Kỳ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: diễn ra sau vòng cung phường Kamino, thay vì Best Jeanist bị mất lá phổi thì mạng sống của anh ta đang treo, Katsuki bất chấp tìm đến người mà đứa trẻ xem là hy vọng cuối cùng để cứu người cố vấn của mình

- Không bắt nạt, occ

---

Thay vì được hộ tống về nhà, Bakugou Katsuki đã khăng khăng ở lại khi nghe tin người cố vấn cũ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Phẫu thuật nhiễm trùng làm rối loạn ước tính của các bác sĩ và tính mạng của anh ta đang trong tình trạng nguy kịch

Gang Orca - Sakamata Kugo đã luôn bên ngoài chờ đợi, thầm cầu nguyện để người bạn thân của mình có thể qua khỏi

Katsuki nhất quyết không đi, cậu không thể để Tsunagu chết được vì mình, phải chăng cậu còn quá yếu, nếu cậu mạnh mẽ hơn . .  .

Aizawa cũng ở lại canh chừng học sinh của mình, có 1 nút thắt nào đó mà ông chưa hiểu khi gọi điện cho cha mẹ cậu bé, họ hầu như hoàn toàn không lo lắng gì cho việc con trai họ bị bắt cóc

Ông cũng bắt đầu nghi ngờ có khi nào đứa trẻ bị lạm dụng hay không nhưng sẽ hỏi vào 1 lúc khác, chúa ơi đứa trẻ đã trãi qua quá nhiều

Người anh hùng mà Katsuki ngưỡng mộ đã bại lộ thân phận . . . vì cậu, người cố vấn mà cậu có thiện cảm đang tổn thương đến nổi không biết có thể sống sót hay không . . . vì cậu.

Nhận thấy được căng thẳng ở đứa trẻ, nếu đó là bất cứ ai khác có lẽ họ đã đến để an ủi nhưng Katsuki không giống, những hành vi đó được xem là yếu đuối và 1 sự vũ nhục

Tuy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng Kat vẫn gắng gượng để tỉnh, đến khi cửa phòng được mở, bác sĩ đã thông báo không phải là 1 tin tốt

Kugo "bác sĩ, cậu ta thế nào rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" ông cũng chia buồn cùng họ, không bác sĩ nào thích khi phải báo tin xấu đối với người nhà bệnh nhân

"Không, không thể nào . . . " Katsuki thẫn thờ tự nhủ với chính mình, Aizawa sợ đứa trẻ quá khích mà tiến đến vịn lại bả vai đang gù lên kia'chúa ơi đứa trẻ đang run rẩy như 1 chiếc lá'

Bác sĩ tiếp tục "chúng tôi thật lấy làm tiếc, hiện tại bệnh nhân có thể không qua khỏi tối nay, nếu các bạn có lời hãy vào thăm lần cuối"

Bên trong là 1 người đàn ông gầy gò đang nằm trên giường bệnh được hỗ trợ thiết bị, từng hơi thở thật mỏng và run rẩy, làn da tái nhợt vì thiếu máu

Đối với 1 anh hùng, cảnh tượng chẳng dễ chịu chút nào, chưa đầy mấy phút nhưng các đồng nghiệp đã đến thăm và lặng lẽ chia buồn

Katsuki run rẩy lật điện thoại mình, tìm kím danh sách, hy vọng cậu có số nhưng lại quên mất người kia không dùng di động

Cậu gấp đến nỗi nước mắt rơi lã tả, canh lúc không ai chú ý lẻn đến địa điểm vắng, cố thu lấy bình tĩnh mà đặt 2 ngón tay huýt sáo

Đó là tiếng sáo ám hiệu, rất nhanh 1 con bướm bạc trong đêm đen đáp tới

Cậu gấp gáp hỏi "người đó còn ở đây không?"

Từ trong thân bướm, 1 giọng nói của nam phát ra "đây là ai?"

"Là tôi, Katsuki"

"À, là Ki, tại sao nhóc hỏi?"

"Tôi muốn thỉnh cầu người cứu 1 người, làm ơn giúp tôi liên hệ"

Đánh gãy "nhóc biết ngài ấy không thích quá liên quan bên ngoài chứ"

"Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác, làm ơn, cho tôi 1 ân huệ"

Thở dài "được rồi, nhóc biết địa giới cũ đúng không, hiểu rõ quy tắc rồi chứ, ta sẽ giúp thông báo 1 tiếng, nhưng sự việc thành hay không là ở bản thân nhóc"

"Cảm tạ"

Phải là người thế nào mà để nhóc con này cúi đầu xin giúp đỡ cũng là 1 điều gây cho người kia hiếu kỳ đây

Quay lại phòng bệnh, bấy giờ người đã rời đi, Katsuki yêu cầu Kugo lưu lại với cậu vì ông ấy đồng ý cậu mới có thể đem Tsunagu đi, các giấy tờ pháp lí đều được chuyển cho Kugo khi Tsunagu có bất trắc

Kugo "đứa trẻ, tôi biết bạn cảm thấy như thế nào, tôi cũng vậy nhưng . . ."

Katsuki ngắt lời "tôi muốn cứu anh ta"

"Bác sĩ đã bó tay, bạn làm thế nào để cứu, hơn nữa bạn không phải bác sĩ" Kugo chỉ ra

"Tôi không phải bác sĩ nhưng tôi vẫn còn 1 hy vọng cuối, nếu người kia đồng ý thì anh ta sẽ sống, bạn có thể giúp tôi không"

"Đó là ai? Tại sao ..."

"Bây giờ không dư thời gian, chẳng lẽ bạn muốn nhìn thấy anh ấy chết, tôi không thể để anh ta như thế này nếu bạn không muốn tôi sẽ tự đưa anh ta đi"

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của đứa trẻ, giống như giấy lên trong ông 1 tia hy vọng, dù gì bác sĩ cũng đã bỏ cuộc, nếu chỉ là nếu như có hy vọng thì sao

Tuy Kugo là người thực tế nhưng đây là bạn thân của ông, lỡ đâu ông bỏ mất cơ hội cứu sống cậu ta ông sẽ ân hận suốt đời vì thế nên lập tức quyết định

"Được, tôi theo bạn nhưng làm sao để chuyển cậu ta đi khi không mang theo thiết bị hỗ trợ"

"Tôi có cách, chỉ là đừng nói với ai" ông chỉ gật đầu

Kat lập tức lấy ra 1 lọ nhỏ, đổ ra 1 viên thuốc, khẩn cấp đút vào miệng Tsunagu để đảm bảo khi di chuyển

"Đó là gì vậy?" hiếu kỳ

"Nó chỉ có tác dụng đến nơi để anh ta vẫn còn thở, phải nhanh chóng chuyển anh ấy đi"

Kat muốn cõng cơ thể kia nhưng cậu quá nhỏ, Kugo giành lấy nó, 2 người lập tức hướng bên ngoài mà đi, né đi những người khác, thậm chí là Aizawa, nhưng ông là pro ngầm nên cũng lén đi theo họ

Dựa theo trí nhớ mò đường vòng vèo vì trời cũng đã khuya, đến 1 phiến rừng hiếm khi có người lui tới mới dừng lại

Kugo nghi ngờ hỏi "ở đây có gì sao?"

Không trả lời, đứa trẻ đưa tay huýt 1 tiếng sáo, chừng 2 giây lại có tiếng đáp lại

'Xào xạc' gió lay động, 1 trận gió thổi tới làm họ nhắm mắt để tránh bụi khi mở mắt phía trước đã xuất hiện 1 thân ảnh

Người tới mặc 1 thân xanh xẫm dễ lẫn trong tối, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn nghị, lại không mất đi phong độ

"Là Ki sao"

"Vâng" Katsuki nghiêm lại chính mình, người kia ánh mắt liếc sang bên cạnh lại không nói gì

"Đại sư huynh đã thông báo cho ta. Ta sẽ cho các ngươi vào nhưng được ngài ấy đồng ý hay không phải xem ở ngươi"

Chắp tay cảm tạ "cảm tạ dẫn đường" 2 người khác cũng đồng dạng kinh ngạc khi thấy đứa trẻ như thế

"Đây cả 3 cùng đeo vào đi, đây là quy tắc"

"3?" làm cả 2 giật mình, họ làm sao lại dư 1 người

Kugo "cậu ấy cũng không biết có tỉnh hay không, sẽ không cần phải . . ."

"Tôi đang nói vị kia, người theo các người lại đây chẳng lẽ vẫn muốn đứng ngoài"

Họ kinh ngạc quay lại phía sau, đồng dạng Aizawa cũng bước ra khi biết đã bị lộ

Không còn cách nào đành phải đeo dãi băng đen vào, thật ra là để tránh tai mắt khi đi vào ảo trận

Họ chỉ cảm thấy đi thẳng được 10 bước thì được mở ra, khung cảnh hoàn toàn khác biệt

Như lúc nãy với bây giờ là 1 trời 1 vực vậy, sương mù len lói "theo kịp" chỉ thấy người kia để lại 2 từ, sau đó bước đi

Nhìn bình thường mà lại nhanh chóng khiến họ vội vã đuổi theo, biết bao bước ngoặt, khung cảnh giống nhau đến nỗi họ tưởng đã vòng đi vòng lại mấy lần

Cuối cùng cũng đến nơi, càng giật mình là có 1 dòng sông. Trăng lung linh trên đầu rọi xuống dòng nước, huyền ảo, bên kia bở có 1 tòa tiểu lâu

Nếu không phải đang bận cứu người thì đây đúng là cảnh đẹp trần gian để ngắm cảnh nhưng giờ ai có thần trí đó, cũng chỉ muốn cứu người với cứu người thôi

Chưa đến nơi đã nghe tiếng đàn vọng ra, 1 khúc cổ xưa như dâng lên cảm xúc hoài niệm

Kat càng bất an, biết đến khi đang chơi cầm người ấy ghét nhất là bị làm phiền nhưng cậu là bất đắc dĩ

Cung kính "trưởng lão, người đã đến"

Đột nhiên tiếng đàn ngừng nhưng vẫn không có thanh âm nào vọng ra khiến lòng người lo lắng

2 người kia lần đầu đến nhưng họ có cảm giác, người này không đơn giản, cái không khí này áp đặt đến nỗi khó thở

Kat lên tiếng "tôi là Ki, xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của ngài nhưng tôi có việc cấp thiết xin nhờ"

"Hm!" 1 tiếng than nhẹ như lông hồng lại nghe ra ai thán trong đó "vào đi"

Người nam dẫn vào kia ra hiệu họ có thể vào, 2 người lớn chia sẻ 1 cái liếc mắt cũng nhanh chóng theo Katsuki vào

1 người trẻ tuổi, tóc dài tựa thác nước, bạc lấp lánh phủ xuống bãi cỏ xanh tươi, trước mặt đặt 1 chiếc đàn tranh, y phục thuần 1 màu trắng

Họ đều tưởng là người già nhưng sai lầm, là 1 người rất trẻ có thể trẻ hơn họ, nhưng khí chất của người này làm họ nhìn không ra tuổi, chỉ là quá mức mỹ

Đến nỗi dù là ban đêm nhưng không thể che giấu chữ 'mỹ' này, 1 nét đẹp phi giới tính, nếu không phải nhìn ra là nam còn tưởng là nữ ấy chứ

Kat đánh vỡ yên tĩnh "xin ngài . . . "

Người kia ngắt lời, giơ 1 bàn tay ngăn lại "ta biết ngươi tới làm gì" rồi chậm rãi rót 1 ly trà rồi chậm rãi nhấp 1 ngụm

"Ngài . . . biết"ngập ngừng nói

Môi khẽ câu lên càng thêm phong nhã "chuyện nhỏ như vậy có thể qua được ta sao. Có phải vì vậy mới cam chịu liên lạc với ta a, thực sự là người như thế nào để nhóc cam tâm tình nguyện vì hắn mà bại lộ ta đây"

Mím môi không trả lời được, 2 người kia muốn nói gì đó nhưng họ kinh sợ phát hiện ra không thể mở miệng, giống như bị niêm phong vậy

"Bạn sẽ cứu được anh ta chứ, tôi sẽ trả giá bất kể"

"Bất kể cái giá nào" nhướn mày, 1 bộ tiểu tâm vui nhộn

"Bất kể giá nào!" người kia cười đến bất lương

"Nể tình là nhóc cầu xin, ta phá luật lần này vậy nên nhớ không có lần sau"

Khẽ cúi đầu "cảm tạ"

"Tiểu Lục"

"Tại" chắp tay chờ lệnh

"An bài đi"

"Vâng!"

Kugo và Aizawa lần đầu tiên bị xem như người trong suốt, chỉ biết nói gì nghe đó, cũng là 1 sự trãi nghiệm xa lạ

Nhưng họ biết để Katsuki cúi mình trước 1 người thì người này đặc biệt không đơn giản

Thay 1 thân hắc phục, tóc cũng vấn lại gọn gàng bằng mộc gỗ

"2 người vẫn ở lại à" đã được giải khẩu đang muốn trả lời thì bị chặn

"Mà thôi, chỉ cần im lặng là được, nếu không đừng trách, ta không có kiên nhẫn"

Kugo & Aizawa xem như bình phong: . . . 

"Ki, trợ thủ"

"Vâng!" đây cũng là giúp đứa trẻ được nhìn đến kỹ càng, cơ hội này không phải ai cũng có, trước kia Katsuki cũng hay được như vậy

Lục Tử ra bên ngoài làm việc của chính mình, trưởng lão rất thanh tĩnh nên không có nhiều người trong viện, càng hiếm ra thế giới bên ngoài nên nơi đây xem như chốn bồng lai

2 pro hero trợn mắt há mồm nhìn đống kim châm dài dài kia mà lưng phát lạnh

Mỗi 1 kim đều hạ rất nhanh, vì tránh lộ quá nhiều nên người này dùng tay thay cho vận công

Mỗi 1 đạo đều lún chỉ còn đến đốt ngón tay, nhẹ xoay vài cái, Kat có vẻ quen thuộc mỗi khi 1 cái tên đọc ra sẽ chính xác kéo 1 ngăn tủ đem vị thuốc lấy ra

Mà họ thì chẳng hiểu gì cả chỉ biết đứng bất động, huyết đen từ lỗ kim đã trích ra ngoài mang đến mùi rất khó ngửi

Người kia từ khi nào đã đeo 1 chiếc khăn che mũi rồi, báo hại bọn họ chẳng nói tiếng nào cả

Vậy mà người kia còn hiểu cả đông y, khi 1 ánh bạc lóe lên, chưa kịp hô gì thì nó đã chuẩn xác mà rạch 1 đường lên cơ thể Tsunagu

Kat theo nhịp độ mỗi lần đưa tay là 1 dụng cũ giải phẫu, người kia mắt còn không chớp mà tàn nhẫn 1 lần lại 1 lần, phẫu thuật sống

Vậy mà không thấy trở ngại gì, đến khi may lại hảo, kỹ thuật mà đến bọn họ nhìn còn muốn lóa mắt, Kat tự động tháo bao tay giúp, gỡ mặt nạ giúp, đưa khăn thấm mồ hôi giúp thì chưa nói 1 tiếng nào

Đó là lần đầu tiên họ thấy đứa trẻ im lặng đến vậy nhưng không phải sợ mà là 1 sự quen thuộc yên bình, sùng bái, tin tưởng tuyệt đối

Chưa ai có được lòng tin của đứa trẻ dễ dàng nhưng người này lại được, rốt cuộc là thân phận gì đây?!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro