Ngày tôi gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sải bước trên con đường mòn bẩn thỉu, nơi rác thải của thành phố được đem đến điều đặn mỗi ngày.

Mặt cuối gầm xuống một cách hèn mọn, không dám đối mặt với bất kì ai. Vì tôi biết bộ dạng thảm hại bây giờ thật tởm lợm.

Máu dưới vùng âm đạo vẫn không ngừng chảy thành từng dòng nối dài tới gót chân.

...Tôi, đã giết đứa con đầu lòng của mình rồi.

Ôi, Chúa ơi. Tôi chính là ả đàn bà khốn nạn, đáng bị tra tấn đến chết quắch đi.

Nhưng tôi không dám tự sát, càng không dám sinh con trong trường hợp này. Đây là một khu tự trị được xây dựng dưới lòng đất do lũ tội phạm quản lí, nằm phía trên chính là bãi rác khổng lồ ở vùng ngoại ô hẻo lánh.

Chỉ có trời mới biết con tôi sẽ chịu những chuyện kinh khủng gì nếu được ra đời ở đây.

- "Này số 4! Mày đã xử lí xong cái thai thì nhanh vào phục vụ khách đi!."

Tôi giật bắn người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cả cơ thể không ngừng run lên.

Lão già bặm trợn kia là một trong mười ba kẻ đã cưỡng hiếp tôi vào hai năm trước.

Cũng chính ông ta đã chặt đứt cánh tay phải của tôi khi đang trong tình trạng phê thuốc.

Ngày qua ngày, lão đều có thể gây cho tôi những ám ảnh khó quên.

- "Nhanh!."

Lão quát lớn khi thấy tôi vẫn đứng chết trân tại đó.

Sợ hãi gật đầu một cái, tôi bước nhanh vào căn phòng tồi tàn được chuẩn bị để đón khách.

Ngay cả việc lau máu hay móc xác bào thai ra thôi, mà tôi còn chẳng có thời gian làm.

Vì nếu chậm trễ, đầu gậy sắt nóng rực kia sẽ được dụi vào mắt tôi như lời lão đã cảnh báo từ trước đó.

.
.
.

Cạnh. Cánh cửa cũ rít được mở ra, tiếng ken két quái dị như thường lệ báo hiệu cho tôi để chuẩn bị tâm lí bắt đầu một ngày đau đớn.

- "Ah... xin chào ạ."

Giọng của một chàng trai trẻ. Nó non nớt và chút gì đó rụt rè.

Tôi cẩn trọng ngước mặt nhìn cậu. Một cậu nhóc còn trong độ tuổi đến trường học hành.

- "E-em là Midoriya Izuku, em cần chị phối hợp một chút ạ. Lát sau em sẽ giải thích."

Người con trai tên Midoriya kia khuỵ gối xuống, thì thầm vào tai tôi như thế đấy.

Bất ngờ không?.

Có chứ.

Tôi đã mong chờ cái ngày được Anh Hùng hay cảnh sát gì đó đến cứu, nhưng đã hơn hai năm kể từ ngày tôi bị bắt đến đây rồi.

Chính phủ không có ý định can thiệp vào vì khi ấy, sức mạnh của lũ tội phạm đang bành trướng ra với tốc độ chóng mặt.

Những người dân với tư tưởng vốn đã tiêu cực sẵn, được chiêu mộ vào hội nhóm tà giáo do chúng lập nên và trở thành tín đồ trung thành kiêm lá chắn thịt cho bọn chúng.

Thế nên Chính phủ bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn tiêu diệt đám tội phạm thì phải giết cả lũ dân ngu muội, như vậy đồng nghĩa với việc những người vô tội bị bắt giữ cũng khó mà sống nổi với sự tàn phá cuộc chiến.

Và nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, an ninh lẫn danh tiếng của thành phố.

Chính phủ cứ do dự giữa các phương án khác nhau, chỉ mong tỉ lệ thương vong được giảm xuống mức thấp nhất.

Thế rồi, vì sự cẩn trọng quá mức kia. Những con tin như tôi đã dễ dàng bị vận chuyển đến một nơi tối tâm, ngày qua ngày phải chịu đủ loại hình tra tấn từ tinh thần đến thể xác.

Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là sự tinh vi trong cách làm việc của lũ tội phạm này. Bọn chúng biết khi nào cần gây chú ý và khi nào nên im lặng sống như một đàn chuột chết.

Ví dụ như đôi lúc chúng tạo ra một vụ đánh bom để khiến cảnh sát phải phân tán lực lượng sang nơi khác. Còn chúng thì dễ dàng đối phó với số cảnh sát còn lại và mang giấu con tin đi.

Hay ví dụ thứ hai chính là: người lái xe rác trông có vẻ bình thường, mỗi ngày đều đặn đến đây lại là đồng bọn của lũ tội phạm, vừa thăm dò tình hình trong thành phố lẫn con đường dẫn đến khu loạn lạc dưới lòng đất này.

Chỉ cần có chút gì đó đáng nghi, thì bọn chúng liền nâng cao cảnh giác và chuyển con tin đi ngay lập tức.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

À thì cái này là bản thảo từ tận năm ngoái (10/12/2021)

Mà tôi thấy cũng ổn ổn nên đăng lên.

Chỉ mong các thí chủ đừng bắt bẻ mấy đoạn tình tiết phi lí =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro