Chap 21- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thông báo tiếp tục thực tập cho mấy đứa đây." Thầy Aizawa giơ cao danh sách thực tập.

"Lần này địa điểm sẽ có thay đổi, lớp trưởng sẽ phát tờ danh sách cụ thể này cho các em. Vậy nhé, đừng có lại gây lộn xộn." Aizawa liền rời khỏi lớp ngay sau khi để lại trên bàn một xấp giấy.

Katsuki cầm tờ giấy trên tay mình nhìn qua một chút, cậu nhăn mày.

"Shibuya?"

Nơi thực tập của cậu lần này là ở Shibuya, lại có thể trùng hợp như vậy sao. Nghĩ đến đây Katsuki liền rơi vào trầm tư, ánh mắt của cậu thẩn thờ mãi nhìn cái chữ Shibuya ấy.

'Bakugo...'

Cậu lại nhớ đến giọng nói kia rồi.

"Tch, mấy lão già đó nghĩ quái gì không biết!" Cậu mắng thầm người đã sắp xếp danh sách này.

Nhìn bóng lưng Katsuki từ phía sau, Izuku chỉ biết lo lắng mà không thể giúp gì thêm, cậu đã cố nhưng Katsuki lại nhất quyết giấu diếm tất cả.

Izuku nhìn cái tên Bakugo Kasuki trong tời danh sách mà khẽ nhăn mày.

"Shibuya sao? Kacchan..."

_________

Chiều đến.

"Sao nhóc cũng rầu rĩ như Bakugo vậy, nhóc Midoriya?"

Izuku nhìn đăm đăm vào tách trà một lúc mới trả lời: "Cậu ấy từ khi trở về cứ như người khác vậy, cháu đã cố tìm hiểu! Nhưng mà..."

Đến đây lại không biết nói gì thêm nữa, từ ngữ cứ như nghẹn lại ở cổ họng của cậu vậy.

Almight nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của Izuku, ông có thể nhận ra rằng cậu đã lo lắng cho Katsuki đến mức nào.

"Nhóc ấy vốn cứng đầu như thế mà."

"Nhóc Bakugo đã hỏi ta thích thế giới không có dị năng hay thế giới của hiện tại, chứng tỏ vẫn còn thứ khiến nhóc ấy luyến tiếc ở quá khứ."

"Vâng, cháu biết." Izuku thoáng nghĩ đến cô gái trong tấm ảnh thẻ mà Katsuki muốn tìm.

"Kacchan luôn không thích người khác chen vào chuyện của cậu ấy, kể cả cháu. Nhưng nhìn cậu ấy như vậy khiến cháu khó chịu lắm. Cháu ngưỡng mộ cậu ấy, Kacchan vừa là người chia sẻ bí mật vừa là đối thủ với cháu, cháu hứa sẽ vượt qua cậu ấy rồi, nếu Kacchan cứ như vậy thì cháu không cam tâm đâu chú Almight!" Nắm tay Izuku càng siết chặt hơn qua mỗi lời nói ra.

Almight nở một nụ cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Izuku, nói.

"Đừng coi thường Bakugo, nhóc Midoriya à. Có thể lúc này nhóc ấy đang gặp khó khăn một chút, nhưng sẽ ổn thôi."

Izuku như đang cố kiềm nước mắt liền hít sâu vào một hơi lấy lại tinh thần.

"Vâng, cháu sẽ không thua cậu ấy đâu!"

"Nhân tiện, chú Almight, chú thích thế giới này hay thế giới không có dị năng?"

Theo một khía cạnh nào đó thì cả Izuku và Katsuki giống nhau đến kì lạ, nhất là những lúc như thế này.

"Đương nhiên là ta thích thế giới của hiện tại hơn rồi."

Izuku và Almight, kể cả những người khác có lẽ sẽ đều suy nghĩ và nói như vậy. Khi con người không có liên hệ đến quá khứ trước khi mình sinh ra thường chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại, họ chỉ cần nắm lấy hiện tại mà tiến bước.

Nhưng đối với Katsuki thì lại khác.

Cậu cũng đã từng nắm vững sợi dây của mình mà leo lên, leo mãi và leo mãi. Cho đến khi vuột tay rơi xuống đáy vực là quá khứ, cậu đã gặp Hikari. Mối liên hệ ấy đã khiến cho Katsuki vật vã sau khi trở về. Hiện tại, Katsuki bị kẹp vào chính giữa của sự lựa chọn, và chắc chắn rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu.

Thích thế giới nào hơn sao?
.
.
.

"Tao không biết!"

"Lúc ở con hẻm, tao hối hận vì đã đến thế giới này. Nhưng khi tao rời đi, tao lại hối hận một lần nữa... Tại sao?" Katsuki cầm tấm ảnh thẻ của Hikari liên tục chất vấn nó.

Đã qua mười giờ đêm rồi, chỉ còn hơi gió và ánh sáng của mặt trăng len lỏi qua khe cửa của ban công. Nơi tối nhất trong căn phòng ấy, trên chiếc giường mà chăn gối lộn xộn nhăn nhúm kia, có một người con trai ngồi tựa mình vào góc tường thẩn thờ nhìn trần nhà.

Trên tay hắn nãy đến giờ chỉ cầm một tấm ảnh thẻ của một người con gái, hắn đưa lên nhìn rồi lại để xuống. Lâu lâu cứ nói vài lời mà người khác không thể nào hiểu được.

"Cái cảm xúc chết tiệc, tao không thể tin được là tao đã-... Mẹ kiếp!"

Cậu nhìn Hikari một lần nữa, ánh mắt hiện ra chút tia thê lương, sự đau khổ bao trùm trong từng câu chữ: "Mày bảo tao phải làm sao đây hả nhãi?..."

Tao... sẽ tìm cách trở lại... bằng mọi giá!

"Hikari..."
.
.
.

Trước ngày đi thực tập, các học sinh của UA được phép về thăm gia đình coi như một ngày nghỉ.

Buổi chiều tại nhà Bakugo.

"Katsuki, con đã chuẩn bị đồ hết chưa?"

"Rồi."

"Trả lời cho đàng hoàng, cái thằng nhóc này!" Bà Mitsuki cốc một cái thật mạnh vào đầu của cậu.

"Tch, đau!!"

Bà ấy nhìn dáng vẻ cọc cằn của cậu mà cũng nhăn mặt theo.

Bà bất ngờ ôm Katsuki vào lòng.

"Cái-"

"Đừng biến mất nữa."

Katsuki như chết lặng trước câu nói của mẹ, cậu không biết nói gì vào lúc này mà chỉ im lặng mặc cho bà ôm càng lúc càng chặt.

Gia đình ủng hộ ước mơ và con đường của Katsuki, cậu biết rất rõ điều đó, vì thế cậu luôn tự tin vào quyết định và hành động của mình mà không phải lo ngại điều gì. Nhưng đây là lần đầu tiên Katsuki nghe mẹ mình nói ra câu gì đó lạ lẫm đến vậy.

"Biến mất gì chứ..." Cậu lảm nhảm vài chữ với tiếng phát ra rất nhỏ.

Khoảng lặng này buộc Katsuki phải nhận thức được hiện tại. Dù họ luôn ủng hộ, luôn cổ vũ từ phía sau một cách tuyệt đối, họ đã không nói cho Katsuki nghe những lo lắng của bản thân khi để cậu đi theo con đường anh hùng khắc nghiệt này.

"Con đã đi đâu vậy hả?" Katsuki có thể cảm nhận được mẹ mình đang kìm lại những giọt nước mắt.

Suốt một tháng qua khi nghe tin cậu mất tích, họ đã sốc như thế nào, đã lo lắng đến nổi những quầng thâm và nếp nhăn hiện rõ như thế nào...

Katsuki siết nắm tay của mình đến mức run rẩy.

"..."

Bây giờ cậu nên làm thế nào mới đúng đây, vì sự yếu ớt của bản thân mà cậu không thể giải quyết việc gì cho ra hồn cả, khiến nhiều người vì mình mà đau lòng, từ Hikari cho đến bạn bè và gia đình.

Nếu lúc đó cậu không bất cẩn với tên tội phạm ấy thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu. Vì sao lại khóc rồi?

Bà Mistuki nhận ra đôi vai run rẩy của con trai mình mà khoé mắt cũng dần đỏ lên. Đứa con của bà đã phải chịu áp lực đến nhường nào, bà biết, bởi lẽ con đường anh hùng chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng Katsuki cũng mới chỉ 16 tuổi mà thôi, dù trong mắt công chúng nó có tài giỏi đến mức nào, đối với bà và ba nó, Katsuki vẫn chỉ là đứa trẻ cứng đầu của nhà Bakugou mà thôi.

Bà Mitsuki vỗ lưng Katsuki nhẹ nhàng như dỗ dành một đức trẻ.

"Cứ làm những gì con muốn Katsuki, ba mẹ luôn ủng hộ con."
.
.
.

Sáng hôm sau.

"Đi cẩn thận nhé!" Bà Mitsuki vừa quấn khăn choàng vừa dặn dò.

Katsuki hậm hực như thường ngày tạm biệt ba mẹ mình và bắt đầu đi đến nhà ga.

Mặc dù thời tiết giữa đông rất lạnh nhưng nhà ga Shizuoka vẫn náo nhiệt như thường, từng đợt hơi thở ra đều có khói phả vào khiến sóng mũi lạnh rét. Vì thế nên Katsuki rất ghét mùa đông, cậu dường như không thể cảm thấy ấm dù tay đã đặt sâu vào trong chiếc áo phao. (loại áo khoác ấm chuyên mặc để chống lạnh, phồng to như áo phao chống đuối nước)

Giữa dòng người đông đúc ấy hiện ra một bóng dáng quen thuộc làm Katsuki vừa thấy liền tạch lưỡi, người kia cũng nhận ra cậu và bắt đầu vẫy tay thật cao.

"Kacchan, đằng này!"

Cậu hậm hực bước đến.

"Mày làm gì ở đây?!" Katsuki không tin việc Izuku lại đi cùng chuyến với cậu đến Shibuya.

"Tớ cũng thực tập ở Shibuya." Chết tiệt, đó là sự thật.

Katsuki bắt đầu gồng gân cổ lên quát vào mặt Izuku: "Sao tao đi đâu cũng có mày hết vậy, biến đi chỗ khác!"

Izuku cảm thấy thái độ của Katsuki đối với mình có vẻ đã bình thường trở lại khiến cậu rất nhẹ nhõm, không phải là ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người như trước nữa.

Có lẽ Katsuki đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Izuku nghĩ thế.

"Tốt rồi, Kacchan." Cậu vô thức nói.

"Gì?!"

"À không, không! Tớ nói nhảm thôi, cậu đừng để ý."

Izuku lắc đầu xua tay một cách loạn xạ, cậu sợ câu nói vu vơ của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của Katsuki.

Giọng thông báo chuyến tàu đến Shibuya sắp khởi hành vang lên.

Cả hai bước lên tàu.

Suốt cả chuyến đi, Katsuki duy trì sự im lặng và luôn nhìn ra bên ngoài khung kính không dời mắt. Izuku nhận thấy điều đó khiến cậu cũng không dám lên tiếng phá tan không khí này, lời nói lúc nãy của cậu có lẽ đã sai rồi. Có thể Katsuki đã ổn được phần nào đó, nhưng không hoàn toàn.

Cả hai đang tiến về Shibuya, trở lại với nơi khởi nguồn sự kiện mất tích của Katsuki, chắc hẳn cậu ấy rất khó chịu khi phải đối mặt với nó một lần nữa.

"Không biết có ổn không đây?" Izuku nghĩ bụng, cậu bắt đầu hướng về nơi mà Katsuki đang nhìn ở bên ngoài. Những toà cao ốc của Shibuya đang dần rõ từng chút từng chút một.

Đôi mắt hổ phách đang nhìn sâu vào những toà nhà đằng xa, trong lòng Katsuki bỗng dâng lên cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Kí ức lần đầu gặp Hikari trên con phố đột nhiên thoáng qua.

Mỗi lần chìm sâu vào nó thì tim cậu cứ nhói lên một chút khiến bàn tay đang giấu trong túi áo phao khẽ siết chặt, tấm ảnh thẻ nằm giữa hai ngón tay đang siết khiến nó có chút nhăn nhúm lại.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Bùm!!!

"Gì- gì thế?!"

"Tiếng nổ từ đâu vậy?"

"Nhìn phía bên kia kìa!!"

Nhiều người trong khoang tàu đột ngột nhìn theo hướng của một cánh tay chỉ ra ngoài cửa kính. Có nhiều cột khói bốc lên cao trong lòng thành phố Shibuya, không chỉ thế mà từ trong làn khói thoắt ẩn thoắt hiện những hình thù kì lạ.

"Tội phạm sao..."

"Ôi không, chúng ta đang đến nơi đó!"

"Cho, cho chúng tôi xuống tàu đi!!!"

Tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngay lúc đó, có tiếng nổ khác vang lên khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Tiếng kính vỡ ngay sau tiếng nổ kia, những mảnh vỡ bay tứ tung bên ngoài khoang tàu, cơn gió lạnh theo lỗ hổng trên kính rít mạnh vào bên trong. Katsuki ngay sau đó mang theo vali đựng đồ chiến đấu của mình bay ra bên ngoài.

"K-Kacchan!!" Izuku bị gió phả vào mặt bất ngờ bởi hành động của cậu cũng lập tức mang theo vali nhảy ra khỏi tàu.

"Mùa đông thật sự chết tiệc mà!!" Katsuki hít vào một hơi lạnh ra sức mắng trời mắng đất. Phải dùng siêu năng trong thời tiết này cậu không thích một chút nào hết, cứ như nó đang làm giảm đi một nửa thực lực của Katsuki vậy.

Cũng may chuyến tàu đã đến rất gần Shibuya nên Katsuki và Izuku không mất quá nhiều thời gian để chạy đến hiện trường. Mọi người tứ phía từ trung tâm thành phố chạy tán loạn, chỉ có những anh hùng chạy ngược lại với đám đông, càng lúc càng nhiều anh hùng được tập kết đến.

Từ trong đám khói dần hiện ra hình dáng giống một con bạch tuột khổng lồ, nhưng lại có hai chân và cái miệng lớn nhiều răng nhọn, cơ thể nhớp nháp đen xì cao hơn ba mét, hai tay hắn và trên lưng mọc trên dưới mười cái xúc tua.

"Cẩn thận đó, xúc tua của hắn bị chặt đứt vẫn có thể cử động như cơ thể riêng biệt!" Một lời cảnh báo từ ai đó la lớn.

"Đói... ta đói....." Tên quái vật bạch tuột phát ra vài âm thanh ghê rợn, hắn vừa kêu vừa vung xúc tua lung tung phá hoại mọi thứ. Xúc tua của hắn cảm nhận được sinh vật sống sẽ hút vào, sau đó quăng vào miệng nuốt xuống. Những con chim, chó, mèo bắt được đều bị tên quái vật kia ăn sống.

Còn có vài người bị hắn bắt xém chút nữa đã chết, cũng may có anh hùng xuất hiện kịp thời cắt đứt xúc tua của hắn mới cứu thoát. Nhưng mà những cái bị chặt biến thành con nhỏ chạy tứ tung tiếp tục tìm mồi, vì thế hắn lẫn những cá thể nhỏ rất phiền phức. Nên trong một thời gian ngắn đã phải triệu tập gần như tất cả anh hùng có mặt ở Shibuya lại ngay lập tức.

"Đói quá bị mất não quên luôn cách nói tiếng người hay gì?! Tên quái gở!!"

Katsuki lao đến cho một phát nổ lớn vào đầu của tên quái vật kia. Hắn cảm nhận được đau đớn liền bắt đầu hét gào, các xúc tua vung càng mạnh hơn, đánh đổ rất nhiều cơ sở vật chất xung quanh, khói bụi lẫn chung với tuyết vô cùng mịt mù.

"Á!!!" Có một tiếng la của phụ nữ vang lên xung quanh tên quái vật. Trong khói lẫn tuyết hiện ra bóng người bị xúc tua của tên quái vật bắt được đang lơ lửng trên không trung.

"Mẹ mày, chết đi!" Một đường đạn A.P Shoot bắn ra cắt ngang chiếc xúc tua đang siết chặt bóng người kia, rơi xuống.

Nơi vừa bị cắt đứt mọc ra cái xúc tua mới, Katsuki trở người trên không tiếp tục tấn công ngăn chặn tên quái vật tiếp cận người vừa rơi xuống.

"Deku!!"

Izuku gần đó nghe thấy tiếng gọi của Katsuki liền hiểu, cậu thi triển OFA Full Cowl 15% chạy đến vác người kia rời khỏi chỗ nguy hiểm. Phía sau có hai ba con xúc tua đuổi theo trông rất đói khát, thế nhưng chuyển động của chúng khá đơn giản, nếu chỉ có vậy thì cậu vẫn xử lý được dễ dàng.

Izuku nhảy lên cao tung cú đá Shoot Style vào không khí, uy lực lớn đủ tạo ra một làn sóng hình lưỡi liềm bay về phía đám quái con kia. Hai trong ba bọn chúng đã nằm bất động sau khi dính đòn đó, con còn lại vẫn điên cuồng bám theo sau Izuku.

A.P Shoot!

Một đường đạn xoẹt ngang qua đã dứt điểm nó.

"Cảm ơn, Kacchan!" Izuku nhanh chóng cõng người kia đến nơi an toàn.

Nhìn chung thì tình hình hiện tại đã ổn được một chút, tuy tên quái vật kia khá khó nhằn nhưng hành động của hắn dường như chỉ là tự phát. Người dân đã di tản hết, những anh hùng cũng đã đến rất đông rồi, rất nhanh họ sẽ bắt được hắn mà thôi.

Cô gái vừa được cứu đã tỉnh lại, Izuku đặt cô tựa vào góc tường, lo lắng hỏi: "Chị có sao không?"

"A đau..." Cô sờ sau đầu cảm giác vừa ươn ướt vừa đau đến run người.

Bàn tay vừa chạm vào dính chút máu, mà cô lại đang nửa mê nửa tỉnh, tay mình hay người trước mặt cũng không thể nhìn rõ được.

"Cảm... cảm ơn..." Cô khó khăn lắm mới thì thầm ra được một câu.

Izuku thấy máu trên tay của cô ấy liền có chút hoảng: "Xe cứu thương đến chưa ạ, đây có người bị thương!" Cậu nói lớn.

Ngay sau đó liền có người chạy đến sơ cứu cho cô gái. Izuku lúc này mới an tâm một chút, chuẩn bị quay lại hiện trường. Ngay khoảnh khắc quay đi, cậu có cảm giác thoáng qua rằng cô gái kia trông khá quen thuộc, nhưng Izuku không để ý nhiều lắm đến sự kì lạ ấy.

Các anh hùng đang bao vây các tuyến đường xung quanh để ngăn tên quái vật tiếp tục phá hoại những thứ trên đường đi của hắn. Tuy nhiên họ cũng khá chật vật vì những người ở đây không có kĩ năng bắt giữ, cứ tấn công hắn thì những đám quái con lại sinh ra thêm, khả năng phục hồi của bản thể gốc cũng gây khó khăn không kém.

"Cố gắng cầm chân hắn, anh hùng Kamui Woods sắp đến hỗ trợ chúng ta rồi!" (Anh người cây cho ai không nhớ)

"Anh Kamui Woods đi làm nhiệm vụ ở gần đây sao, may thật." Izuku thầm nghĩ, cậu phối hợp với mọi người khống chế các xúc tua để chúng không phá hoại của công nữa.

Izuku nhìn về phía Katsuki, cậu ấy đang rất hăng mặc dù rất ghét cái thời tiết lạnh giá hiện tại. Có lẽ Katsuki đang giải toả những cảm xúc tiêu cực và căng thẳng đã tích tụ bấy lâu nay. Nghĩ đến đây, Izuku vừa thấy vui vừa thấy lo lắng, cậu đột nhiên nhớ lại cái đêm hai người đánh nhau sau khi lấy bằng anh hùng tạm thời, cậu ấy không thay đổi chút nào, vẫn luôn thích chịu đựng một mình và tự giải quyết mọi thứ như vậy.

Hình ảnh cô gái vừa nãy thoáng qua suy nghĩ của Izuku.

"Chắc không thể có chuyện đó đâu nhỉ?"
.
.
.

"Xong rồi!"

Mọi người đồng loạt thở phào sau khi đã áp giải xong tên quái vật lên xe chở tội phạm. Nhờ có Kamui Woods khống chế hắn nên mọi thứ trở nên dễ dàng hẳn, thiệt hại vụ việc lần này ở mức tương đối, tuy không có tử vong nhưng số lượng bị thương trên dưới hai mươi người.

"Mọi người hỗ trợ xe cứu thương, đưa những ai bị thương đến bệnh viện gần nhất." Kamui Woods nhanh chóng ổn định hiện trường.

Izuku do dự bước đến trước Katsuki, cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì phía sau lại ồn ào cãi vả thu hút sự chú ý của cả hai.

"Này cô, cô nên đến bệnh viện kiểm tra đi, máu sau đầu cô vẫn còn chưa cầm xong đâu!"

"K-không sao đâu, tôi không sao thật mà-"

"Tôi không đi bệnh viện đâu!"

"Thuốc an thần đâu rồi, cô gái này đang không ổn định!"

Trong đám đông ồn ào đó thấp thoáng mái tóc đen và gương mặt tiều tụy của một cô gái, Izuku liền nhớ ra đó cô gái vừa nãy được mình cứu, cậu chuyển tầm mắt sang Katsuki.

"Kacchan?"

Izuku có chút hoảng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.

"Ha..." Gương mặt Katsuki cứng đờ, mắt dán chặt vào cô gái đang trong đám đông kia.

Chân cậu loạn choạng như một đứa trẻ đứng không vững, như có thứ gì đó thôi thúc trái tim Katsuki, cậu bắt đầu lao đi như một mũi tên. Đôi đồng tử hổ phách lây động dữ dội, nó phản chiếu rất rõ cô gái kia, rất giống, rất quen thuộc.

"Giữ cô ấy lại!" Bác sĩ đang cầm kim tiêm ra lệnh cho các y tá xung quanh.

Bất chợt ông ấy bị đẩy ra.

"Ai-Ai vậy?!"

Katsuki nắm lấy cổ tay của cô gái kia.

Cậu nhìn thật kĩ gương mặt phía trước mình, đôi mắt hổ phách vẫn đang lây động mãnh liệt, Katsuki gần như quên cách thở, cổ họng cậu khô hốc đến mức không thốt ra được một chữ nào.

"Là... mày sao, nhãi...?" Giọng cậu rất nhỏ.

Cô gái nhăn mặt bởi cơn đau truyền từ cổ tay mình, Katsuki đang siết nó khá chặt.

Katsuki định nói gì đó tiếp liền bị ông bác sĩ kia quát.

"Trường hợp khẩn cấp, mấy anh hùng các cậu còn đang làm cái trò gì vậy hả? Tránh ra coi!" Ông ta gạt tay của cậu đi.

Không lâu sau đó xe cứu thương chở cô gái kia đi xa, Katsuki vẫn đứng đơ ở đó như một bức tượng. Cậu không tin vào mắt mình, ngay khoảnh khắc vừa thấy hình ảnh ấy, Katsuki như đánh mất chính mình, cậu không nhớ là bản thân đã di chuyển và lao qua đám đông như thế nào. Ngay lúc bản thân như tỉnh lại, thì đôi mắt hai người nhìn nhau đã rất gần rồi, thời khắc ấy vừa thật vừa giả, Hikari sao có thể tới thế giới này được.

Nhưng nếu là sự thật...

"Kacchan..." Izuku khẽ gọi nhưng không nhận được lời đáp.

Katsuki lặng lẽ bước đi.

"À hướng đó..." Izuku như hiểu ra, cũng im lặng đi theo sau cậu.

Mọi chuyện ở đây đã kết thúc rồi, cả hai tiến đến văn phòng thực tập đã được chỉ định, dù sao đây cũng là mục đích từ ban đầu cơ mà.
.
.
.

Ngày hôm sau, tại bệnh viện.

Trong căn phòng tầm mười chiếc giường trống không, có một thân ảnh nhỏ đang nằm bất động trên giường gần nơi cửa sổ. Vì đang giữa đông nên bầu trời luôn âm u, gió tuyết luôn dày đặt và dữ dội khiến khung cửa sổ bị bám rất nhiều băng tuyết.

Đôi mắt nhỏ kia khẽ mở nhìn xung quanh mơ mơ màng màng.

"A." Cô giật mình muốn bật dậy, nhưng cơ thể lại nặng nề một cách bất thường.

"Nằm im đi." Một giọng nói khẽ vang lên từ bên cạnh.

Cô gái bất ngờ nhìn sang.

Mái tóc vàng kim óng a óng ánh rũ nhẹ che đi gần nửa khuôn mặt của chàng trai, cậu nhìn cô gái chằm chằm một cách điềm tĩnh, không cáu gắt, không khó chịu như vẻ thường ngày.

Cô ấy cũng chỉ nhìn, không đáp.

Không khí giữa hai người im ắng đến lạ, không ai mở lời trước, cứ như vậy thời gian trôi đi từng chút. Dường như không chịu nổi nữa, cô gái quay mặt đi chỗ khác.

Katsuki ngay lập tức cáu.

"Cái quái-"

Cậu cũng không biết nên cáu giận kiểu gì với người đang nằm trên giường bệnh, chỉ có thể vò đầu trong rất quạo quọ.

"Mày... tại sao mày lại đến đây?"

Con người đang quấn chăn kia không trả lời, nhưng cơ thể lại khẽ động một chút, có vẻ cô ấy hiểu Katsuki đang hỏi về cái gì.

"Làm sao mày có thể đến đây được?"

"Trả lời tao coi!" Cậu gắt gỏng.

Katsuki ngày càng bực bội, bụng cồn cào không thể kiên nhẫn nổi bởi thái độ của cô nàng kia.

"Cảm ơn đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp sau. Giờ cậu về đi..." Cô trùm chăn kín mít trả lời rất lí nhí.

"Này, giờ mày lại giả bộ không quen biết tao đấy à?"

Giọng nói của cô gái có chút run rẩy: "Đúng mà... tôi không biết tại sao cậu lại đến, nhưng tôi ổn... lúc trước là tự tôi nhận lầm, cậu đừng vì chuyện đó mà để tâm, làm ơn..."

Katsuki bắt đầu trở nên khó hiểu.

"Nhận lầm cái gì, mày nói cái gì vậy?"

Giọng nói cô gái ngày càng không ổn định, run run như thể sắp khóc đến nơi: "Cậu... cậu không nhớ thì đến... đến thăm tôi làm gì chứ?..."

Cô ấy càng nói thì Katsuki càng mất kiên nhẫn, cậu không kiểm soát được cảm xúc, xém nữa đã quát lớn vào người ta.

"Mày nói rõ đi, tao không nhớ mày đã làm gì nhưng tao nhớ mặt mày!" Cậu cố tình nói như vậy.

"... Nói ra làm gì chứ... cậu không phải người tôi tìm, thì kể lại có ích gì..."

Katsuki kiềm giọng mình xuống: "Kể đi, tao giúp mày tìm người đó!"

Người trong chăn đột nhiên im lặng.

"Chậc, đừng để tao mất kiên nhẫn, tao cho nổ tung cả phòng này lên đấy!"

"Hic!" Có ai mà lại doạ người bệnh như vậy không chứ...

"... Cậu tìm khắp thế gian này... cũng không thể tìm ra người ấy được đâu..."

"Có thể người ấy đang đứng trước tôi... nhưng không phải người tôi tìm."

Giọng nói cô gái chứa chút buồn bã và sự bất lực.

"Tên đó là ai?" Cậu hỏi.

Cô nàng tiếp tục im lặng.

"Tch, nhỏ này!" Katsuki tạch lưỡi khiến cô gái giật mình, cô sợ cậu sẽ cho nổ tung căn phòng này thật mất thôi.

"N-Người đó giống cậu... tên cũng giống- nhưng không phải cậu..."

"Tôi đã bảo nhận nhầm rồi mà, cậu đừng hỏi nữa!" Cô cố gắng nói lớn.

"Hikari Shinya! Mày đừng có cứng đầu nữa!!" Katsuki giật chiếc chăn ra.

Cô nàng chậm rãi quay mặt lại, gương mặt rất thân thuộc đang ngấn lệ nhìn Katsuki mà kinh ngạc.

"... Hikari?" Cô gái hoàn toàn ngơ ngác.

"Mày không phải Hikari thì là ai? Hikari Shinya, con nhãi hậu đậu!"

Khoảnh khắc đó...

"A, sao có thể..."

"... Rõ ràng, rõ ràng lần trước anh không nhận ra em mà... hức..."

Hikari oà khóc, cô nàng nhớ lại hôm cô chạy đến trước mặt Katsuki nhưng cậu ấy lại không biết cô là ai. Cô cứ ngỡ mình đã đánh cược sai rồi, cả đời cũng không thể gặp lại cậu.

Katsuki vô thức vươn tay đến gạt nước mắt bên má phải của Hikari.

"Lúc nào cũng khóc sướt mướt." Cậu nhẹ giọng.

Hikari dường như muốn khóc lớn hơn nữa bởi sự ấm áp nhỏ nhoi đó. Đây thật sự không phải mơ, không phải ảo giác, người mà cô tìm kiếm sau mười mấy năm trời đến thế giới này đang ở đây rồi.

Hikari tay nắm vạt áo Katsuki ra sức khóc, đến khi khóc không nổi nữa cô mới bình tâm lại được một chút.

"Khóc xong chưa?"

Cô gật đầu mà mũi vẫn còn sụt sịt.

"Tại sao mày/anh-"

Cả hai gần như nói cùng một lúc.

"Anh, anh hỏi trước đi."

Katsuki sắp xếp lại suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Làm cách nào mày có thể đến thế giới này thế hả?"

Cô nàng do dự không biết trả lời như thế nào.

"Cái đó... chuyện dài lắm, việc em đến được đây cũng một phần nhờ Makoto."

Bỗng dưng nghe thấy cái tên ấy khiến Katsuki tối sầm cả mặt.

Hikari bắt đầu kể lại những ngày tháng sau khi Katsuki rời đi cô đã sống như thế nào. Cô ít ăn uống, tinh thần không có lúc nào vui vẻ được, ngày nào cũng phải ở bệnh viện có các y tá và Makoto chăm sóc, anh ấy không dám để Hikari ở một mình vì sợ cô có mệnh hệ gì.

"Một hôm nọ em nghĩ quẩn và có ý định tự tử, đột nhiên em nhớ về ngày đầu tiên em và anh gặp nhau, sau đó em nhớ ra một chuyện quan trọng."

Chuyện quan trọng đó, chính là việc Katsuki vốn là nhân vật hư cấu, và người đã tạo ra thế giới siêu anh hùng ở tương lai của Katsuki chính là Horikoshi Kohei. Hikari lúc đó đã nghĩ, nếu gặp được ông ấy thì liệu có cách để đến thế giới này tìm cậu hay không.

"Mày..." Katsuki mơ hồ hiểu được ý định của Hikari là gì.

Hikari cười nhẹ, nói tiếp: "Em đã thử tìm cách đến gặp ông ấy, Makoto đã giúp em, anh ấy thật sự rất tốt."

Lúc này Makoto đã làm tổng giám đốc của công ty cũ mà Hikari đã nghỉ việc. Anh đã đề xuất công ty đầu tư cho nhà xuất bản đang kí hợp đồng với Horikoshi Kohei, để lấy đây làm cái cớ để giúp Hikari được gặp ông ấy. Với điều kiện là cô nàng phải ăn uống đàng hoàng và mau chóng khoẻ trở lại, Makoto còn sắp xếp cho Hikari quay trở lại làm việc ở công ty để cô ổn định lại cuộc sống.

Katsuki mỗi lần nghe đến ba chữ Makoto thì trầm xuống một chút, tuy nhiên việc để anh ta chăm sóc Hikari là ý định của cậu trước khi rời đi nên cậu không quyền ý kiến gì về mấy cái này cả.

"Thật sự em đã gặp Horikoshi, em đã xin ông ấy vẽ em thành một nhân vật trong thế giới này, với siêu năng là giữ được ký ức kiếp trước. Cũng phải khó khăn lắm thì ông ấy mới chịu cơ haha."

Katsuki im lặng chăm chú nghe tiếp.

"Mấy trang truyện ngắn về nhân vật của em được đem in thành một cuốn duy nhất và em giữ nó. Vì em sợ nếu chỉ phát thảo sẽ không có tác dụng, nên em đã xin in thành cuốn có dấu ấn xuất bản như một mặt hàng đặc biệt. Em đã rất hi vọng vào suy đoán của mình."

"Sau đó thì sao? Sau đó mày sống thế nào?"

"Anh đã dặn em sống tốt không phải sao? Chỉ là em rất nhớ đồ ăn anh nấu..."

Cậu có chút ngạc nhiên vì Hikari lại nghe được những lời bộc bạch lúc đó.

"Em đã cùng Makoto đi du lịch rất nhiều nơi, anh ấy cũng đã tỏ tình với em. Nhưng em không thể đồng ý được, mặc dù em đã nhận của Makoto quá nhiều."

Katsuki không biết nên nói gì, Hikari tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Anh ấy thật sự tốt, nhưng nếu ở bên anh ấy trong khi trái tim em đã giành cho người khác... Em không làm được chuyện như vậy. Makoto bảo không trách em, là anh ấy tự nguyện, anh ấy muốn em hạnh phúc đúng nghĩa. Em cũng mong Makoto tìm được cô gái tốt hơn em để bầu bạn."

"Năm năm đó thật sự đã chữa lành cho em rất nhiều, bao gồm cả khoảng thời gian ở bên anh, Bakugo."

Katsuki có chút cứng đờ ở cổ họng, cậu đã không thể tưởng tượng được tình cảm của Hikari to lớn và kiên định đến như thế nào, nó khiến cậu mặc cảm vì cảm xúc nhất thời lúc đó.

"Năm năm? Thế sau đó thì sao?" Cậu nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ kia.

"..."

Hikari do dự không biết có nên nói ra hay không.

"Em... em đã muốn sang nước khác để sinh sống, em đã tạm biệt Makoto. Nhưng mà..."

"?" Katsuki nhướng mày thắc mắc.

"T-Tai nạn bất ngờ... ừm, sau đó... có vẻ là siêu năng đã thức tỉnh lúc em năm tuổi..." Hikari ấp a ấp úng.

Tuy nói không rõ câu rõ chữ, nhưng Katsuki hiểu hết ý nghĩa của nó.

Cái chết đột ngột đến và công sức của Hikari đã thành hiện thực, có điều nó cũng thật éo le khi cô nàng không thể có cuộc sống trọn vẹn đến già ở quá khứ.

"... Mày rất yếu đuối, vậy mà lại dám làm những chuyện đấy... Tại sao vậy?" Sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện, Katsuki thật sự không biết nên nói gì.

Rõ ràng cậu không hề xứng đáng với tình cảm của Hikari, Katsuki đã chạy trốn và không tìm được cách quay trở lại. Vậy mà một người không hề có siêu năng gì lại có thể bay đến để gặp cậu.

Tại sao lại làm nhiều điều như vậy chứ?

Hikari nghe câu hỏi liền lập tức thay đổi cảm xúc.

"Vậy thì tại sao... ngày hôm đó, anh lại biến mất?" Giọng cô nàng có chút run rẩy, cô đang cố kiềm để bản thân không khóc lại.

"Nếu quay về, thì ít nhất cũng nên tạm biệt chứ?... Anh đã bảo không ghét em cơ mà... tại sao..."

Câu hỏi mà Katsuki không muốn đối mặt nhất.

"Tao..." Cậu nên trả lời như thế nào mới được chứ. Người luôn luôn nhận tổn thương trong câu chuyện này là Hikari, còn Katsuki là người được cho, cậu đã nợ cô nàng quá nhiều rồi.

"Tao đã rời đi vì nghĩ điều đó sẽ tốt cho mày, chết tiệc..." Katsuki đang tự trách bản thân mình như những ngày trước.

Một người không cùng thế giới thì làm sao Katsuki có thể bảo vệ Hikari cả đời được, nhưng tên Makoto có thể làm điều đó. Vì thế nếu cậu rời đi càng sớm càng tốt, cô sẽ nhanh chóng quên đi cậu mà thôi.

"Nhưng mà tao đã lầm..." Cậu cúi gầm mặt để Hikari không thể nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Tao... xin lỗi. Chỉ vì tao!" Thông qua lời kể của cô nàng, Katsuki khẳng định chỉ vì sự bồng bột của cậu mà Hikari không thể sống tốt.

Hikari càng nghe thì cảm xúc trong lòng càng dâng trào, tuy không thể thấy, nhưng cô cảm nhận được sự dằn vặt của Katsuki. Trong vô thức, cô nàng vươn đôi tay đến an ủi như muốn chia sẻ nỗi đau với cậu.

"Sau khi trở về tao đã rất hối hận, và có lẽ tao đã hiểu 'yêu' có nghĩa là gì."

Đôi tay nhỏ ấy dừng giữa không trung.

"Nhãi, tao-"

"Đừng..." Hikari đột ngột cắt ngang lời nói khiến cổ họng Katsuki cũng cứng đơ theo.

"Em nói ra tất cả không phải là muốn nhận lại sự áy náy hay thương hại, anh đừng như thế..." Cô sẽ không tin vì cô hiểu con người sắt đá đó hơn bất kì ai hết.

Hikari nghĩ Katsuki chẳng qua chỉ đang cảm thấy có lỗi giống với lần Almight tuyên bố giải nghệ mà thôi, cô không thể tưởng tượng bản thân đã khiến cậu dằn vặt đến nhường nào.

"Anh hãy cứ là anh thôi Bakugo, đừng gượng ép bản thân, em không thích anh như vậy đâu!"

Những lời nói đó còn khó chịu hơn việc cậu tự trách bản thân mình. Hikari từng chút từng chút bước đến cạnh Katsuki, mà giờ chính cô là người không tin vào lời sắp nói ra của cậu.

Cũng phải thôi...

Katsuki ngay lúc này cảm thấy bản thân bình tĩnh đến kì lạ, cậu không gào lên phản bát hay tức giận.

"... Ăn cháo đi, rồi nghỉ ngơi. Tao đã gọt trái cây rồi, thấy đói thì ăn."

Hikari im lặng, cô nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào Katsuki. Lúc này cô phải cứng rắn để cậu ấy không hiểu lầm cảm xúc của bản thân nữa.

"Tao đi đây."

Đến khi không còn hai lần tiếng cửa mở ra đóng lại, Hikari mới thả lỏng cơ mặt ra.

"Đau thật đó..."

Cô úp mặt vào lòng cánh tay đang ôm gối của mình. Hikari không thể phân biệt được cơn đau này là do vết thương truyền đến hay là vì cái gì khác nữa. Rõ ràng nó có thể là câu nói mà cả đời cô nàng muốn nghe nhất nhưng lý trí lại ngăn cản.

Nếu để Katsuki lún sâu vào dòng cảm xúc tiêu cực đó, cậu ấy sẽ không thể tập trung làm anh hùng được. Nếu vậy cô sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời mất.

"Đáng lẽ mình không nên nói ra! Tại sao mình lại nói ra chứ, hức..." Cô hối hận về lời tỏ tình lúc trước, hối hận vì đã trải lòng quá nhiều gây ra áp lực không đáng có cho Katsuki.

Hikari đã không biết mọi việc vốn dĩ đi quá xa từ lâu rồi.

"Nhưng tại sao đột nhiên Katsuki... lại nhận ra mình được chứ?" Cô ôm chặt gối thì thầm một mình.

"Muốn biết à?" Một giọng nói gắt gỏng vang bên tai Hikari.

"Á! Aida!" Cô giật mình ngóc đầu đột ngột và va đập mạnh với cái gì đó.

"Má, mày muốn giết tao đấy à?!" Katsuki xoa xoa cái cằm của mình.

Hikari sợ hãi đến tối sầm cả mặt.

"Anh, anh, anh... sao anh còn ở đây?!"

"Ha, mày như thế nào tao còn không biết sao? Tao mà đi thật thì làm sao biết được mày thật sự nghĩ cái gì! Nhãi ranh, mày đừng có coi thường tao!" Katsuki xả sự tức giận ra quát một mạch vào Hikari. Cậu đã giả vờ rời đi rồi trốn sau tấm màn, nhờ vậy cậu mới biết được những lời đó không phải là lời thật lòng của cô.

"Nếu đã diễn, thì phải dốc tâm diễn cho đến hết chứ, mày ngốc quá..." Cậu dần hạ giọng.

Hikari thoáng thấy hốc mắt Katsuki có chút đỏ, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước mặt cô nàng.

"Bakugo..." Không ổn chút nào cả, cô sẽ khóc mất, thật đấy...

"Gọi lại đi, vừa nãy mày không gọi tên tao như thế."

Bị nghe thấy từ không nên nghe làm sự xấu hổ lấn át cả xúc động khiến cô không dám nhìn thẳng vào Katsuki, chỉ có thể lấy tay che mặt mình lại.

"H-Hả, anh, anh nghe lầm thôi..."

Katsuki chộp lấy hai cổ tay cô nàng kéo ra, cậu kề mặt mình gần sát với cô, nói.

"Đừng có tránh tao! Hikari, nhìn tao này!"

Hikari rưng rưng mắt nhìn Katsuki dù cho gương mặt cô đỏ đến mức lan tới man tai, cô vừa nghe thấy gì vậy chứ. Vừa nãy và cả lúc này, cậu gọi tên của cô có đúng không?

Quan trọng hơn, ánh mắt sắc bén của Katsuki dán chặt vào cô nàng, đến mức Hikari có thể nhìn rõ bóng hình bản thân ở trong đó. Trông cậu rất nghiêm túc.

'Ánh mắt đó là sao chứ?' Suy nghĩ của Hikari trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

"Mày nghĩ tao là người như thế nào hả?" Cậu lên tiếng.

"B-Baku-"

"Katsuki!"

"K-Katsuki, tốt, còn... còn..." Hikari cảm thấy cơ thể nóng bừng đến nghẹt thở, dòng suy nghĩ cũng trở thành sinh vật đơn bào.

"Còn cái gì?"

"Còn... là, là người... em ngưỡng mộ-" Nói ra luôn rồi.

"Chỉ ngưỡng mộ thôi?!" Một bên mắt Katsuki nhăn lại.

"Anh, anh thôi đi mà..." Cô không nhìn nổi nữa, nếu nhìn thêm cô không chịu nổi gương mặt của Katsuki ở khoảng cách gần thế này mất thôi.

"Con nhỏ này, lúc trước không ngại mà giờ biết ngại rồi hả?"

"A-Anh mặt dày từ bao giờ vậy-" Hikari đang nói liền bị Katsuki dùng tay bịt miệng lại.

Sau đó cậu hôn vào mu bàn tay, như đang thể hiện một nụ hôn trực tiếp thật sự.

Bị tấn công quá bất ngờ, Hikari ngơ ngác đến mức sau khi Katsuki buông mình ra cũng chưa thể hoàn hồn lại ngay được.

"Tao không hề gượng ép, hiểu chưa?"

Trong trạng thái ngơ ngác cô có thể cảm thấy đầu mình bóc thành cột khói luôn rồi. Nhưng mà...

"Em, em không tin đâu."

"Nhỏ này, bướng vừa thôi chứ!" Katsuki ấn mạnh đầu của Hikari ra sức xoa để cô không thấy gương mặt đang đỏ của cậu.

"Aida, đau em!"

Katsuki bất chợt ôm chặt Hikari trong lòng của mình, nói lớn: "Tin chưa?!"

A, cô có thể nghe thấy nhịp tim của Katsuki, nó đang đập nhanh và mạnh đến đáng sợ.

Là thật rồi...

Nãy giờ cô bị người con trai ấy quay vòng vòng đến chóng mặt, nhưng sao bây giờ trong lòng hân hoan hạnh phúc quá mức như này được chứ.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, Hikari lập tức choàng tay qua ôm cậu lại, còn vùi mặt vào lòng Katsuki cười khút khít nữa.

Đây là sự thật sao?

"Có phải mơ không Bakugo?"

"Katsuki!"

"Katsuki!" Cô vội sửa lại.

Katsuki thả lỏng đôi mày rồi nhìn xuống đỉnh đầu của cô nàng, xoa xoa nó và đáp.

"Không phải mơ."

Hikari giấu mặt trong lòng của cậu, bắt đầu nói vu vơ linh tinh.

"... Em vui quá, vui lắm."

"Ừ."

"Katsuki."

"Tao đây."

"Em yêu anh!"

"... Tao cũng vậy."
.
.
.

"Làm sao anh nhận ra em vậy?" Hikari nắm bàn tay của Katsuki lắc qua lắc lại trông rất vui.

Ánh mắt cậu cáu gắt chịu đựng sự ngốc ngếch của cô, nhưng giọng lại nhẹ nhàng: "Lúc trước mày sốt cũng nói mớ lảm nhảm nên tao biết."

Cái đêm mà Hikari sốt cao luôn nắm chặt tay Katsuki không buông, miệng liên tục nói thì thào 'đừng đi' và tên cậu.

Cậu đến bệnh viện ngay sau buổi sáng làm việc, mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi đối với cô gái nhỏ này đây. Lúc Katsuki đến cô vẫn chưa tỉnh, sau một lúc đứng nhìn như thế cậu đã định bỏ về, ngay lúc đó Hikari trong cơn mê man nắm ngón tay út của cậu và lại nói mớ.

Do đó Katsuki đã ngồi lại trông chừng cô, rất lâu, cho đến lúc cô tỉnh lại thì đã chiều rồi.

Cậu đã nhận ra cô ấy như vậy đấy, trong khoảng thời gian ngồi trông Hikari, Katsuki đã suy nghĩ về rất nhiều thứ, rất nhiều.

Vốn dĩ Katsuki định sẽ tìm cách buộc Hatsume làm lại máy trở về quá khứ cho bằng được, dù phải dùng cả đời đi nữa. Nhưng cô gái nhỏ phi thường này đã không bỏ cuộc, Hikari mạnh mẽ hơn cả cậu, đối với Katsuki, cô mới là người anh hùng cứu rỗi tâm trí của mình. Vậy mà cậu đã kiêu ngạo bảo rằng sẽ giúp Hikari sống tốt sau đó lại chạy trốn mất.

Nếu cơ hội đã đến Katsuki tuyệt đối phải nắm bắt, cậu sẽ trở thành người xứng đáng với Hikari, đường đường chính chính bảo vệ cô nàng trong thế giới này.

"Lúc nãy mày bảo tao không nhận ra mày là ý gì?" Katsuki đột nhiên nhớ ra chuyện ban nãy.

"À, hai tháng trước khi anh tới thực tập ở Shibuya em có biết, em cứ ngỡ thời gian đã trùng khớp nên mới chạy đi tìm anh. Nhưng mà lúc đó anh không nhận ra em, em đã tưởng mình đầu thai sai thế giới luôn rồi. Nếu vậy thì cả đời này anh cũng không nhận ra em chứ gì nữa..."

Hai tháng trước chính là thời điểm mà Katsuki sắp bị biến về quá khứ, nên lúc đó Katsuki Bakugo ở thời điểm thực không nhận ra Hikari là chuyện hiển nhiên.

"Do mày tính sai thời gian, tao mới quay về được một tháng thôi." Cậu lại xoa đầu Hikari.

"Nè... rốt cuộc tại sao lúc đó anh lại đi mà không tạm biệt em vậy hả?" Hikari đột nhiên trầm xuống.

Katsuki cũng phải do dự rất lâu mới thừa nhận: "Bữa đó thấy mày lâu quá không về nên tao đi tìm... nhưng mà khi tìm được thì cái tên Makosho gì đó đã cứu mày mang đi bệnh viện rồi. Tao thấy để mày bên hắn sẽ tốt hơn, dù sao tao cũng không thể ở bên mày mãi mãi được..."

"Lúc đó tao đã không có can đảm để tạm biệt như việc viết lời nhắn hay gì khác."

"Nhưng khi quay về mày cứ chạy vòng vòng trong đầu tao, phiền lắm biết không hả?!" Katsuki đột nhiên cáu ra mặt.

"Gì chứ, giờ quay ra trách em đó hả?" Cô phồng má.

"Tch, lúc trước đúng tao dằn vặt vì thấy có lỗi với mày thật, nhưng tao nhận ra đó chỉ là lý do bao biện việc tao có cảm xúc với mày thôi, nhãi con." Cậu búng nhẹ vào trán của cô nàng.

"Á, đau em!"

Reng reng reng.

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên phá hỏng bầu không khí của hai người.

"Alo."

"Kacchan, cậu đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện, có gì không?"

"À không, tại thấy cậu đi lâu quá nên tớ hơi lo."

"Tch, xíu nữa tao về, cúp đây!" Katsuki nói xong liền tắt máy, cậu quạo quọ vì Izuku đột nhiên chen ngang niềm vui vẻ của mình.

"Chắc tao phải về thật rồi." Cậu lại xoa đầu cô lần nữa.

"A, dạ..." Hikari nghe tin có chút buồn bã.

"Tao sẽ đến mỗi ngày tới khi nào mày xuất viện, nhớ ăn trái cây nghe chưa."

Katsuki tiện tay đút một miếng táo cho Hikari, cô nàng vui vẻ gật đầu trông rất ngoan.

"Em yêu anh, Katsuki!"

Cô đã nói câu này rất nhiều lần rồi, nhưng Katsuki cảm giác bản thân có thể nghe mãi không chán vậy.

"Ừm, tao cũng yêu mày, Hikari."

Tiếng cửa đóng vang nhẹ, Katsuki bây giờ đã rời đi thật rồi.

Tuy chỉ còn một mình trong căn phòng to lớn nhưng Hikari không hề thấy cô đơn một chút nào cả. Trong lòng cô bây giờ như có mùa xuân đến vậy, rốt cuộc bao nhiêu công sức bỏ ra để theo đuổi giấc mơ đã được đền đáp rồi.

Hai năm mơ mộng.

Một tháng bên nhau.

Năm năm cố gắng.

Mười sáu năm sống lại.

"Cảm ơn ông trời đã cho con đến với Katsuki!"

Đó là cách mà Hikari đã đem theo niềm tin mà đuổi theo Bakugo Katsuki, đó là cách mà cô gái bình thường bước chân vào cuộc sống của kẻ có trái tim sắt đá.

Katsuki sải bước dưới trời đông giá rét, dù lạnh nhưng trong lòng cậu lúc này lại ấm như mùa hạ, người con trai ấy chậm rãi nhìn lên bầu trời đêm và nở một nụ cười đầy tự tin hơn bao giờ hết.

"Tôi chọn thế giới siêu năng này, và cả người tôi yêu. Almight à, bài toán này, tôi thắng rồi."

Và đó là cách mà họ đón nhận nhau.

Yêu một người không có gì là sai cả, yêu có thể hạnh phúc cũng có thể đau khổ, nhưng nó là một hương vị của cuộc sống. Hãy yêu và cảm nhận tất cả ngọt mặn đắng cay nó mang lại và lắp đầy cuộc sống vô vị của chúng ta.

Câu chuyện của họ sẽ kết thúc tại đây, hãy tự tạo nên những câu chuyện thú vị về mối tình của họ sau này bằng trí tưởng tượng của mình nhé.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro