Hoàng tử và Chàng thơ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Shouto đã thuê khách sạn giúp cô, phòng Ruka cách khoảng ba phòng mới tới phòng Shouto.

- Sao chúng ta không ở chung đi~ Shouto-kun! Có thể vừa tiết kiệm ít tiền nè, còn vừa có một cô gái nóng bỏng, cậu không thích sao?_ Ruka đưa đẩy những lời đường ngọt chảy nước nhưng tiếc là nhầm người.

- Tôi không thích phụ nữ. _ Shouto đáp lại bình thản.

- Hể, gu cậu thích đàn ông à, vậy tôi cũng tình nguyện đi phẩu thuật để lọt vào mắt xanh của cậu á, Shouto~! _ Ruka ôm lấy cánh tay của Shouto, cố tình còn cạ vòng một nóng bỏng của mình vào.

Shouto cũng chẳng ngại ngùng gì, để mặc cô ta muốn làm gì làm.

Thấy vậy, Ruka thở dài, rồi rời khỏi người anh, cô chỉ thích những chàng ngại ngùng, mắc cỡ cơ, chứ... mặt lạnh thế này...

- Cậu làm tôi mất cả hứng.

Đến trước cửa phòng Ruka, Shouto dừng lại, đưa hành lí cho cô.

- Nghỉ ngơi đi, mai 5 giờ chúng ta sẽ đến Bệnh viện.

- Được rồi, tôi biết rồi, tạm biệt. _ Ruka giơ tay làm dấu hiệu rồi mở cửa phòng đi vào trong mất hút.

Anh đứng trước cánh cửa lúc lâu rồi cũng đi về phòng mình.

Shouto đắm chìm trong dòng nước lạnh, anh hơi ngẩn ra khi nhìn đôi bàn tay mình, chẳng biết nghĩ gì nhưng anh đã nhìn nó một lúc lâu, đến khi anh thay quần áo, anh cũng đưa tay sờ lên vết bỏng ngay mắt  mình khi nhìn vào gương.

Thư giản với chai Vodka rót ra ly của mình, âm thanh lách cách của nước đá tan vang lên trong không gian yên ắng càng làm cho Shouto cảm nhận rõ sự cô đơn nhưng thoải mái, bình yên không nghĩ gì cả.

Vodka cay xé cổ họng nhưng anh thích cảm giác này, nó sẽ làm cho anh quên đi mọi thứ và đắm chìm trong sự đau đớn nơi cổ họng.

Tiếng chuông điện thoại làm anh sực tỉnh, cũng như không còn đắm chìm trong mùi rượu mờ ảo.

- [ Shouto...cứu... Rầm..tít]

Anh đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng.

.
.
.

Bên phòng của Ruka là một mớ hỗn độn, cô liên tục né đòn của một kẻ lạ đang muốn giết cô.

Đột ngột xông vào từ cửa kính của khách sạn, mang lên mình một bộ đầm dạ hội nặng nề khó di chuyển, mái tóc đen dài bay phấp phới bởi cơn gió, tuy vậy nhưng nàng ta nhanh như một cơn gió.

Những cú đá chắc nịch dù có đôi guốc cao nhưng nàng vẫn đứng vững không ngã, đầm dạ hội nặng mà vung lên như không có gì nghĩa là nàng ta có một thể lực đáng kinh ngạc, học võ ư?

- Chị gái à, ngoan ngoãn chết đi, sẽ không đau đớn đâu. Tôi hứa cho chị một cái chết nhẹ nhàng. _ Nàng mỉm cười, đưa tay vén lấy tóc vào sau tai, đôi mắt ánh lên sự sắc bén

- Từ chối, tôi còn chưa chồng đấy, hazzi.. không muốn chết sớm mà chưa cảm nhận tình vợ chồng đâu. _ Cô mỉm cười ranh mãnh

Không ai chịu thua ai cả.

Thoáng cái một lực đá mạnh lên, Ruka thủ thế đỡ bằng tay nhưng cô vốn không giỏi võ, cô chỉ học phòng thân, những chiêu tự vệ, còn cô Nàng trước mặt có thể là cao thủ rồi.

Ruka bị đẩy lùi.

- Muốn lấy chồng thì nên an phận ở bên Pháp đi chứ, về đây lo chuyện bao đồng! _ Nàng ta ngước mắt lạnh lùng nói

Ruka liền nhìn nàng, nghĩ suy liền nói ra.

- Cô là tên tội phạm đang lộng hành?

Đôi mắt Ruka mở to khi thấy một đàn bướm.

Xoẹt! RẦM!!!

- Hửm, thêm một kẻ lo chuyện bao đồng nữa à. _ Nàng quay sang khi thấy Ruka bị cướp mất.

Shouto bế Ruka trong vòng tay, đôi mắt anh bình tĩnh nhìn kẻ trước mặt.

Giống lắm... đã gặp ở đâu?

Để Ruka một bên, anh đứng lên phòng bị

- Shouto, cẩn thận đấy, theo những gì cậu nói thì ả ta chính là người đã khiến bao người hôn mê. Đàn bướm do chính ả tạo ra.

- Nói nhiều thật đấy!_ Nàng xuất hiện đá một cước và Shouto đã ngã về sau để né, anh xoay lại đá về phía nàng ta bị bắt lấy chân mình, nàng liền nắm lấy chân anh mà quất vào tường.

Cái thể lực gì đây? Rõ cô ta chỉ là một người nhỏ con.

Đưa tay chạm vào mặt tường, một lớp băng lạnh nhanh chóng bao phủ khắp phòng, nàng hơi nghiêng ngã vì đôi giày cao gót sẽ trở nên trơn trợt ở lớp băng, lợi dụng cơ hội, anh đấm một phát vào bụng khiến nàng văng vào tường.

- Đã biết trước nhưng ta vẫn không tránh được nhỉ, phải gọi là gì nhỉ, à, ... Shouto-san?_ Vứt đôi giày cao gót qua bên, nàng mỉm cười cũng là lúc cả căn phòng sáng rực của những bươm bướm.

Năng lực quái gì vậy?

- Ngủ ngon và mơ thật đẹp, đừng tỉnh lại nhé!

Đôi đồng tử anh mở to, Shouto chạy về phía Ruka, cô phải tỉnh táo, nếu cả hai đều ngủ thì không ổn.

- Hơi nguy hiểm nhưng ráng mà sống báo với Midoriya giúp tôi! _ Cái gì...Đôi tử của cô mở to

Anh đã đẩy cô qua lớp kính và Ruka rơi xuống từ tầng 10.

Nàng nheo mắt nhìn, môi mỉm cười. - Tàn ác quá, nếu để chị ta ngủ sâu sẽ có cái chết nhẹ nhàng hơn mà, như vậy sẽ rất đau đớn đấy, tay chân nát bươm.

Shouto dùng lửa phừng lên để đốt hết bướm nhưng không có tác dụng gì vì nó xuyên qua con bướm mà không có dấu hiệu.

Con bướm này... ảo...ảnh ư?

Anh ngã ra đằng sau né nó,Hiểu rồi, con bướm này xâm nhập vào não và khiến chúng ta ngủ sâu. Không chạm được cũng chẳng thể đánh bại, làm sao đây?

Shouto trượt theo đường băng để gạt chân nàng, nàng liền mất thế nhưng ngay lập tức nhảy lộn về phía sau, đôi chân thon dài đập mạnh xuống nền băng để làm chỗ tựa rồi nàng tạo ra một đàn bướm.

Chết, mình...không tránh được

Rồi suy nghĩ của anh liền mơ hồ. Đôi mắt anh lấp lánh những màu sắc bướm, anh đưa tay lên mỉm cười.

Nàng liền mỉm cười.

- Phải, Shouto-san. Anh... sẽ không còn... đau đớn... vì cái chết của gia đình mình 5 năm trước đâu, hãy quên hết tất cả rồi đến khi nào ngừng mơ thì hãy đến với cái chết vĩnh hằng.

Sao cô ta biết...cô ta là ai?

Tưởng chừng Shouto sẽ ngủ nhưng không, anh cắn mạnh môi khiến chúng rách ra, anh đưa tay đập mạnh xuống nền băng.

Tỉnh táo đi, Shouto!!!!!!!

Anh nhủ bản thân.

- Ta... sẽ không quên... để chìm vào mộng mị tránh né nó!

- Shouto-san, anh sẽ trụ được bao lâu, anh không thể thoát đâu, bướm của ta đã vào đại não anh, có phải anh đang rất buồn ngủ phải không? Dại dột gì phải chịu đựng vậy?

Bấu chặt vào tay bản thân, móng tay ghim vào da thịt đến đau buốt để tỉnh táo.

Mình phải làm gì đó giúp mọi người trước khi mình không còn chống cự nổi?

Shouto hơi lảo đảo, không ổn rồi.

Chết thật, mình cứ cảm thấy cô ta quen, cái dáng này... ráng nhớ xem nào.. có thể sẽ giúp gì đó, mái tóc này...

Shouto đột ngột tỉnh táo hẳn ra, anh đứng dậy mà tiến về phía nàng ta.

- Chưa bỏ cuộc sao, lì lượm thật. Đã vậy tôi sẽ khiến anh ngủ nhanh hơn.

Nhưng Shouto chỉ lướt qua chứ không đụng chạm gì Nàng.

Nàng ta thoáng mở to mắt rồi cắn răng nhíu mày nhìn về phía sau.

Trên tay anh chính là mái tóc giả của Nàng.

- Tôi thấy cô.. rất quen.. thì ra là vậy..._ Shouto cắn chặt môi ngăn cơn ngủ lại, anh dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ anh cũng đủ gục thật sự.

- Quá là thô lỗ khi giật lấy tóc người khác đấy, đúng là cái thằng kinh tởm—

Bốp!

Chân nàng ta bị bắt lại.

Nàng hơi ngỡ ngàng rồi cũng mỉm cười miệt thị.

- Cứu người tình bé nhỏ đúng lúc đấy, như vậy mới vừa ý tôi, Katsuki!

Hắn vẻ cọc cằn nhìn Nàng.

Shouto bất ngờ khi hắn có mặt ở đây, anh đứng dậy loạng choạng rồi ngã xuống, chết thật, mình... đừng ngủ.. làm ơn...

- Tôi luôn nghi ngờ, tôi chưa chắc chắn nhưng đây chính là câu trả lời hiện tại khi cô đang ở đây, Shirayuki. _ Hắn nói nhìn vợ sắp cưới của mình khác với vẻ thường ngày nhút nhát, hiền hòa, vụn về giờ lại là kẻ tội phạm đã gây bao nhiêu án mạng, mang vẻ của sự sành điệu.

Phải, người Shouto thấy quen là do anh đã nhìn dáng vẻ của Shirayuki tình cờ, rồi nhìn dáng vẻ ấy qua Camera  khiến anh cảm thấy nó quen thuộc.

Không ngờ là vợ sắp cưới của cậu ta, thật ngang trái.

- Sao? Anh thấy sợ dáng vẻ này của tôi à? Cũng đã xảy ra thì tôi cũng chẳng diễn nữa. Tôi sẽ giết cả hai ngay tại đây rồi tìm con ả kia lại, ả phát hiện ra tôi rồi ...nhưng không... ai biết được ả ta thành cái xác không chừng... hahahha_ Shirayuki tạo ra đàn bướm

- Cẩn thận... đừng để nó chạm vào cậu, dù chỉ là ảo ảnh nhưng nó sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

- Vậy mày đã trúng?

- Phải, thật đáng tiếc. _ Shouto mỉa mai bản thân

- Này! Đừng có mà quan tâm nhau vậy, thật hỏng mắt ta! Nếu mà anh cũng quan tâm tôi vậy thì tôi cũng cảm ơn đi, một ánh nhìn cũng không ban cho tôi, tôi là vợ sắp cưới của anh, ba mẹ anh chấp nhận vậy mà anh coi tôi như không khí! Tôi vờ hiền dịu mong anh cũng có chút tình cảm, vậy mà cũng không bằng hắn, tên khốn đó, anh vẫn chưa quên! _ Shirayuki đập mạnh nắm đấm vào tường, tức giận không nguôi.

Hở? Cô ấy nói... gì... tai mình lúc nghe lúc không...

- Tôi đã nói mình không thích cô, là do cô cố chấp thôi, mẹ kiếp, đừng đổ lỗi cho ai cả!

- Vậy thì chết cùng người mình yêu đi._ Shirayuki gào lên.

Katsuki né những đàn bướm, giờ hắn có dùng năng lực thì chẳng có tác dụng gì. Shouto cũng hỗ trợ phía sau để giúp bản thân tỉnh táo.

Do tác dụng của đàn bướm, anh thấy mắt mình bắt đầu hoa mà loạng choạng. Shirayuki canh vào đó tấn công đàn bướm vào anh lần nữa, mình sẽ không gượng nổi nếu bị tấn công lần nữa.

Nhưng Katsuki đã đỡ giúp anh, hắn ôm lấy anh chịu trận những đàn bướm.

Cái gì... Katsuki..

- sao lại đỡ giùm tôi, một mình tôi là đủ rồi... giờ thêm cậu... thật ...là...

- Tao không muốn như năm đó... xin lỗi vì tất cả...

Shouto mơ màng chìm vào giấc ngủ cùng với dòng nước mắt chảy trên bờ má

Xin lỗi, Katsuki..

Midoriya...

Mọi người...

Tôi chỉ đến đây thôi.

Ôm lấy Shouto đã thiếp đi, Katsuki cũng không khá cho là mấy.

- Nếu anh đồng ý ở bên tôi, làm chồng tôi, tôi sẽ giải cho anh. _ Shirayuki đi đến nói, nàng không muốn người nàng yêu chết, dù độc miệng nhưng Nàng yêu hắn lắm.

- Chỉ cần anh xem như không có gì vào đêm nay, chúng ta sẽ như lúc trước, chúng ta sẽ đám cưới, sinh những đứa con—

Shirayuki nói hoảng loạng như một đứa trẻ đàn cần sự yêu thương

- Vậy... ta thà chết..._ Katsuki nhếch mép

Nàng siết chặt bàn tay mình....

- Anh vẫn ngoan cố, vậy thì chìm vào cái chết vĩnh hằng đi.

Katsuki mỉm cười, bàn tay siết chặt Shouto, ngắm nhìn khuôn mặt người hắn yêu thương, bắt đầu mắt hắn nặng dần, từ từ gục xuống, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

... không tỉnh lại.

- Nếu muốn bên nhau đến vậy, thì hãy chết cùng nhau trong cơn mộng mị. Hãy cảm thấy vui vì tôi đã ban cho hai người sự hạnh phúc._ Shirayuki mơ màng, bàn tay đưa lên khuôn mặt của Katsuki, Nàng rơi nước mắt. - Đến cuối chàng chẳng yêu ta, như vậy.. chẳng khác nào Nàng Tiên Cá gieo mình xuống biển, chàng nhẫn tâm với ta quá.

- Đứng im! _ Nàng tỉnh lại, liếc mắt sang, là Midoriya cùng với những người Anh hùng khác, cả Ruka nữa.

- Tới rồi à. Chị vẫn còn sống sao, thật thất vọng. _ Nàng mỉm cười, cảm nhận bình minh đang lên, ánh sáng chập chờn nhưng vẫn đủ thấy rõ mọi thứ.

- Bakugou đã cứu tôi một mạng._ Ruka nghiêng đầu nói

- Vậy sao, vậy ngay từ đầu anh ấy đã thật sự nghi ngờ tôi, theo tôi đến đây à nhưng giờ chẳng sao cả, mọi thứ đã ổn rồi. Đừng làm phiền họ nhé, họ đang hạnh phúc đấy.

Ánh nhìn dời từ Shirayuki đến Shouto và Katsuki đã nằm im không động đậy. Mọi thứ xung quanh hỗn độn cùng với những lớp băng xung quanh, có lẽ họ chống chọi rất ác liệt.

Nhưng...

- Đừng nói là hai người họ! Cô đã dùng thứ năng lực đó ...

- Phải!_ Nàng dang tay ra mà cười lớn!- Sé ra sao đây? Liệu ai có thể đánh thức Hoàng Tử và Chàng thơ trong mộng đây? Hay cái kết đẹp sẽ kết thúc họ, Ruka... hãy cố gắng lên nhé! Chị về đây là một sự thú vị rồi, càng làm cho tôi vui vẻ lên nào.

T3060623.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro