Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về kí túc xá cũng là nửa đêm, hầu hết lớp A đều đã đi ngủ để lấy sức cho kỳ thực tập của mình, chỉ còn mỗi Iida trông coi kí túc xá đợi tất cả thành viên trở về để khóa cửa ra đón và khiến anh chàng há hốc mồm phải lấy khăn lau kính xem mình có bị ảo giác không

"Iida-kun, mắt cậu không có vấn đề đâu!"

"Ngưng làm trò đi, bốn mắt!"

"Tenya-kun, tớ về rồi đây!"

Iida nuốt nước mắt nhìn Hiyori sau đó hít sâu la to mà Hiyori có cảm tưởng cả khu kí túc cũng muốn nhảy dựng lên. Xuống nhanh nhất là Kaminari, Kirishima, Ashido và Sero

"Iida, có chuyện gì v...vậy?" Kirishima tròn mắt khi thấy Hiyori ở cửa làm anh đứng không vững ngồi bẹp xuống đất

Kaminari và Sero nhìn nhau rồi tát cho người kia một cái để xác định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, Ashido lúc nào cũng vui vẻ một mặt đầy nước lao lên ôm lấy Hiyori xác nhận

"Hiyori, cậu về rồi!! Thật không phải là tớ đang mơ chứ?"

"Tớ về rồi đây, Minan! Lần này sẽ không đi đâu nữa!"

Hai cô gái ôm chầm lấy nhau trong nước mắt của niềm hạnh phúc, nhưng Bakugo lại nổi máu điên kéo Hiyori bảo bọc bên người

"Cmm, phắng chỗ khác!"

Toàn thể lớp A còn lại cũng đi xuống và ngáo ngơ trước cảnh Bakugo ôm lấy người mà họ nghĩ là đã không còn trong tay cáu nạt với Ashido và cô nàng cũng lên tiếng bất bình vì hắn phá hoại giây phút đoàn tụ của hai người

"CÓ MA LÀNG NƯỚC ƠI!!!!!" Mineta sợ hãi hét toáng chạy cụp đuôi lên lầu

Hiyori nghe tiếng có ma cũng sợ hãi trèo lên người Bakugo ôm chặt cứng, hai tay hai chân bấu chặt lấy hắn không buông

"Kat--Katsuki... có ma..."

Bakugo thở dài xoa tấm lưng nhỏ đang run lên như là an ủi, rủa thầm thằng biến thái kia chết quách đi cho đỡ chật đất

"Chuyện này... là thế nào?" Yaoyorozu bình tĩnh nhanh nhất hỏi Midoriya và Todoroki nãy giờ chỉ đứng một bên không biết nói gì

"Bọn tớ... cũng không biết rõ...!" Midoriya đáp.

Iida khôi phục, tìm cách hóa giải trạng thái hóa đá của ba anh chàng kia rồi kéo lớp A lại ghế sofa với Hiyori ở trung tâm và Bakugo ở bên cạnh cáu gắt vì còn bị lũ nháo này "ép cung". Mắt hắn sắp mở hết lên rồi đây này

"Được rồi, Hiyori-kun! Có thể cho bọn tớ một lời giải thích gì cho chuyện này!"

Hiyori trước sự trả hỏi của lớp trưởng thì thở dài trong lòng. Câu này phải để cô hỏi chứ?

"Tớ mới phải hỏi các cậu. Lúc tớ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong quan tài rồi! Sao các cậu lại đem tớ đi chôn vậy chứ?"

Iida nhìn Hiyori làm cô nhíu mày, lớp A nhận được câu trả lời thì tứ phía nhìn nhau không biết nên mở lời thế nào, Bakugo lười biếng dựa lưng trên ghế nói

"Còn không phải là mày đột nhiên tắt thở và không thể cứu chữa nữa nên bọn tao mới phải làm vậy hả?"

"Ể????"

"Hi-chan, tất cả bọn tớ đều đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi tim cậu... không còn đập... và..." Midoriya thấy cô có vẻ không tin nên tiếp lời, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể nói tròn câu này

"Tớ... tớ... tớ không biết... điều đó..."

Ra là vậy. Có lẽ là do khi cơ thể ở thế giới kia của cô chết đi cũng đã khiến cơ thể này bị ảnh hưởng, nên mọi người mới lầm tưởng là cô đã chết. Có lẽ cô nên thấy may mắn khi linh hồn cô đã trở về thân xác này trước khi nó mục rửa đến không thể dùng được

"Bakugo chắc biết được cậu sẽ sống lại nên mới không khóc nháo như hồi trước nữa phải không ông tướng!?" Kirishima choàng tay qua vai Bakugo hỏi

"Im đi, tóc shit! Tao đồ sát mày!" Bakugo thọc cù chỏ vào bụng Kirishima làm anh ôm bụng khóc thét

"Nói trúng tim đen của cậu rồi chứ gì!!" Ashido khiêu khích Bakugo, ôm lấy Hiyori xem cô như khiên bảo hộ của mình khiến Bakugo tức chết mà không thể làm gì

"Cmm, mắt đen! Ngậm mồm mày vào! Tao đập luôn cả mày!"

"Katsuki, đừng có mắng bạn em!" Hiyori nói đỡ cho Ashido càng khiến Bakugo nổi sùng

"Đmm, đừng có xen vào! Con ngu Ahoyori này!"

"Bakatsuki chết dẫm, đừng có mỗi câu đều chửi tục như vậy!"

"Tao thích đấy làm gì được tao! Heo nái Butayori!"

"Anh đúng là đồ chó Inutsuki, lâu ngày không đánh thiếu đòn thế à?"

"Tiên sư cha nhà mày, đếch nói nhiều tẫng luôn ngay bây giờ đi" Hai tay bộc phá nổ lốp bốp

"Càng tốt đó! Tổ sư quả sầu riêng nhà anh, lại đây em tiếp hết!" Discharge chuẩn bị phóng trên tay

Lớp A nhìn một màn này lại chỉ ôm bụng cười to. Nghĩ lại thì lần cuối nhìn thấy một màn khẩu chiến này là bao lâu rồi họ cũng chả nhớ. Đôi khi, những gì của hiện tại tái hiện lại quá khứ một thời đã qua lại giúp những điều đau buồn biến mất

"Nhưng mà...cũng kì diệu thật. Khi người đã chết có thể sống lại!" Iida vuốt cằm nghĩ, nhưng hoàn toàn không thấy sợ hãi hay kì dị Hiyori ngược lại là chất chứa sự quan tâm trong đấy

"Nếu để người ngoài biết chuyện này chỉ sợ Hiyori sẽ bị nhắm đến làm thí nghiệm đấy!" Kaminari thiếu đòn nói ngu, Jiro phóng tai nghe vào tai cậu làm cậu bị giật nằm trên đất

"Đừng có nói điều xui xẻo đó, thằng ngốc này!"

"Điều Kaminari nói cũng không hoàn toàn sai! Cho đến khi chúng ta biết được lí do của việc này, tạm thời đừng để quá nhiều người đã tham dự lễ tang của cậu biết chuyện!" Todoroki đề nghị

"Ý kiến rất đúng đấy, Todoroki-san!" Yaoyorozu đồng tình, quay sang Hiyori hỏi "Từ lúc cậu tỉnh lại có gặp qua người quen nào không, Hiyori-san?"

Hiyori thôi đấu mắt với Bakugo ngồi ngay ngắn xuống ghế trả lời : "Tớ có trở về nhà..."

"Khoan, trước đó mày làm sao ra khỏi hòm được? Mày phá à?"

"Chứ gì nữa..." Hiyori ngây thơ trả lời

1s

2s

3s

Cô xanh mặt nhớ lại lúc cô phá hòm chui ra vẫn để nguyên hiện trường tại đó mà chạy mất xó. Bakugo cũng đoán được việc cô "phá đất chui ra" nhưng không nghĩ cô vậy mà cứ vậy đi tuốt. Lớp A cũng trợn tròn mắt ôm đầu

"Hiyori!!!!!! Trí não thông minh của cậu lúc đó tại sao lại không hoạt động kia chứ?" Kaminari hoảng hốt

"Nếu để người quản lí phát hiện thì chả phải là tin tức sẽ lên trang đầu sao?" Mineta tương tự Kaminari tiếp lời

"Tớ ... lúc đó không nghĩ nhiều như vậy..." Hiyori cũng chả kém cạnh. Mẹ nó, khi đó cô chỉ có ý nghĩ nhanh chóng tìm người giúp đỡ và thay bộ đồ của người chết ra cho bớt quái dị mà thôi. Nào ngờ...

Cả lớp rơi vào trầm mặc. Người hỏi người nói cũng không tìm ra hướng giải quyết. Bakugo vò đầu hỏi

"Còn gì khác nữa không?" Có gì thì nói hết ra một thể luôn đi! Hắn chán cảm giác khó chịu ngột ngạc này lắm rồi

"Thì... sau đó em quay về nhà tìm đồ mặc rồi gặp mẹ Mitsuki..." Hiyori chưa kịp nói hết câu đã bị Bakugo quát lên cắt ngang

"Đmm, mày đúng là... ngốc không chịu nổi!!!"

Bakugo đã phải cố gắng bình tĩnh để không gõ vào đầu cô một cái cho bỏ tức. Bà già nhà hắn từ sau cái chết của cô đã bị trầm cảm nặng và rất hay bị ảo giác. Cả nhà hắn đã đủ loạn lại thêm chuyện này mà càng thêm loạn, gần đây Mitsuki mới khá hơn đôi chút vậy mà...

Giờ thì hay rồi! Bây giờ chắc chắn ông già đang lo lắng khổ sở ở nhà với bà già rồi đây...

"Katsuki... lúc mẹ gặp em còn bảo em là trộm.... em..."

Bakugo búng nhẹ vào trán cô nhưng cô theo bản năng ôm lấy xoa xoa.

Hắn nhăn mày nói : "Mày nghĩ cái người mà mình đã đưa nhập liệm lại đột nhiên xuất hiện trong nhà thì nên tin thế đéo nào được?"

"Nhưng mà..." Hiyori buồn rầu "Mẹ rất hoảng loạn khi thấy em, em chưa bao giờ thấy bà hoảng sợ đến vậy..."

"Hi-chan, dì Mitsuki đã bị trầm cảm nặng vì cái chết của cậu, nên có lẽ dì ấy khó mà chấp nhận được sự xuất hiện của cậu khi đó!"

"Ngay ngày mai tao sẽ xin phép về nhà để nói rõ với ông bà già, mày liệu mà viện cái cớ nào hợp lí một chút cho ổng bả tin đi!"

Hiyori gật đầu, có quá nhiều thứ cô cần phải tiếp nhận khiến cô choáng váng mà đau lòng. Một giấc ngủ đối với cô lại là sự đau khổ dằn xé mọi người ở đây từng ngày...

Sau đó cô kể toàn bộ những chuyện mình đã trải qua, từ việc gặp Fuyumi sau đó theo cô về nhà và gặp hội Bakugo được mời tới nhà Todoroki ăn cơm...

Cả lớp thở dài, một sự rối ren cùng bế tắc nhấn chìm tâm trí của tất cả

"Được rồi các cậu, chuyện hôm nay tới đây thôi! Chúng ta nên đi nghỉ ngơi rồi! Có gì hãy để mai tính tiếp!"

Iida phá vỡ bầu không khí tang thương của lớp A, tất cả cũng gật đầu đồng tình. Quả thật cả bọn đều có công việc ở văn phòng họ đang thực tập vào ngày mai và sẽ không tốt chút nào nếu đến đó với trạng thái mất ngủ

Cả lớp giải tán trở về phòng. Vì Hiyori không được cấp cho phòng riêng do tình trạng trước đây của cô nên cô chỉ đành theo sau Bakugo về phòng hắn.

Nhưng việc có thể ngủ được qua đêm nay không là một câu hỏi khó đối với đầu óc đã loạn cào cào của Hiyori.

"Katsuki, liệu mẹ sẽ chấp nhận em chứ? Dù gì thì em..." Hiyori nín bặt khi Bakugo cốc nhẹ vào đầu cô

"Mày đéo cần lo lắng mấy thứ đó. Nghĩ lại đi, suốt từ đó đến nay bà già thương mày còn hơn đứa con ruột của bả là tao đây này, nên đừng để đầu óc không đâu nữa!" Bakugo đỡ cô nằm trên người mình, tay ôm lấy eo cô ghì chặt khiến cô không thể động đậy "Dù có chuyện gì tao cũng sẽ cùng mày đối mặt! Nên đừng lo lắng nữa, ngủ đi!"

"Ừm..."

Hiyori tự hỏi, Bakugo vì sao lại có khả năng mang đến cảm giác an tâm đến thế này khi có hắn bên cạnh. Cô nhướn người hôn lên môi mỏng hắn một nụ hôn phớt qua như một lời chúc ngủ ngon, an phận nằm trên người hắn ngủ say.

Bakugo lắng nghe nhịp tim nơi thân thể cô như để xác nhận rồi mới nhắm mắt ngủ say. Từ khi cô đi, hắn đã không thể ngủ được một giấc say đúng nghĩa, đêm nay có lẽ là đêm đầu tiên ...

..

Vì sự viêc của Hiyori, Bakugo dù rất không muốn vẫn phải nói cho Aizawa biết để nhận giấy phép về nhà. Aizawa bán tín bán nghi cho đến khi xác nhận đó là cô học trò mới mất cách đây không lâu thì mới âm thầm chấp nhận dù vẫn còn nhiều điểm vướng mắt.

Aizawa có gặp riêng Recovery Girl để hỏi về việc này và sau khi làm kiểm tra sơ bộ Bakugo mặt mày nghiêm trọng khi nghe tiêng thở dài của lão bà.

"Trò Yuzuriha, lại đây"

Recovery Girl chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Cô lo lắng nhìn sang Bakugo rồi đến ngồi đối diện bà. Bà đỡ người đứng lên ghế, và trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người đàn ông khẽ xoa đầu Hiyori cười hiền làm cô cũng ngáo ngơ một hồi lâu.

"Bà già! Rốt cục là nó bị gì? Nói ra nhanh giùm đi"

"Nhóc con! Bình tĩnh lại đi! Cô bé không hề xảy ra chuyện gì" Recovery nói với Bakugo lại quay sang Hiyori "Yuzuriha, đây chỉ là phỏng đoán của ta nhưng Kosei của em có khả năng chữa lành vết thương phải không?"

"Vâng..."

"Năng lực đó không thể dùng để trị tổn thương trên bản thân và không thể trị bệnh, đúng chứ?"

Hiyori gật đầu

"Nhưng bên cạnh đó, khi cơ thể em chết đi mà không phải do bệnh tật thì nó đã tự động kích hoạt một khả năng hồi phục cấp tốc cho cơ thể, nhờ đó mà dù bên ngoài cơ thể được cho là đã chết nhưng Kosei của em đã tự kích hoạt cơ chế hồi phục này mà hồi sinh em. Và theo ta đoán khoảng thời gian để sự hồi phục đó hoàn thành là từ thời gian khi em được cho là đã chết đến nay"

"..."

"Có nghĩa là trừ việc chết đi vì bệnh tật hoặc tuổi già, còn lại thì dù có làm thế nào em cũng không thể bị giết hại với điều kiện cơ thể em vẫn còn nguyên vẹn"

Hiyori bất ngờ mở to mắt, lại quay sang Bakugo mà ánh lên sự vui mừng. Hắn cũng kích động không kém đi nhanh đến kéo cô ôm vào lòng

Nghĩ đến trước đây khi phát hiện Kosei của bản thân như một con dao hai lưỡi khiến bản thân khổ sở muốn chết. Nhưng mất cái này lại bù cái kia, tuy não bộ sẽ chịu đả kích nhưng bù lại cơ thể lại có khả năng tái sinh này...

Cũng thật là tốt hơn rất nhiều rồi...

...

Mang theo tâm trạng vui sướng đó trở về nhà Bakugo, Mitsuki khi nghe rõ mọi chuyện từ Aizawa mới không còn sợ hãi nữa mà kéo cô con gái nhỏ ôm thật chặt không chịu buông

"Con mà còn đi nữa mẹ sẽ bắt ba người đàn ông khốn nạn kia phải trả giá đấy!"

Ba người đàn ông khốn nạn nào đó: "..."

Kìa em?💧

Bà già chết tiệt!💢

Tôi là ai đây là đâu?❓

..

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa cũng là một tháng sau đó. Hiyori bắt đầu quay lại tập luyện và hoàn thành toàn bộ những gì mình đã bỏ lỡ sau trại hè tới hôm nay

Thẳng đến khi nhận được chứng chỉ anh hùng tạm thời, cuộc viễn chinh cũng đã bắt đầu

Mở đầu cho trận đại chiến cuối cùng...

===========================

End Chương 36

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro