sau đó, sự kiện xếp hạng anh hùng vẫn diễn ra nhưng lần này khác biệt, từ sau Kamino Katsuki đã im lặng với thế giới

Cậu chỉ ước sư phụ sẽ ở bên mình, muốn trở lại khi là 4 tuổi và không phải đối phó với những cảm xúc không hiểu này

Không ai chạm tới được đứa trẻ kể cả gvcn của mình, Katsuki hoàn toàn đóng cửa với thế giới

Nếu không phải đi học chắc cậu không muốn ló mặt ra ngoài, hình dạng ốm yếu của Allmight, Deku liều lĩnh với nhóm ngốc, tiếng la hét của hag cũ, hình dạng gần như chết của Best Jeanist cứ nhấp vào đầu cậu khiến muốn phát điên

Có 1 ngày 1 người xuất hiện trước cổng UA, mặc 1 thân y phục toàn đỏ, che 1 ô dù cũng màu đỏ giấu đi nữa khuôn mặt

Nếu không phải Katsuki đến sớm người kia có lẽ đã phá sập cổng trường rồi

"Ah tiểu sư đệ"

Vẫn đang không có hứng thú Kat nổi giận mà buông vụ nổ tại người lạ này

Đột nhiên xuyên qua, rồi 1 đàn bướm bạc tung bay phấp phới trong không khí, người kia đã biến mất chỉ bỏ lại 1 câu "người kia sắp trở lại vì bạn, hẹn gặp lại nhé, tiểu sư đệ đáng yêu"

Bực mình Katsuki dậm chân vào cổng lờ đi những ánh mắt buộc vào mình

Đương nhiên là trường đã biết và mời lên hỏi, thực sự cậu không biết gì cả và đó là nó

Cuộc thi giấy phép làm cho cậu thất vọng càng nhiều. 2 tháng nữa trước khi điều kỳ diệu xảy ra

Đó là 1 ngày bình thường trước ngày nhiều anh hùng pro tập trung tại UA, để chuẩn bị cho bước tiến sắp tới của lũ trẻ

Phòng hội nghị bình thường cho đến khi 1 giọng nói đột ngột vang lên bên tai họ

"Sẽ không vấn đề nếu 1 vị khách không mời đến thăm UA chứ, hiệu trưởng Nedzu!"

Tuy lời nói như đang xin phép nhưng uy quyền và nguy hiểm được đổ vào đó khiến họ mất vài giây cảnh giác

'Ầm ầm ầm' đột nhiên tiếng sét rung trời đánh xuống sân trường, cửa sổ của phòng hội nghị bật mở cuốn theo gió thoảng qua

Rồi lặng ngắt như tờ. Pro hero lập tức phòng thủ nhưng họ không thấy ai

Nhẹ nhàng 1 làn gió đẩy nhẹ cánh cửa kêu 'kẽo kẹt' để giới thiệu khách không mời mà đến

Họ bị định dạng với người lạ ngẫu nhiên kia khi 1 hình bóng màu trắng từ đầu đến chân, mái tóc dài như mây mang màu tử sắc, trang phục cũng lạ và hơn hết là sự thanh thản đến không ngờ

Lướt nhẹ qua phòng, lờ đi những người khác, chỉ 1 từ để tả là 'đẹp' nhưng họ không thấy rõ khuôn mặt dù có đứng trước mắt họ, giống như 1 đám mây che đi nếu cố nhìn sẽ đau mắt

Nedzu bình tĩnh "chà, 1 vị khách đặc biệt, mời ngồi, tôi có thể giúp gì cho ngài"

Bên ngoài trời quang mây đãng, ánh trăng chiếu rọi, không khí dịu lại, giờ đám mây mờ đã tan đi lộ ra khuôn mặt thật khiến ai cũng thầm hút khí

'Mỹ' quá mỹ đến nỗi không muốn dời mắt, nhưng nhìn quá lâu lại thấy chóng mắt

Người kia vẫn rũ mi xuống không chấp nhặt, phất tay 1 cái 1 bàn cờ trắng đen hiện ra

1 khay trà cụ cũng xuất hiện, ở đó có 2 chỗ đệm để ngồi. Người kia đã đánh 1 chỗ, tự mình pha trà cứ như đây là điều bình thường và hiển nhiên

Động tác nước chảy mây trôi rất tao nhã và đẹp mắt, khẽ nhấp 1 ngụm "có thời gian làm 1 ván chứ"

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra trừ Nedzu cho họ 1 ánh mắt yên tâm

'Cạch' 1 con trắng đã đi, 2 người cứ chậm rãi hạ cờ và nói chuyện nhưng câu chuyện người kia nói lại ám chỉ rất nhiều điều

Nedzu "không biết bạn muốn bàn chuyện gì với tôi vậy?"

"À! Ta đang nghĩ có nên đánh sập luôn UA hay không, bạn nghĩ sao, con chuột nhỏ?" 1 tuyên bố khiến họ mất cảnh giác

Cười khan "đã lâu không gặp nhưng tại sao bạn lại bất ngờ . . . " người kia giơ tay chặn lại trước khi phất tay về phía cửa

Tự động đẩy ra lần nữa khi có 3 bóng người quen thuộc đứng đó, Bakugou, Midoriya, Todoroki

Khi mn bất ngờ chú ý, Todoroki nghi ngờ nhìn qua lại họ, Midoriya lẩm bẩm xin lỗi như ngày thường về sự lan man

Bakugou cau có và trước khi hét lên "cái quái gì mà những pro-heroes ở đây . . . "

Để bị ngắt nhịp khi nhìn thấy 1 người khác lạ trong phòng, đôi mắt mở to rồi nheo lại nghi ngờ trong 1s

Những người khác chú ý biểu hiện đó, vì đứa trẻ có vấn đề đã 1 thời gian

Người lạ cong khóe môi như 1 nụ cười mỉm làm nguyệt e lệ, hoa xấu hổ

1 tay khẽ chống cắm nhìn lại "đã lâu không gặp, Kats bé nhỏ!"

Há hốc miệng "shi-shisou?!"

Chớp chớp mắt khiến họ sững sờ vì sốc, cười khúc khích 1 chút, tiếng cười rất đẹp "liệu trên đời này có người giả được ta sao"

Rồi bất mãn "chẳng như dự liệu gì cả, chẳng phải con nên ôm chầm lấy ta rồi khóc lóc ỉ ôi, bán manh làm nũng . . . " bị chặn lại khi Katsuki lướt nhanh đến bịt miệng người kia

Bóp cổ mà lắc lắc "tại sao con phải ôm người hả? Ai khóc lóc ỉ ôi? Ai bán manh làm nũng, cái lão vô sỉ, đẹp phi giới tính, hồ ly đội lốt cừu, thích bắt chẹt đồ đệ, đi mà không nói 1 lời, bao năm qua ở đâu hả, sao không chết luôn đi lão già chết tiệt"

Búng 'au' bị búng ngay trán 1 cái mái buông tay ra mà bĩu môi "cái thằng nhóc này, nếu con không phải đồ đệ ta thì giờ này bị lột mông thị chúng bây giờ, tiểu quỷ"

"Hừ!" quay mặt đi khoanh tay lẩm bẩm "ai kêu người bỏ đi nhiều năm như vậy, tưởng chết ở xó nào rồi"

Đôi mắt tử sắc dịu lại "xin lỗi, ta mới bế quan ra. Ta nhận ra 3 phần lực ta cho con đã dùng hết nên mới vội vã xuất quan"

Rồi vỗ nhẹ lên mái đầu nhọn mềm mại kia "bao năm qua cực khổ rồi, sau này con sống với ta, ta sẽ ở đây 1 thời gian, bấy giờ về phòng đi ta còn việc dang dở với con chuột bông này"

"Hừ, ai thèm" nhưng vẫn nghe lời mà ra khỏi phòng, chỉ ra khi ra cửa lại quay lại nhìn, không muốn mất đi người kia nữa

Nở 1 nụ cười an tâm "an tâm đi, sư phụ ngươi chưa bao giờ thất hứa"

Katsuki quay đi với đôi tai đỏ ửng nhưng đã nhẹ nhàng hơn. Khi cánh cửa khép lại mn trong phòng đều đổ mắt về người được gọi là sư phụ của đứa trẻ có vấn đề kia

Cả Aizawa Và Tsunagu chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của đứa trẻ, 1 cái gì đó lưu luyến, mềm mại và trẻ con đến vậy, người này là ai? Chuyện này là sao?

Hắng giọng Nedzu "vậy bạn là sư phụ của Katsuki Bakugou?"

Đôi mắt lập tức ghim chặt, như nhìn sâu vào tâm hồn con chuột khiến phần lông đuôi dựng đứng lên

Không khí căng thẳng, bấy giờ họ hiểu lí do tại sao người này ở đây

"Chẳng phải bạn đã biết từ lâu rồi à, quý ngài hiệu trưởng!" nhấn mạnh

Khẽ nhấp ngụm trà "tôi chỉ nghi ngờ mà thôi, không có bằng chứng"

"Ah~" cười nửa miệng như kể 1 câu chuyện nhẹ vô cùng nhưng mang sức nặng của cả thế kỷ "ta không nghĩ chỉ là nghi ngờ mà thôi"

"Tại sao bạn nghĩ vậy?"

"Tại sao ư?" "chỉ vì nghi ngờ mà dám xích 1 đứa trẻ lên bục giảng trước mặt hàng triệu người khi ép buộc trao huy chương vì đã từ chối chiến thắng. Chỉ vì nghi ngờ nên không dám điều tra khi có suy nghĩ về hành vi đáng ngờ từ gia đình đứa trẻ. Chỉ vì nghi ngờ nên dù có nguy hiểm vẫn tổ chức trại hè"

Đập 1 bàn tay xuống đất, 1 vết nứt lan rộng trên sàn đến tường, giọng nói lạnh băng như đang có 1 con dao ở cổ họ sẵn sàng cắt bất cứ khi nào

"Thực sự chỉ là nghi ngờ! Khi chính hiệu trưởng 1 ngôi trường danh tiếng đã dùng mồi buộc mác phản diện dính vào 1 đứa trẻ, như 1 nam châm hút với kẻ thù

Từng bước, từng bước đưa chúng vào rọ, bị bắt như 1 con baba, buộc AFO lộ diện vì con mồi có giá trị và biết chắc chắn đứa trẻ sẽ an toàn

Vậy ngài hiệu trưởng ta đoán đúng rồi chứ!"

Bị vạch trần nhưng cố trấn tĩnh khi các người khác sững sờ với thông tin, họ không biết rằng Nedzu thông minh đến vậy, mà đặc biệt người kia còn thông minh hơn

Nhấp 1 ngụm "thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Nedzu. Cho ta 1 lý do để ngày mai báo chí không phát hiện ra 1 con mèo hoang nào đó gặm nhầm 1 con chuột trông có vẻ giống với hiệu trưởng mất tích của 1 ngôi trường nào"

Gõ tay theo nhịp trên bàn rất kiên nhẫn nhưng không khí như tắc nghẽn

Ai đó lên tiếng có lẽ là Endeavour, lúc đầu bị cố định rồi khi người kia thả họ ra, ông lập tức nói "Nedzu đây là kẻ quái nào thế? Dám đe dọa . . . "

1 cái liếc mắt lạnh lẽo khiến bản năng cảnh giác của ông dựng lên, từ ngữ im bặt, rất rất nguy hiểm

Dù chỉ 1 cái liếc rất nhanh nhưng họ đều biết nếu muốn thì Endeavou sẽ chết ngay lập tức

Lần đầu tiên có người chế ngự được cái đầu nóng như Enji khiến họ cũng có sự sợ hãi

Yagi muốn làm dịu tình hình "tôi có thể nói 1 chút được không. Tuy tôi không đồng ý với Nedzu nhưng tất cả chúng ta đều cố gắng hết sức để giải cứu young Bakugou"

"Katsuki"

"Gì?"

"Từ giờ trở đi, chỉ là Katsuki không có họ"

"Nhưng làm sao?"

"Bộ nãy giờ bạn bị điếc hay nghe không rõ, cần ta lặp lại không, bạn nghĩ bản tính hung hăng và thái độ cảnh giác của Katsuki từ đâu mà ra"

Hawks lên tiếng lần này "tại sao bạn biết mà không làm gì?"

Liếc mắt, kiên nhẫn giải thích "ta đã rời đi rất lâu, nếu mười mấy năm trước ta biết đứa trẻ sẽ chịu đựng lạm dụng thì ta đã đưa nó theo cùng.

Ta vội vã quay về vì cảm nhận được tính mạng đệ tử ta suýt chết nếu không có vật mà ta đưa trước kia để đảm bảo. Ha, anh hùng cũng không khác gì những nv phản diện cha mẹ với đứa trẻ"

Mic "bạn không nên gộp 2 phe chung như vậy?"

Âm thanh đều đều vang vọng bên tai "ta chẳng thấy khác nhau ở đâu.

Anh hùng và phản diện, dù 1 bên sáng, 1 bên tối nhưng cả 2 lại giống nhau. Đều có bản tính giả dối, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo nhưng cũng có mặt tốt.

Dẫu sao cũng là nhân loại rất khó để đoán, quằn quại trong đau khổ, kẻ sinh ra trong ánh sáng nhưng lại sa vào bóng tối, kẻ trong bóng tối muốn vươn tới ánh sáng. Thay vì đứng 1 chỗ sao chúng không tự đi lên, trông chờ vào điều gì, sự giúp đỡ của Thần hay 1 bản giao kèo với Quỷ. Tất cả đều nhàm chán"

Lời nói đều ẩn ý "quirk hay quirkless đều như nhau. Bộ họ mất tay mất chân ư, tàn phế ư, chỉ là không có sức mạnh mà thôi. Đôi khi có quirk còn vô dụng hơn không quirk" câu cuối cùng đánh bật họ

Câu này nhấn mạnh vào Allmight làm ông nao núng

Enji "đừng là 1 trò đùa"

"Đùa" kéo dài, cười khinh bỉ "ta chính là kẻ mà không có quirk cũng dư sức hạ bệ 1 đám pro trong căn phòng này"

Thở dài "có lẽ ta nên suy nghĩ ủy ban anh hùng có nên tồn tại hay không" ghim chặt Hawks

"Kẻ tự cho là anh hùng, tự cho là đúng dường như quên mất trách nhiệm của mình trước tiên đối với xã hội thì nên đối xử với gia đình" ghim chặt Todoroki

"Cho nên ta đang có rất nhiều kiên nhẫn ngày hôm nay để nghe 1 đống lời nhảm nhí của 1 lớp người được cho là đứng đầu xã hội đây

Nên cho ta 1 câu trả lời hài lòng trước khi cái xã hội này mục rửa, đừng cho ta thêm lí do để phá hủy nó ngay lập tức, và oh ta cũng rất vui nếu được"

'Cạch' viên cờ cuối cùng hạ xuống phá đi không khí dồn nén "bạn thua rồi Nedzu, phân tâm khi chơi cờ là 1 việc không tốt lắm đâu"

Việc là khi nói họ vẫn không ngừng chơi cờ. Nedzu buộc phải đưa ra lời xin lỗi và đảm bảo UA đưa ra lời xin lỗi với Katsuki cho công chúng

"Bạn nên may mắn vì Katsuki vẫn quá quyết tâm với việc trở thành pro, nhưng không có lần sau. Ta rất hẹp hòi nhưng chưa bao giờ lấy oán báo ơn.

Hy vọng UA không phải là trường đầu tiên trong lịch sử bị chôn vùi vào thời gian"

Tsunagu cuối cùng lên tiếng "Katsuki ổn chứ?"

1 cái cung nhỏ dành cho Jeanist vì có vẻ anh ta là người mà Katsuki có thể tin tưởng được

"Katsuki không cần biết thêm sự xấu xa trong ngôi trường này. Nhưng đứa trẻ rất thông minh, nếu ta đã xuất hiện thì chỉ cần liên kết các mẫu lại là được

Tuy vậy dường như đứa trẻ vẫn tôn trọng pro, hy vọng đừng để Kats thất vọng 1 lần nữa

Lần sau dù Kats có xin ta cũng có cách khác để bóp nát nó từ trong trứng, nên nhớ kỹ lời ta hôm nay" rồi nghiêng đầu sang Nedzu

"Quy tắc cũ"

Gật đầu "tôi biết"

Cuối cùng trao 1 ánh mắt với Jeanist 'tôi và bạn cần nói chuyện'

Rồi 1 thanh kiếm phóng ra đột ngột trở nên lớn hơn. Người lạ bay lên đáp xuống thanh kiếm đang lơ lửng và lướt vào bầu trời nhanh chóng với 1 tay đặt sau lưng, ra đi rất thong dong

Cuối cùng cũng trờ về bình thường, Aizawa "bạn đã biết việc này từ trước"

Lắc đuôi Nedzu "có lẽ tôi đánh giá sai tình hình 1 chút, nhưng UA sẽ chịu trách nhiệm, hãy chăm sóc lũ trẻ Aizawa"

Trừng mắt nhìn chuột rồi đi ra ngoài, ông cần suy nghĩ lại 1 chút

Từng người đều nhớ đến lời người kia nói mà đánh thức thứ gì đó trong họ

Trên đường về Jeanist gặp 1 vị khách lạ, người màu đỏ đã xuất hiện 1 lần trước UA "xin chào Best Jeanist"

Cảnh giác "bạn là ai?"

"Hm. Bạn chỉ cần biết tôi chỉ dẫn bạn đến gặp 1 người mà thôi, xin mời"

Vẫn không nhúc nhích "có liên quan đến Katsuki, tiểu sư đệ của tôi"

"Tiểu sư đệ?"

"À có lẽ Katsuki cũng không biết mình có bao nhiêu sư huynh đệ, vì lúc đó còn quá nhỏ, nhưng ngài ấy mời gặp bạn, xin mời lối này"

1 đàn bướm bạc dẫn lối vào, Tsunagu chưa bao giờ biết có con đường như thế. Đương nhiên vì đó là kết giới mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro